Chương 119: Lưu Tôn Vào Cốc

Tùy Chỉnh

  Chương 119: Lưu Tôn Vào Cốc




Hoa Văn Bác quay đầu nhìn thấy Vô tình sắc mặt trắng lại như tờ giấy, lực đạo trên tay đã buông lỏng một ít, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều cười nhìn con trai của mình, tựa hồ hoàn toàn không đem sự uy hiếp của hắn để vào mắt, khóe môi nhất câu, tà cuồng mở miệng.



"Vô tình, ngươi không hạ thủ giết ta được, mà ta lại có thể dễ dàng giết chết nàng, nhưng nếu nàng là người trong lòng của con ta, ta làm sao mà hạ thủ giết nàng chứ?"



Hắc đồng của Vô tình mở rất lớn, ánh mắt run rẩy, ngay cả cũng môi đều khẽ run.



Thanh Dao cuối cùng cũng khôi phục lại hô hấp, ánh mắt lợi hại như đao hướng về phía Hoa Văn Bác, nàng nhịn không được mở miệng hỏi hắn: "Vô tình là con của ngươi, vậy sao ngươi lại nhẫn tâm hạ huyết hàng cho con trai của mình vậy? Cổ nhân nói, hùm dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng."



Hoa Văn Bác đem tầm mắt thu hồi lại, trên mặt như có điều suy nghĩ, sự nghiền ngẫm trải rộng.



"Ngươi nữ nhân này rốt cuộc có năng lực gì, có thể khiến con ta lại vì ngươi, mà hết lần này tới lần khác cãi lại mệnh lệnh của ta, mấy ngày hôm trước ta vì hắn sáng lập ra cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không biết lợi dụng."



Hoa Văn Bác vừa nói xong lời cuối cùng, con ngươi đen hiện lên ánh lửa phẫn nộ, âm trầm nhìn chằm chằm Thanh Dao.



Thanh Dao không biết ý tứ trong lời nói của hắn, thế nhưng Vô tình sao lại không biết, hắn vội vàng lên tiếng: "Ngươi điên rồi, Cơ tuyết là muội muội của ta, ngươi lại muốn cho nàng cưới ta, đây là loạn luân."



Hoa Văn Bác bị lời nói của hắn kích thích, dưới bóng đêm, khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên vặn vẹo dữ tợn.



"Ai bảo ngươi thực sự cưới nàng, chỉ là trước lấy được địa vị chính phu tiến cung, sau khi tiến cung thì trừ đi nàng, ngươi liền lớn nhất, đến lúc đó Đan Phượng quốc sẽ là thiên hạ của ngươi, mà ngươi lại vì nữ nhân này mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy."



Vô tình cũng không đồng ý với lời của hắn: "Ngươi đã quên, Đan Phượng không phải chỉ có một vương gia Cơ tuyết, phía dưới còn có các hoàng nữ khác."



"Hoàng nữ? Chỉ cần ngươi tiến cung, ta sẽ làm cho tất cả hoàng nữ, một cũng đều không tồn tại."



Khẩu khí hung ác, hoàn toàn không có một chút đồng tình, mạng người ở trong mắt của hắn như bụi bặm, vì thế hắn mới có thể thản nhiên mà đối mặt với phụ thân mình tự sát, thản nhiên mà hạ Huyết hàng cho nhi tử, chỉ cầu bản thân mình cao cao tại thượng, quang vinh ân sủng suốt đời.



"Vì sao? Địa vị của ngươi bây giờ đã rất cao rồi, vì sao còn muốn càng cao nữa?"



Vô tình thống khổ hét lên, trong lòng hận ý gia tăng, trên tay lực đạo đột nhiên mạnh lên, ánh sáng lợi hại của thiên tàm ti xuyên thấu da thịt Hoa Văn Bác, hắn bỗng nhiên cười như điên.



"Tốt, để ta xem một chút tiết mục nhi tử giết phụ thân của chính mình."



Tiếng nói hắn vừa dứt, tay Vô tình run càng lợi hại hơn, ngay lúc hắn do dự, thì Hoa Văn Bác rất nhanh lôi kéo Thanh Dao xoay tròn ra, thân hình vừa lui, cả người đã thoát khỏi thiên tàm ti khống chế, mà Vô Tình đã mất đi cơ hội tốt nhất, Thanh Dao lại vẫn như cũ ở trên tay Hoa Văn Bác.



