Chương 107: Tâm Động Sao?

Tùy Chỉnh

  Chương 107: Tâm Động Sao?

Hai người đắm chìm trong cơn gió êm dịu buổi sáng, nhẹ nhàng mà nhỏ giọng nói lời tinh tế, làm cho người qua lại hai bên đường thỉnh thoảng lước qua bên cạnh, kinh ngạc không ngớt.



Một trấn nhỏ như vậy , lúc nào mà có thể nhìn thấy nam nữ xuất sắc như thế, nên dù bước thật xa rồi, họ vẫn còn quay đầu lại nhìn.



Thanh Dao tuy rằng không hiểu chính mình đối Vô Tình chân thực cảm giác gì, thế nhưng nghe được Vô Tình nói mình là người nhà của hắn, không khỏi cao hứng, cười càng phát ra chói mắt, nhìn xa xa thanh sơn lục thủy, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.



"Ta có chút nhớ vô tình cốc, cũng nhớ Tiểu Ngư nhi."

Thật là kỳ quái, rõ ràng Tiểu Ngư nhi là Kiều Nam, nhưng bây giờ phần lớn thời gian, nàng đã quên Tiểu Ngư nhi có một thân phận khác, chỉ nhớ nàng là nữ nhi của mình, khi nhìn không thấy nàng, sẽ có cảm giác nhớ thương.



Bất quá Tiểu Ngư nhi hẳn là rất nhanh sẽ biết nói, cũng sẽ bước đi, nàng cùng hài tử khác không giống nhau, bởi vì trên người suy nghĩ, vì thế chính tích cực học tập nói chuyện, còn học tập bước đi.



"Chờ việc này kết thúc chúng ta trở về."



Vô Tình vươn tay tự nhiên nắm tay nàng, một trận cảm giác ấm áp từ bên tai theo đầu ngón tay chảy qua, tay hắn nhẵn nhụi nõn nà, rõ ràng là tay nam tử, nhưng chỉ so với nữ tử còn mềm mại hơn, còn mang theo hơi nóng, mâu quang của Thanh Dao nhìn chằm chằm bàn tay kia, một đôi tay rất xinh đẹp, thon dài, trắng noãn, thực sự là một đôi tay để đánh đàn , mười ngón dài nhỏđến đầu ngón tay, tinh tế tròn trịa, toàn bộ bàn tay đẹp cực kỳ.



Vô Tình lúc đầu vốn vô ý, cho rằng Thanh Dao nhớ Tiểu Ngư nhi, đơn thuần muốn an ủi nàng, ai biết vừa chạm vào, quanh thân sản sinh ra một loại cảm giác tê dại, cảm giác này rất kỳ quái, rất xa lạ, hắn không khỏi hiếu kỳ, lại nắm chặt một chút, tay Thanh Dao rất mềm a, giống như một miếng bông vải.



Hắn cho tới bây giờ còn không có sờ qua tay nữ tử , thì ra mềm nhẵn như vậy, hai người cứ nắm như thế, lại quên buông ra, đều tự nhìn chằm chằm tay của đối phương nhìn, nhìn hơn nửa ngày.



Mạc Sầu cùng Mạc Ưu từ đàng xa đã chạy tới, cầm trong một túi bánh bao, còn cùng người ta xin một ít nước, thấy chủ tử cùng Vô Tình công tử vẫn không nói chuyện, cũng không chú ý tới bọn họ đang cùng nắm tay nhau, không khỏi cao giọng kêu lên.



"Tiểu thư, công tử, ăn bánh bao."



Hai người cả kinh, vội vàng buông lỏng tay ra, Mạc Sầu lúc này mới phát hiện đầu mối, lập tức nở nụ cười, đau đầu, nàng có phải phá hư chuyện tốt của bọn họ hay không .



"Chủ tử, xin lỗi a, các ngươi tiếp tục."



Nói xong muốn dẫn Mạc Ưu ly khai, Thanh Dao không khỏi có ngượng ngùng, vừa buồn cười, ngẩng đầu lãnh trừng nàng liếc mắt một cái: "Chỉ biết nói nhiều, còn không lấy tới, chúng ta đói bụng."



Mạc Sầu nghiêm túc nhìn Vô Tình công tử một cái, hắn hiện tại, tựa hồ so với lúc các nàng mới gặp gỡ đã ôn hoà nhiều lắm, khi đó, căn bản chỉ là một người thanh sạch, hiện tại lại ôn nhuận rất nhiều, sẽ không tận lực cùng người khác giữ một khoảng cách, nhất là đối đãi với chủ tử, người có mắt cũng nhìn ra được, công tử cực thích tiểu thư, chỉ là không biết tiểu thư có ý kiến gì.



