Chương 103 : Xuất cốc

Tùy Chỉnh

  Chương 103 : Xuất cốc

Hoàng đế vừa dứt lời, Sở Ngữ Yên đạm nhiên cười yếu ớt, nụ cười mang theo vài phần lạnh mỏng, vài phần thê lương, tựa như một luồng khói nhẹ trong hoàng hôn.



Đây là nam nhân nàng yêu sao? Hắn đến cuối cùng vẫn lãnh tâm vô tình, còn mình thì quá cuồng si, cũng may tất cả đều kết thúc.



Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn thật sâu nam tử ngồi trên cao, tựa hồ muốn khắc sâu bộ dáng của hắn.

Hắn ngũ quan tuấn mỹ, mi hẹp dài, ánh mắt ôn nhuận tựa hồ nước xanh thẳm, mang theo ánh sáng thanh u, mũi thẳng, môi hơi câu ra, làm cho lòng người thất hồn lạc phách.



Nàng sửng sốt một chút. Trước khi, hắn khí phách hung tàn thị huyết, nhưng hiện tại lại ôn hòa như nước, có cái gì đã cải biến hắn sao, có thể làm cho hắn trở nên ôn nhã như vậy, khiến cho lòng người nhu hòa...



"Tạ ơn hoàng thượng, nhưng Ngữ Yên tâm đã như nước trôi, lại không sở cầu gì, chỉ cầu an tọa ở am ni cô Nhất Diệp."



Mộ Dung Lưu Tôn nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, thấy được sự quyết tuyệt trong ánh mắt nàng, nàng đã hạ quyết tâm muốn xuất gia. Nếu đã như vậy, hắn sẽ không ép buộc, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn cô phụ nàng, không biết có phải vì mình phụ người khác hay không, nên ông trời mới có thể trừng phạt hắn.



Nghĩ đến đây, tim của hắn khẽ đau, phất phất tay, thanh âm trầm thấp vang lên.



"A Cửu, phái người đưa Ngữ Yên cô nương đi am ni cô."



"Tuân mệnh, hoàng thượng, " A Cửu lĩnh mệnh, cung kính tiêu sái đến bên Quý phi nương nương, vươn tay nâng dậy nàng đưa ra ngoài.



Trước cửa đại điện, ánh sáng bao trùm khắp người, Sở Ngữ Yên chậm rãi quay đầu lại. Gương mặt hé ra nụ cười rạng rỡ, trong lòng khoan khoái, nàng rốt cuộc đã ly khai gông cùm xiềng xích của chốn hoa lệ này.



Tâm nguyện của nữ nhân là tìm một người yêu mình, đáng tiếc nàng đến cuối cùng mới hiểu được đạo lý này, lúc trước nếu không phải vì nàng kiên trì, có lẽ nàng sẽ gặp một phu quân khác, nhưng nghĩ sai thì hỏng cả cuộc đời...



Kiến Dương cung.



Thục phi Tây Môn Tân Nguyệt tựa ở trên trường kỷ, hiện tại trong cung thật tịch mịch a. Cả hậu cung to lớn mà một người nói chuyện cũng không có. Các cung nữ thái giám dường như sợ nàng nên căn bản không có khả năng cùng nàng nói cái gì, mà Quý phi Sở Ngữ Yên cũng trở nên hờ hững, dù cho nàng châm chọc nàng ấy, cười nhạo nàng ấy, Ngữ Yên cũng không có nửa điểm phản ứng.



Tây Môn Tân Nguyệt buồn chán giết thời gian, thiếp thân thị nữ của nàng Liên Yên từ ngoài cửa điện đi vào, vẻ mặt hưng phấn.



"Nương nương, có tin tức tốt."