Lúc này, Tiểu Ngư nhi nhịn không được hướng hắn quát lên: "Vì sao? Tại sao phải buông tha hắn, ngươi sẽ hại đến nương ta."



Vô tình ngẩn ra, trong lòng thật giống như bị ai lấy tay xé rách, đau đớn đến máu chảy đầm đìa .



Ánh mắt sâu u nhìn thân sinh phụ thân của mình, khẩn cầu mở miệng: "Ngươi thả Thanh Dao đi, đây là chuyện giữa ta và ngươi, ngươi không phải muốn cho ta tiến cung sao? Được, ta nghe lời ngươi, tiến cung, ngươi thả Thanh Dao, ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi."



Thanh Dao bị điểm huyệt, thân thể động cũng không nhúc nhích được, nhìn Vô tình thống khổ như vậy, nhịn không được kêu lên.



"Vô tình, ngươi điên rồi, ngươi là thật điên rồi, vì sao biến thành hình dạng này, ngươi còn thương hại hắn nữa, ngươi đã đánh mất đi cơ hội tốt nhất, còn muốn tự đưa mình vào miệng cọp sao? Nếu ta đã ở trên tay hắn, đã không có biện pháp toàn thân trở ra, hắn là hạng người gì ngươi không biết sao?



Lời chất vấn tàn khốc, làm Vô tình cả người run run càng lợi hại hơn, đúng vậy, vì sao hắn đối người như vậy còn có một điểm thương hại chứ, rõ ràng là hắn một mực dằn vặt mình, mình hoàn toàn có thể giết hắn a, thế nhưng cứ đến phút cuối cùng, bản thân lại không hạ thủ được.



Hắn cũng hận chính mình a, nhưng khi nhìn khuôn mặt cùng mình giống nhau như đúc, phải mất rất nhiều công sức mới đem hắn sinh ra được, kẻ kia có thể tàn ác như độc xà, thế nhưng bản thân lại lại ko nhẫn tâm xuống tai, nếu như nói, hắn là súc sinh, thì mình giết hắn, tức không phải cùng một loại với hắn sao



Thế nhưng vì ý niệm chợt lóe này lại hại Thanh Dao.



"Thanh Dao."



Vô tình kêu lên, Thanh Dao không có nhìn hắn, trước đây, nàng cảm thấy Vô tình là một người quan trọng của nàng, bọn họ tuy rằng cũng không nói thương, không nói yêu, thế nhưng phần tình cảm như có như không kia lại càng thêm động lòng người, nàng cho là mình có thể làm cho hắn vui vẻ, là người duy nhất trên đời này cho hắn cảm nhận được thế gian ấm áp, nhưng cho tới bây giờ, nàng mới biết được, thì ra trong tim của hắn còn có rất nhiều điều không thể bỏ xuống được, và cũng không phải chỉ có nàng, hay là nói nếu nàng dùng so sánh với những thứ khác, thì nàng không quan trọng bằng người nam nhân trước mắt này. (TT: haiz.. giờ tỷ mới hiểu sao?)



Một nam nhân giống như ma quỷ, sự tồn tại của hắn chỉ mang đến thống khổ cho nhiều người, nhưng Vô tình lại không nhẫn tâm xuống tay.



Thanh Dao nhìn chằm chằm Hoa Văn Bác trầm giọng mở miệng: "Ngươi đem thuốc giải cho hắn, ta có thể đi theo ngươi, ta làm người của ngươi."

Tiếng nói nàng vừa dứt, trong bóng đêm vài thanh âm vang lên.



"Chủ tử ( nương )."



Mà trong chuyện này người thống khổ nhất chính là Vô tình, sắc mặt của hắn trắng bệch, từ trên xuống dưới đều là băng lạnh, sự giá lạnh bao phủ hắn, hắn tuyệt vọng kêu một tiếng: "Thanh Dao."



Thanh Dao quay đầu cười nhìn hắn, khóe môi ôn nhu như nước, chậm rãi mở miệng.



"Vô tình, ta nhận của ngươi quá nhiều ân tình, lúc này đây để ta hi sinh một ít, cũng chỉ có như vậy trái tim của ta mới có thể dễ chịu một chút."



Nàng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Vô tình lại không cảm giác được một phần nóng bỏng trong lời nói của nàng, tựa hồ cái gì cũng đều phai nhạt, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến người ta hận không thể trong nháy mắt hít thở không thông mà chết.