Mạc Sầu nhìn lướt qua tiểu thư đang tiếp nhận bánh bao, nàng chưa quên, chủ tử có một thân phận khác, nàng là hoàng hậu nương nương của Huyền Nguyệt.



Tuy rằng nàng hưu phu, thế nhưng ở trong lịch sử chưa từng có chuyện như vậy, nào có nữ tử hưu phu đâu, hơn nữa hoàng thượng cũng không có hạ chỉ phế nàng, nàng vẫn là Huyền Nguyệt hoàng hậu như cũ .



Như vậy Vô Tình công tử phải làm sao bây giờ đâu?



Mạc Sầu vừa đau lòng cái này, lại đau lòng cái kia, chán nản không nghĩ nữa, nên cầm lấy hai bánh bao, đi qua ngồi một bên ăn.



Mạc Ưu cũng cầm hai bánh bao theo phía sau nàng ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn Mạc Sầu, Mạc Sầu kỳ quái nhíu mày: "Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao?"



Mạc Ưu lặng lẽ lắc đầu, trãi qua hơn một năm bôn ba, Mạc Ưu đã mười lăm tuổi, lúc này hắnso với một năm trước, hoàn toàn đã thay đổi thành một người khác, thân hình cao lớn, căn bản là một thiếu niên tuấn mỹ, bất quá ở trong mắt Mạc Sầu, hắn vẫn là một tiểu hài tử xấu xa, đây là chuyện làm cho Mạc Ưu phiền muộn.



Hắn chẳng biết lúc nào, từ từ đã nhìn chăm chú vào nàng, quan tâm nàng.



Tuy rằng nàng cũng quan tâm hắn, cũng nhìn chăm chú vào hắn.



Thế nhưng cách nhìn của hai người khác nhau trời vực.



Hắn nhìn Mạc Sầu như một nữ nhân, mà Mạc Sầu chỉ xem hắn là đệ đệ như nhau.



Hắn muốn trở thành một người nam nhân, mà không phải một đệ đệ.



Thế nhưng Mạc Sầu so với hắn lớn hơn năm tuổi, nếu như hắn không mở miệng, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia, Mạc Ưu nghĩ đến đây một, ánh mắt đột ngột sáng tỏ hẳn lên, khóe môi câu ra giải pháp, ho khan một tiếng, mở miệng: "Mạc Sầu, ngươi cảm thấy ta thế nào?"



Mạc Sầu nghe xong vấn đề kỳ quái này, không có suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu đánh giá liếc mắt Mạc Ưu một cái, cười tủm tỉm gật đầu: "Trưởng thành tuyệt đối là một tên nhóc xấu xa, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ thương tâm."



Nàng một lời vô tâm, Mạc Ưu sắc mặt lập tức thay đổi, tiếng nói âm u tăng lên, lạnh giọng: "Ta ở trong lòng của ngươi chỉ là hình tượng này, ta là hạng người như vậy sao?"



Hắn đột nhiên đứng lên, hù Mạc Sầu nhảy dựng, cũng kinh động bên Thanh Dao cùng Vô Tình ở bên kia, kỳ quái mở miệng: "Làm sao vậy?"



Mạc Ưu tâm tình phiền muộn hẳn, nên rất nhanh tiêu sái qua một bên, sinh hờn dỗi, mà không biết đến tình trạng của Mạc Sầu, nàng không vui giận dữ trừng hắn liếc một cái, quay đầu lại nhìn phía chủ tử.



"Không biết hắn mắc cái chứng gì, ta chỉ bất quá khen hắn một câu thôi, nói hắn lớn lên sẽ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chọc rất nhiều nữ nhân thương tâm, tự nhiên nóng giận với ta, thực sự là càng lớn càng không có biện pháp hiểu nỗi."



Mạc Sầu dùng sức cắn một chút bánh bao trong tay , hung hăng phát tiết bất mãn của chính mình.



Một bên Thanh Dao cùng Vô Tình ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ưu phía xa xa, đang tựa ở một gốc cây cây liễu lớn, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ cả người rất tịch mịch.



Vô tình đối với tình hình biết rất ít, thế nhưng Thanh Dao là người thông tuệ, hơn nữa cũng từng thích qua người khác, biết cái loại tâm tính này rõ ràng thích nhưng không được tự nhiên, lập tức há to mồm, hơn nửa ngày lên tiếng không được.



Nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Mạc Ưu lại thích Mạc Sầu, bởi vì bọn họ kém đến mấy tuổi.



Mạc Ưu thiếu chút nữa mười lăm tuổi, mà Mạc Sầu thiếu chút nữa đã có thể hai mươi tuổi, hai người kém nhau năm tuổi, nếu đây là ở hiện đại, cũng rất ít thấy rồi, chớ nói chi là cổ đại, hay Mạc Ưu chỉ là thiếu niên ôm ấp tình cảm nông nỗi, rồi có một ngày sẽ chuyển biến khác, hắn còn nhỏ như vậy, nếu Mạc Sầu không biết, cũng rất tốt, như vậy ở chung trái lại sẽ tự nhiên hơn, một ngày nào đó hắn hiểu ra, Mạc Sầu cũng sẽ không bị đau khổ.



Hoặc khi Mạc Ưu trưởng thành, nhận rõ tâm ý của mình, đến lúc đó nếu hắn vẫn kiên trì, mà Mạc Sầu cũng thích hắn, nàng cũng không phải phản đối, bọn họ ở cùng một chỗ, người chân chính yêu nhau , thì chẳng phân biệt tuổi tác, gia thế.



"Mạc Ưu làm sao vậy?"



Vô tình không hiểu hỏi, Thanh Dao cười lắc đầu: "Tiểu hài tử giận dỗi, chúng ta không để ý tới hắn, một hồi thì tốt rồi."



"Ừ " Vô Tình không nói lời nào, đem nước đưa cho Thanh Dao, bây giờ là lúc hắn vui sướng nhất, hắn muốn quý trọng mỗi một thời gian.



Thanh Phong rất nhanh trở lại, hơn nữa cũng làm thỏa đáng, ở mặt đông của thị trấn nhỏ mua một tòa tứ hợp tiểu viện, bởi vì gia đình kia muốn đi đến thôn trấn lớn, hơn nữa Thanh Phong ra giá tiền rất cao, nên gia đình đó lập tức không cần bàn bạc thêm, đồ vật bên trong, cái gì cũng không mang đi, tất cả đã chuẩn bị sẳng, giảm đi cho bọn họ không ít phiền phức.



Vài người đi theo sau Thanh Phong, đi vào tứ hợp viện đang bao phủ bởi nắng sớm.



Tiểu viện ở giữa, có một cây bạch quả cao to, trên cây nở ra rất nhiều đoá hoa nhỏ màu trắng, ánh dương quang xuyên thấu qua cành lá, thưa thớt rơi xuống, hoa cây bạch quả toả hương khắp nơi.



Trong khoản sân nho nhỏ, ở góc tường có trồng một bồn hoa, ngoài ra còn có một chút chuối tây, thật thú vị vô cùng.



Ở đây hoàn toàn là một ngôi nhà, một ngôi nhà nho nhỏ.



Vô tình cùng Thanh Phong ở tại phòng hướng nam, Thanh Dao ở tại dãy phòng phía tây, phân bố thỏa đáng, mọi người trở về phòng, bởi vì mệt mỏi một đêm, liền tắm rửa một chút, rồi ngủ một hồi.



Cửa tiểu viện có một cái khoá, nên mọi người hoàn toàn cùng người khác ngăn cách, dù cho Trưởng Tôn Trúc cùng Trưởng Tôn Dận lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ đến, mấy người các nàng lại bình yên tự đắc sống ở đây.



Mọi người vừa cảm giác ngủ thẳng thì tỉnh dậy, sau khi đứng lên trời đã tối rồi, bụng cũng thật đói, cuối cùng phát hiện một việc.



Trong đám người này, không ai biết nấu ăn, mặc dù là Mạc Sầu, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua cơm, chuyện này đã làm khó mọi người, cuối cùng mọi người đồng loạt nhìn Thanh Dao.



"Được rồi, ta làm đi, nếu như ta không muốn làm, thì có thể mua chút thức ăn chín trở về, nếu như ta nghĩ làm, liền để ta làm đi, " giải quyết dứt khoát.



Thanh Dao thật có chút dở khóc dở cười, đây có phải gọi là tự làm bậy không thể sống hay không, nếu như hiện tại ở tại khách sạn, đâu cần nàng động thủ nấu cơm, hiện tại ngược lại, nàng phải tự đi nấu cơm, tuy rằng nàng làm cơm ăn thật ngon, bởi vì hưởng thụ mỹ thực cũng một chuyện thú vị trong cuộc đời. Thế nhưng ăn cơm mà chính mình phải động thủ, cũng không phải là chuyện tốt.