"Nha, tin tức tốt gì, " Tây Môn Tân Nguyệt hưng phấn ngồi thẳng người, chẳng lẽ là hoàng thượng triệu kiến nàng, từ đêm kia liều chết triền miên, nàng vẫn nhớ mãi hoàng thượng. Không nghĩ tới hoàng thượng dũng mãnh như vậy, ở tiểu đình cưỡng bức nàng, thiếu chút nữa đem nàng chết ngất rồi, bất quá nàng thật cao hứng, hoàng thượng rốt cuộc sủng hạnh nàng, mặc dù bởi vì tưởng niệm nữ nhân kia, mà đem nàng trở thành nàng ấy, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân của hắn. (TT: tưởng bở à, người đó là Lưu Chiêu mà =.=)



"Là hoàng thượng?"



Tây Môn Tân Nguyệt vừa dứt lời, Liên Yên lắc đầu, lập tức nhìn thấy chủ tử trong mắt thất vọng, lại miễn cưỡng ngã qua một bên, chậm rãi mở miệng.



"Vậy là chuyện gì a?"



"Bẩm nương nương, là Quý phi nương nương, nàng đi cầu hoàng thượng, muốn xuất gia thành ni cô, nghe nói hoàng thượng đã chuẩn tấu, như vậy trong cung không phải chỉ có một mình nương nương sao?"



Tây Môn Tân Nguyệt không nhúc nhích. Nói thật ra, dù cho Sở Ngữ Yên có ở lại, cũng không có gì khác biệt, hiện tại nàng có một cảm giác, nàng cùng Sở Ngữ Yên đều là những người đáng thương. Hoàng thượng thích căn bản không phải là các nàng, mà là vị hoàng hậu đã xuất cung kia. Mà trọng yếu nhất là hoàng thượng rất si tình, nếu như là người lạm tình, hoặc là đa tình, những nữ nhân như các nàng chí ít có thể được hưởng mưa móc, mà không phải hờ hững như hiện tại.



"Buông tay cũng là một loại phúc a."



Tây Môn Tân Nguyệt cảm thán, nàng đã không có biện pháp thả tay, bởi vì hoàng thượng đã sủng hạnh nàng, cuối cùng nàng cũng có tia hi vọng, một ngày hoàng thượng quên mất nữ nhân kia, quay người lại liền phát hiện còn có nàng bên cạnh.



Nghĩ vậy, Tây Môn Tân Nguyệt rốt cuộc cũng vui vẻ một ít.



"Ân, để tùy duyên đi thôi..."



...



Ở trong Vô tình cốc, không khí vui sướng.



Bởi vì công tử tâm tình tốt, vì thế mọi người trong cốc tâm tình đều tốt theo.



Công tử mỗi ngày cùng Thanh Dao cô nương luyện cầm, luyện ám khí, đôi khi cũng chỉ dẫn nàng về các loại thảo dược, hơn nữa còn vì nàng điều phối thăng nội lực đan hoàn, mỗi ngày phục một viên, nhờ đó nội lực tăng lên rất nhiều.



Đây là thời gian vui vẻ nhất từ khi Thanh Dao theo hiện đại xuyên việt đến cổ đại, cho tới bây giờ chưa gặp được một người như thế, vừa là thầy vừa là bạn, quan tâm nàng như thế, đối với nàng tốt vô cùng, điều này làm cho tâm tình của nàng sung sướng, sảng khoái.



Có đôi khi len lén muốn xem Vô tình có phải thích nàng theo kiểu tình cảm của nam nữ hay không ?



Thế nhưng nghiêm túc nhìn lên, đôi mắt hắn lúc nào cũng trong suốt như hồ nước, không có ánh nhìn khác lạ, làm cho nàng thầm mắng mình thần kinh, hắn chỉ là quá tịch mịch, mà nàng vừa lúc bổ khuyết phần tịch mịch của hắn, vì thế hắn đối với nàng vô cùng tốt.



Nói chung, nàng mỗi ngày ở bên hắn, vui vẻ và hài lòng. Phần tình cảm như có như không ái muội trái lại càng làm cho lòng người tayên ổn, nàng hiện tại không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhất là Vô tình...