"Được, " Hoa Văn Bác đáp ứng một tiếng, sảng khoái lấy ra một viên hồng đan hoàn, đưa lên cao ném đi, ném tới trong tay Vô tình, Vô tình đưa tay tiếp lấy, liền biết kỳ thực thuốc này chỉ có thể để cho hắn một tháng không phát tác mà thôi, Hoa Văn Bác không cần để ý nữa, xoay mình dẫn theo Thanh Dao nhanh như chớp bayvào trong bóng đêm, chớp mắt đã bay xa đến hơn mười trượng.



Mà thủ hạ của hắn cũng theo sát phía sau biến mất không thấy.



Mạc Sầu cùng Mạc ưu kinh hãi, kể cả Tiểu Ngư nhi, ba người hét rầm lên.



"Chủ tử ( nương )."



Trong bóng đêm thanh âm của Thanh Dao xa xa gần gần truyền đến: "Mạc Sầu chiếu cố tốt Tiểu Ngư nhi."



Mạc Sầu quay đầu nhìn theo Tiểu ngư nhi từ trong góc phòng lao tới, thân thể nho nhỏ lúc này từ lâu đã lệ rơi đầy mặt, nàng chỉ hận chính mình sức mạnh không đủ, không có năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nương bị người ta bắt đi, ngay tại giờ khắc này, nàng đã hạ lời thề, nhất định phải chuyên cần tập luyện võ công.



Mạc Sầu muốn chiếu cố Tiểu Ngư nhi, nên không thể thoát thân, bởi vì đây là mệnh lệnh của chủ tử, nàng rất nhanh quay đầu mệnh lệnh Mạc ưu bên cạnh: "Nhanh, ngươi đuổi theo bọn họ, nhất định phải theo bọn họ, có tin tức gì lập tức bẩm báo cho chúng ta."



Vô tình quay đầu nhìn về Thanh phong cùng Minh Nguyệt ở phía sau, trầm giọng mở miệng: "Đi, đuổi kịp bọn họ."



"Dạ, công tử." Ba bóng dáng giống như phi ngư chớp mắt biến mất không thấy.



Trong cốc trở nên vắng vẻ, chỉ có hai người Mạc Sầu cùng Tiểu Ngư nhi, còn có mấy người hạ nhân trong cốc nữa, bọn họ tựa hồ cũng bị thương, Mạc Sầu phất phất tay: "Các ngươi đều đi xuống đi."



"Dạ." Vài người lui xuống, Tiểu Ngư nhi khóc xong, đứng ở dưới hành lang mắng to lên.



"Ta rủa ngươi tử nam nhân, dám bắt nương ta, ông trời nhất định sẽ trừng phạt ngươi, nhất định sẽ."



Mạc Sầu đứng ở phía sau của nàng, đè nén bi thương chính mình, nhu hòa mở miệng: "Tiểu Ngư nhi, đi nghỉ ngơi đi, chủ tử là người tốt tự có trời phù hộ, nàng sẽ không có việc gì, dọc theo đường đi chúng ta đã gặp bao nhiêu nguy hiểm, cũng đều hóa hiểm thành an, vì thế ngươi đừng lo lắng."



"Thế nhưng lúc này ta sợ hãi."



Tiểu Ngư nhi thì thào, người nam nhân kia nhìn qua âm hiểm độc ác, hơn nữa không từ thủ đoạn, các nàng làm sao mà không sợ hãi.



Mạc Sầu ngồi xổm người xuống, ôm chặt Tiểu Ngư nhi, hai người rúc vào nhau sưởi ấm, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vẫn chiếu ánh sáng chói mắt như cũ.



Luôn luôn vô sự yên lặng vô tình cốc lúc này lâm vào khủng hoảng chưa bao giờ có, người trong cốc cũng biết chủ tử bị người bắt đi, ngay cả những hài tử kia cũng biết, đều la hét muốn đi ra ngoài cứu chủ tử, chỉ là công phu của bọn hắn vẫn không được thành thục, đi ra ngoài chẳng qua sẽ bị liên lụy, hoặc làm bị thương chính mình mà thôi, Mạc Sầu bởi vì tâm tình không tốt, nên đem tất cả mọi chuyện, giao cho Tiểu đào, để cho nàng giám thị bọn nhỏ luyện tập.



Mà nàng cùng Tiểu Ngư nhi an tâm ở trong cốc chờ, hai ngày rất nhanh qua đi, thế nhưng hai ngày này, lại dài dằng dặc giống như đã nhiều năm.



Ngoại trừ dày vò thì vẫn là dày vò.