Bằng sau này nàng dạy Mạc Sầu làm chút thức ăn giản đơn cũng được, Thanh Dao chủ ý đã quyết định, liền hỏi Mạc Sầu, rồi tiến đến trù phòng nấu một ít cháo cho mọi người, kết hợp với ít điểm tâm, một hồi liền xong.



Sau bữa cơm chiều, Mạc Sầu dẫn Mạc Ưu, còn có Thanh Phong tự động biến mất, chỉ để lại Thanh Dao cùng Vô Tình ở trong viện dưới tàng cây cây bạch quả, ngắm trăng nói chuyện phiếm.



Hai thanh ghế nằm, một người chiếm cứ một cái, chính giữa đặt một bàn trà, có điểm tâm cùng trà.



Gió mát phơ phất thổi đến, mùa hè bất tri bất giác đã trôi qua, rất nhanh sẽ đến mùa thu, hoa cây bạch quả sắp tàn.



Ánh trăng như nước giống soi rõ ở trong sân, Vô Tình híp lại ánh mắt đẹp, nhìn cây bạch quả có gió thổi qua, hoa khẽ lay động rồi rơi xuống, tựa như mùa hạ nổi lên mưa cánh hoa, Thanh Dao nhìn đây hết thảy, làm nàng nhớ tới Trung thu năm ngoái, nhưng là bây giờ chính mình lại ở xa ngoài ngàn dậm.



Không khỏi có điểm tưởng niệm thừa tướng phụ thân, còn có Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, không biết hai nữ nhân kia thế nào?

"Nghĩ gì thế?"

Vô tình lâu không có nghe tiếng của Thanh Dao, liền quay đầu nhìn sang, nhẹ giọng hỏi.

Chỉ thấy nữ nhân luôn luôn quạnh quẽ, lúc này trên mặt ngoại trừ bao phủ một tầng ánh trăng rạng rỡ, còn có một chút tưởng niệm, tựa hồ đang suy nghĩ nhớ đến người quan trọng nào đó, vừa nghĩ tới người mà lúc này nàng suy nghĩ , đáy lòng không khỏi cứng lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn,hắn không khỏi cười rộ lên tự giễu.

Hắn dường như trở nên càng ngày càng có lòng tham.

Vô tình, ông trời đã hậu đãi ngươi, cho ngươi gặp phải một người như thế, cho ngươi trong lúc lãnh tâm lãnh tình, còn cảm giác thích một người, bao nhiêu đó đã đủ.
Nhưng bất kể hắn làm sao trấn an chính mình, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Nguyên lai thích một người, sẽ có cảm giác rất bá đạo, chỉ muốn trong lòng nàng chỉ nhớ kỹ bản thân mình thôi.

Trong lòng Vô tình rối rắm, Thanh Dao cũng không biết, nàng vẫn đang chìm đắm ở suy nghĩ của mình, đang tính toán, chờ tất cả đều kết thúc, sẽ len lén trở về Huyền Nguyệt thăm thừa tướng phụ thân, tiện thể nhìn xem tình trạng của Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, quyết định xong, liền thấy hài lòng hơn, quay người dùng ta đấm nhẹ đầu, đôi mắt đen loé ra ánh sáng yếu ớt.

"Vô tình, ta nhớ nhà, nhớ phụ thân, còn có thân nhân."

Vô tình sửng sốt, lập tức hiểu ra, vừa nàng đang nhờ người nhà sao? Vừa hiểu không phải như mình suy nghĩ, trong lòng trở nên thật cao hứng, những cảm giác không thoải mái cũng tiêu tán mất, khóe môi câu dẫn ra tiếu ý, nụ cười này, làm cho Mộc Thanh Dao ở đối diện nhìn ngây người.

Nàng chưa từng nhìn thấy Vô Tình cười quá, lúc hắn không cười, đã đẹp đến nhân thần căm phẫn, hiện tại hắn cười.