Đến ngày thứ ba, Tiểu Ngư nhi nhịn không được năn nỉ Mạc Sầu: "Mạc di, chúng ta xuất cốc đi tìm đi, ta thật lo lắng cho nàng, ta sợ hãi."



Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, tiểu nha đầu này luôn luôn cả gan làm loạn, mạnh mẽ kiêu ngạo, nhưng chỉ có việc này, làm cho nàng sợ hãi bất an.



Nhưng mà Mạc Sầu đã đáp ứng chủ tử hảo hảo chiếu cố nàng, nếu như Tiểu Ngư nhi xuất cốc, mà rơi xuống trên tay người xấu, chỉ sợ nàng không có cách nào hướng chủ tử công đạo, cho nên bọn họ vẫn là an tâm ở trong cốc chờ đi.



Thế nhưng Tiểu Ngư nhi tinh thần càng ngày càng sa sút , đến ngày thứ ba, từ sáng nàng đã không ăn cái gì, nàng tuyên bố, nếu như Mạc Sầu còn không mang nàng xuất cốc, nàng sẽ tuyệt thực, chết đói ở trong vô tình cốc, dù sao nương xảy ra chuyện, nàng và nương sẽ cùng nhau chết đi.



Mạc Sầu lúc đầu thì thèm không để ý, nhưng khi nhìn nàng từ sáng sớm đến buổi trưa cũng không ăn một miếng gì, thì đau lòng đến cực điểm, một điểm chút thần cũng không có, cuối cùng chỉ phải đáp ứng nàng, chờ đến tối, nếu như qua đêm nay, các nàng vẫn không có một điểm tin tức, thì nàng liền mang Tiểu Ngư nhi xuất cốc đi tìm chủ tử.



Nàng vừa nói xong chuyện này, Tiểu Ngư nhi liền nháy mắt mở miệng.



"Mạc sầu di, ta thật đói bụng, ngươi đi nấu ít đồ cho ta ăn đi."



"Được." Mạc Sầu gật đầu, sờ sờ đầu Tiểu Ngư nhi, tiểu nha đầu này thực sự là quá thông minh rồi, trưởng thành nhất định là một người ngoan cố, vì đạt được mục đích, hoàn toàn không từ thủ đoạn.



Mạc Sầu quay đầu ly khai, để lại Tiểu Ngư nhi một người đứng ở trước cửa, si ngốc nhìn ngoài rừng đào, ánh mắt nháy cũng không nháy một chút, nếu như nương không trở về thì phải làm sao bây giờ?



Đúng lúc này, bỗng nhiên có vài đạo bóng dáng cao lớn, từ trong rừng đào chạy ra, Tiểu Ngư nhi nghe được thanh âm, mừng rỡ đứng thẳng người, rất nhanh nhìn sang.



Đáng tiếc cũng không phải nương, mà là mấy người nam tử thân hình cao lớn.



Nam tử dẫn đầu mày rậm hẹp dài đen như mực nhuộm, chạy xéo đến hai bên tóc mai, đôi mắt đẹp xếch lên, như một mặt hồ xanh biết, da thịt oánh nhuận mịn màng, mái tóc đen chỉ dùng một cây kim trâm cố định lên cao, hắn mặc một bộ trường bào màu tím, vạt áo cùng tay áo thêu kim tuyến vòng quanh, đai lưng cùng màu buông xuống những tua rua ngũ sắc, phù hợp với đôi giày cùng màu với y phục, người nam nhân này lớn lên thật là tuấn, so với Vô tình thì ngang nhau, cũng có thể so sánh với Văn Ngọc tam hoàng tử mà nàng đã gặp qua.



Vô tình tinh xảo giống như một khối thủy tinh trong suốt, mà Văn ngọc tựa như một đóa tường vi xinh đẹp, nam nhân này thì có thể sánh bằng cây mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại đồng thời quanh thân phóng đãng, giơ tay nhấc chân, mang theo phong phạm vương giả trời sinh, làm cho người ta không dám khinh thường.



Hắn là người phương nào? Sao lại vào Vô tình cốc.



Tiểu Ngư nhi nghiêm mặt, lãnh trừng mắt một đám người đang đi tới kia.



Người tới chính là Huyền đế cơ trí khôn khéo trong mắt thế nhân, đôi mài hẹp dài mi của hắn hơi nhíu, đôi mắt đảo qua, bình tĩnh nhìn tiểu nha đầu đáng yêu đứng trước cửa, nha đầu kia một thân hồng nhạt la quần, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, da thịt kiều diễm giống như hoa đào, đôi mài dài nhỏ tinh xảo, cặp mắt phượng xinh đẹp, đang híp lại lạnh lùng giận trừng mắt bọn họ.



Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra tiểu nha đầu này là người phương nào, trong lòng kích động hận không thể tiến lên ôm lấy nàng.



Nàng là nữ nhi của hắn, Đại huyền trưởng công chúa.



Mộ Dung Lưu Tôn con ngươi càng phát ra sâu thẳm chìm mị, hắn cố gắng cực lực ổn định chính mình kích động, hắn sợ làm nữ nhi đáng yêu trước mắt sợ hãi, bởi vì nàng chưa từng gặp qua hắn.



Tiểu Ngư nhi mắt thấy vài người đi tới bên cạnh nàng, đã sớm từ hành lang thối lui đến trước cửa hai tay chống nạnh mở miệng, đáng yêu nhìn tuấn mị tuấn mỹ nam tử trước cửa.



"Ngươi là ai a?"



"Phụ hoàng của ngươi." Mộ Dung Lưu Tôn nói mang theo cuồng vọng bá đạo trời sinh, một loại thái độ cùng kiêu ngạo của làm người phụ thân ẩn ở trong đó, đáng tiếc Tiểu Ngư nhi vừa nghe lời của hắn, sắc mặt đột nhiên tối sầm, gần nhất cơn tức của nàng quá lớn rồi, lại tự dưng có một người nam nhân muốn chiếm tiện nghi của nàng, lập tức, tức giận mắng.



"Ngươi dám can đảm chiếm tiện nghi của cô nãi nãi."



Nàng vừa nói xong, mắt vừa đảo hướng bên trong mệnh lệnh: "Tiểu Tôn, lên, giúp ta giáo huấn một chút lão nam nhân này."



Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, một vật thể tuyết trắng, cao to từ trong phòng chạy như bay ra, đánh về phía con mồi, trong lúc nhất thời trên khoảng đất trống trước cửa, một người một sói, đánh cho thiên hôn địa ám, mà tiểu nha đầu đứng ở trên hành lang rung đùi đắc ý xem náo nhiệt, thỉnh thoảng vỗ tay nỗ lực kêu lên: "Đánh cho không tệ, Tiểu Tôn, đánh thắng phần thưởng của ngươi là hai khúc xương."



Mộ Dung Lưu Tôn võ công lợi hại, nếu không phải sợ làm bị thương con sói kia, thì hắn chỉ dùng một chiêu là làm cho con chó săn này về với ông bà, nhưng không thể làm như thế, hắn vừa gặp mặt nàng nên không muốn cùng nữ nhi ghi thù, bởi vậy mới chịu đựng không ra tay tàn nhẫn.



Bất quá nghĩ đến tên nữ nhi vừa kêu, đôi môi lạnh mỏng nhịn không được co rút vài cái, cái gì gọi là Tiểu Tôn, là ai đặt tên a?



Ánh mắt đột nhiên u ám không ngớt, ngoại trừ nữ nhân kia, thực sự nghĩ không ra người thứ hai, nàng không chỉ hưu hoàng đế, ngay cả một con chó cũng gọi tên của mình, hắn cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười.



Ở phía sau Mộ Dung Lưu Tôn, Trường Đình cùng Đoạn Hồn đứng đầu tứ đại ám vệ, còn có hai đại nội cao thủ, mấy người này vừa nhìn bộ dáng tiểu nha đầu, lại nghe lời hoàng thượng nói, liền biết tiểu nha đầu trước mắt chính là trưởng công chúa mà hoàng hậu sinh hạ, không biết có nên giúp đỡ hoàng thượng hay không, đây chỉ là một con chó săn nho nhỏ, nếu hoàng thượng muốn đối phó nó, chỉ sợ một kích là xong, thế nhưng hoàng thượng cũng không có làm như vậy, e là không muốn làm bị thương sủng vật của tiểu nha đầu này, mới có thể đánh hơn hai chiêu, làm cho trưởng công chúa cao hứng một ít.



Tiểu Ngư nhi đang xem náo nhiệt, thì Mạc Sầu trong tay bưng khay thức ăn từ đầu hành lang đi tới, vừa nghe đến động tĩnh trước cửa, lập tức cước bộ lướt nhẹ, rất nhanh đã đi tới bên cạnh Tiểu Ngư nhi, quan tâm hỏi: "Tiểu Ngư nhi, đã xảy ra chuyện gì?"



"Lại có người xông vào trong cốc, ta đang làm cho Tiểu Tôn giáo huấn hắn?"



Nàng nói xong, dùng tay chỉ vài người đứng dưới hành lang, lúc này nam nhân mặc tử sắc trường bào vung tay lên, một cổ cuồng phong mạnh mẽ phát ra, làm cho con chó săn kia chịu không nổi phát ra tiếng kêu nức nở, chạy trở về, Tiểu Ngư nhi không hài lòng hừ một tiếng: "Tiểu Tôn, ngươi thật là vô dụng, cứ như vậy mà chạy trối chết, hành vi này là của nam nhân sao? Phải biết rằng là một người nam nhân nha."



Tiểu nha đầu đang dạy dỗ dã lang cúi đầu kia, lúc nhìn Mạc Sầu mới thấy những người tới, sắc mặt đại biến, lập tức đem khay để xuống trên hành lang, rất nhanh tiêu sái đi đến, quỳ xuống, cung kính mở miệng: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."



"Đứng lên đi."



"Tạ ơn hoàng thượng." Mạc Sầu đứng dậy lui qua một bên, mà Tiểu Ngư nhi há to miệng nhìn hết thảy trước mắt, thật lâu mới chỉ vào Mộ Dung Lưu Tôn, chậm rãi mở miệng: "Hắn là hoàng thượng?"



"Tiểu Ngư nhi, mau tới đây, đây là phụ hoàng của ngươi."



"Phụ hoàng." Tiểu Ngư nhi lập lại một lần, ngẩng đầu quan sát nam tử trước mắt, gương mặt kia thật là có chút cảm giác quen thuộc, hóa ra dung mạo của mình lớn lên cùng hắn cực giống, thảo nào lúc trước có chút là lạ, nguyên lai là phụ hoàng của nàng, nhưng nghĩ đến nương nàng đã rời cung, hơn nữa nàng hiện tại tên gọi Mộc Tiểu Ngư, liền lập tức đem đầu đưa thật cao, chậm rãi mở miệng.



"Ta không có phụ hoàng, ta chỉ có nương, ta là Mộc Tiểu Ngư."



Trên khoảng đất trống, tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới trưởng công chúa tuổi còn nhỏ, tư duy lại đặc biệt như vậy, ngay cả Mộ Dung Lưu Tôn cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ thật là đứa nhỏ mà nàng sinh, nàng dùng cách của thế giới kia để giáo dục đứa nhỏ, vì thế Tiểu Ngư nhi mới có thể thông minh như vậy sao? Nàng ấy thực sự không giống một hài tử một hai tuổi, mà giống một đứa nhỏ đã lớn đầy khôn khéo.



Trường Đình cùng Đoạn Hồn rất sợ chủ tử tức giận, quay đầu nhìn chủ tử, chỉ thấy chủ tử cũng không có tức giận, ngược lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ.



Lúc này Mạc Sầu ùm một tiếng quỳ xuống đất.



"Hoàng thượng, xin người hãy cứu chủ tử đi."



Nếu như nói trong thiên hạ còn có ai có thể đối kháng với Đan Phượng quốc hoàng phu nương nương, ngoại trừ hoàng thượng sẽ không còn có người thứ hai, vì thế Mạc Sầu mới có thể mở miệng cầu hoàng thượng xuất thủ.



Mộ Dung Lưu Tôn có chút khó hiểu, lạnh lùng nhìn Mạc Sầu, thanh âm lạnh lùng chậm rãi như nước vang lên: "Đã xảy ra chuyện gì?"



"Bẩm hoàng thượng, chủ tử bị hoàng phu nương nương của Đan Phượng quốc bắt đi, hắn chính là phụ thân của Vô tình, cầu hoàng thượng hãy cứu chủ tử."



Khuôn mặt tuấn mị của Mộ Dung Lưu Tôn, nháy mắt bao phủ sự u ám, hắn cắn răng lời nói lan toả sự lạnh giá.



"Đi." Nói xong liền quay lại nhanh như gió chuẩn bị ly khai, Tiểu ngư nhi vẫn đứng ở trên đài cao, vừa nhìn thấy bọn họ muốn đi, vội vàng nhảy xuống, ba bước thành hai bước chạy về phía bóng dáng ở trước , đưa tay lên lôi chặt tử sắc trường bào của Mộ Dung Lưu

1 2 3 »