Đừng nói nam tử, ngay chính nữ tử cũng thất hồn, ánh mắt của hắn như một đầm hồ trong suốt đầy ánh sáng, thật giống như có đèn chiếu sáng trên mặt hồ, dập dờn rực rỡ và minh khiết, da thịt dưới ánh trăng không chỉ trong suốt, hơn nữa trắng noãn mịn màng, môi đỏ au đẹp mê người, lúc này hắn khẽ nghiêng thân thể, trên đầu tóc đen như mây trút xuống dưới, cả người thật giống như một khối bánh ga-tô mê người, làm người ta ăn rất vui vẻ... (TT: sao mà trong suy nghĩ của tỷ Vô tình ko phải là búp bê thì cũng là bánh ga tô O_O)

"Vô tình, có ai nói với ngươi hay không, khi ngươi cười lên thật là đẹp mắt."

Thanh Dao âm thầm suy đoán, rốt cuộc là dạng cha mẹ gì, có thể sinh ra nam tử mỹ đến bực này, nhưng vì cái gì đến cuối cùng lại nhẫn tâm ném đi đứa bé đáng được chiều chuộng như vậy, nghĩ đến đây lòng nàng liền hung hăng nhói đau, hắn nhiều năm như vậy nhất định rất khó khăn để trãi qua.

Phán đoán xong, thanh âm nhu nhuận của Thanh Dao bỗng nhiên vang lên: "Vô tình, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, ta nhất định sẽ trở lại vài thập niên trước, nếu như khi đó gặp phải ngươi, ta nhất định phải dùng hết năng lực của mình để cho ngươi cuộc sống hạnh phúc."

Thanh Dao nói xong, làm cho Vô Tình chấn động, cả người giống như bị hóa đá.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn lẫn nhau, chính giữa chỉ cách một bàn trà, ngay cả hô hấp đều có thể nghe rõ ràng.

Trong con ngươi đen nhánh của hai người đều có mặt của đối phương rất rõ ràng.

Vô tình trong bóng đêm chậm rãi bao phủ một tầng sương, một lần nữa nhìn thấy không rõ đáy lòng của hắn, nhưng thanh âm từ tính vang lên, đã không còn lành lạnh như trước.

"Thanh Dao, cám ơn ngươi, ông trời đã cho ta lúc này gặp được ngươi, ta đã rất vui vẻ, từ ta gặp được ngươi ta đã biết rất nhiều chuyện mà trước đây không biết , nguyên lai trên đời không phải chỉ có lạnh lùng, cũng không phải chỉ có vô tình, còn có rất nhiều cảm thụ khác, có biết giờ khắc này ta rất là vui vẻ không."

Giờ khắc này, hắn không bao giờ là nam nhân lãnh huyết vô tình nữa, mà là một nam nhân đơn thuần không có một chút tạp niệm .

Bộ dạng này của hắn, làm Thanh Dao đau lòng.

Đúng vậy, là đau lòng, tuy rằng cũng không hiểu rõ lắm tim của mình, thế nhưng nàng đau lòng vì Vô Tình, chỉ cần nghĩ tới những tội nghiệt mà hắn phải chịu, tâm liền cảm thấy đau đớn, nếu như có thể, nàng thật muốn lựa chọn thay hắn gánh chịu đau khổ này.

Cuối cùng có một ngày, nàng muốn đích thân tìm được người bỏ rơi hắn, hỏi bọn hắn sao nhẫn tâm đối đãi với cốt nhục của chính mình như thế?

Hắn tốt như vậy, đơn thuần như vậy, tại sao muốn bỏ rơi hắn.

"Thanh Dao, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, trên đời này chỉ có ngươi, chỉ có ngươi, mới là người làm cho ta vui vẻ như vậy, sẽ không bao giờ có người thứ hai làm được."

Vô tình nồng đậm nói, vẫn dừng lại ở Thanh Dao bên tai, tha cho vang lên.

Lúc này nghe lời của hắn, nàng rất vui vẻ, so với bất cứ lúc nào thì cũng hài lòng hơn, bởi vì nàng là người hy vọng hắn hạnh phúc nhất, chỉ cần mình có thể làm cho hắn hạnh phúc, thì cái gì nàng đều nguyện ý làm, mặc dù trên đời tất cả mọi người nói hắn lãnh huyết vô tình, nói hắn thị máu thành ma, thế nhưng ở đáy lòng của nàng, hắn hiện tại là một nam nhân tốt.

Hắn sẽ cười, sẽ hài lòng, thế nhưng đây là đều chỉ nàng mới có thể làm cho hắn.

Vì thế sau này nàng sẽ vẫn làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn quên mất những thống khổ trước đây.

"Vô tình, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta được không? Hắn là người rất tốt, còn có hai tỷ tỷ của ta, các nàng nhất định sẽ rất hân hạnh được biết ngươi."

Thanh Dao bỗng nhiên hưng trí, ngước mắt hỏi ý kiến vô tình.

Vô tình cười một chút, đêm nay hắn thực sự thật sự quá cao hứng, một đêm vui vẻ nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm của hắn.

"Được

Người nhà của nàng chính là người nhà của hắn, có thể dưỡng dục ra Thanh Dao thông tuệ động lòng người như vậy, hắn thật đúng là muốn gặp mặt bọn họ?

Hai người nằm ở trên ghế, trong lòng đều có chút dâng trào, nói chuyện rất tự nhiên, ngữ khí so với trước đây thân thiết hơn rất nhiều.

"Vô tình, ta sau này vẫn ở vô tình cốc, ngươi có thể đuổi ta đi hay không."

"Sẽ không."

"Vậy nếu như ta vẫn gây với ngươi thì sao? Ngươi cũng sẽ không đuổi ta đi chứ?"

"Sẽ không."

"Vậy nếu có một ngày ta chọc giận ngươi giận dữ, ngươi cũng sẽ không đuổi ta đi?"

"Ta vĩnh viễn sẽ không giận dữ với ngươi."

"Vậy nếu như ta thực sự chọc ngươi nổi điên thì sao?" Thanh Dao rất quấn quýt cái đề tài này, vẫn truy vấn mãi, nàng muốn biết nếu có một ngày mình thực sự chọc hắn nổi điên, hắn có thể đem nàng đuổi ra cốc hay không .

"Chọc ta nổi điên a, " Vô Tình cười rộ lên, ánh mắt sáng như sao, ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm: "Vậy ta liền đem ngươi nhốt ở trong cốc, cả đời không cho phép đi ra."

"A, " Thanh Dao kêu sợ hãi,, sau đó nở nụ cười, rồi hai người cùng cười, cảm giác này không giống đối với người thân cho lắm.

"Vô tình, trong cốc quá tịch mịch, ta muốn mang một ít tiểu khất cái trở về."

Lần này Vô Tình nhướng mài, có chút ngạc nhiên: "Mang những tên trở về làm gì, chơi đùa với Tiểu Ngư nhi sao?"

Thanh Dao khóe môi nhất câu, nghiền ngẫm cười, tên kia mà muốn tiểu khất cái chơi cùng sao, chỉ cần nàng ta có thể nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ doạ cả một đống người, Thanh Dao nhớ tới hình ảnh kia là tức cười, bất quá bây giờ thảo luận chính là chuyện tiểu khất cái.

"Vô tình, kỳ thực ta vẫn muốn cùng ngươi nói một việc, ta nghĩ mang một ít tiểu khất cái không nhà trở về, rồi chậm rãi bồi dưỡng bọn họ, sau đó lợi dụng bọn họ thành lập một tổ chức có cơ cấu, bảy nước sau này sẽ loạn lạc, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, người sáng suốt muốn tồn tại trong thời loạn thế, khả năng rất nhỏ, nếu muốn bình an, tất nhiên phải có một cổ thế lực riêng, làm cho người ta không thể đụng chạm, như vậy mới có được sự bình yên thực sự."

Đây chính là bài học bằng máu, nếu như lúc đầu nàng có thế lực, căn bản sẽ không cần tiến cung, đơn giản vì mình không thế lực, nên phải tiến cung, cuối cùng phải dẫn Tiểu Ngư nhi xuất cung mà đi.

Vô Tình sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thanh Dao lại nhìn xa như vậy, kỳ thực nàng nói không sai, trong loạn thế, bằng vào một thân võ học, không có chút thực lực nào, xác thực không thể được, bởi vậy hắn cũng không phản đối.

"Tốt, vô tình cốc sau này sẽ là nhà của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, làm gì, cũng không có vấn đề, không cần hỏi ta."
"Cám ơn ngươi, " Thanh Dao lập tức nở nụ cười, gần đây nàng một mực quấn quýt mấy vấn đề này, sợ Vô Tình không đồng ý, tuy rằng lúc trước hắn chứa chấp nàng, là vì nàng mặt dày mày dạn ở lại trong cốc, bây giờ còn muốn mang người khác vào cốc, nhưng cũng may hắn đã đồng ý.

"Thật sự là quá tốt."

Thanh Dao nhịn không được từ trên ghế nằm nhảy xuống, ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa, rồi ngoái đầu nở nụ cười nhìn lại, giống như là một tinh linh đang vui vẻ .

Vô tình chỉ cần lẳng

1 2 3 »