Do nội lực của nàng được thăng tiến nên cầm nghệ của nàng cũng tiến xa hơn. Nàng đã có thể tự do khống chế cầm, tuy rằng uy lực còn chưa đạt được đến yêu cầu của Vô tình, nhưng đã luyện đến cảnh giới mà ngoại trừ người có nội lực thâm hậu, những người khác chỉ sợ chạy không khỏi mê hoặc nhân tâm. Muốn đạt đến trình độ lợi hại nhất thì cũng phải chậm rãi mà luyện tập, trong một khoảng thời gian ngắn là không thể.



Sáng sớm, Minh Nguyệt bẩm báo.



"Công tử, ngoài cốc có một người lai lịch không rõ, đang tìm hiểu đầm trì, chỉ sợ là muốn tiến vào cốc."



Vô tình nhíu mày, đôi hắc đồng xinh đẹp lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất, khóe môi câu ra tiếu ý, phất phất tay.



"Đưa Thanh Dao qua đây, ta mang nàng xuất cốc thử cầm."



Minh Nguyệt há to mồm, ý tứ của công tử không phải là xuất cốc đi giết người sao ? Tất nhiên có thoáng nghĩ như vậy bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, vội vàng lắc mình đi ra ngoài thông tri Mộc cô nương.



Không nghĩ tới nữ nhân kia chỉ mất ba bốn tháng đã đem ma cầm luyện được xuất thần nhập hóa, hiện tại hắn cũng không dám chế nhạo nàng, cầm kia vốn mê hoặc nhân tâm, nếu như nàng muốn đối phó hắn, chỉ sợ định lực hắn không lớn như vậy để thoát khỏi khống chế.



Thanh Dao nghe xong Minh Nguyệt bẩm báo, sớm cao hứng mang cầm theo, nàng đã sớm muốn thử xem uy lực của cầm có phải đủ để giết người hay không.



"Tốt, "



"Tiểu thư?" Mạc Sầu kêu lên, tiểu thư cao hứng như vậy để làm chi, nàng đi giết người, không phải đi lấy rau xanh đậu hũ, cao hứng như vậy làm gì?



"Mạc Sầu, chiếu cố tốt Tiểu Ngư nhi, ta đi ra ngoài luyện cầm."



Thanh Dao cũng không để ý tới Mạc Sầu, cúi đầu nhìn Tiểu Ngư nhi, Tiểu Ngư nhi đã hơn bốn tháng tuổi, lớn lên càng ngày càng giống phụ hoàng của nàng, tuy rằng còn chưa biết nói nhưng tay chân đã thành thục lắm, so với những hài tử cùng tuổi thì đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, bởi vì bên trong nàng là linh hồn của một người trưởng thành, vì thế mỗi ngày rất tự giác luyện lực cánh tay, còn vịn tường đứng lên, rèn đúc lực chân, nàng tin rằng tối đa mười tháng Tiểu Ngư nhi sẽ biết đi.



"Dạ, tiểu thư."



Mạc Sầu lĩnh mệnh, đưa mắt nhìn chủ tử đi ra ngoài. Mấy ngày nay tới giờ, nàng nhìn thấy rõ ràng, chủ tử rất vui vẻ, bóng ma hoàng cung và cái chết bi thảm của Mai Tâm đã từ từ lắng xuống, hết thảy tất cả đều là do Vô tình công tử mang lại. Có đôi khi, nàng thật hy vọng chủ tử cả đời sống trong cốc, không cần để ý tới thế sự dân gian, cùng Vô tình công tử hai người diện mạo tư thủ, hạnh phúc suốt đời.

Bất quá thế sự vô thường, chuyện sau này ai biết được? Mạc Sầu thở dài, xoay người đi chiếu cố Tiểu Ngư nhi, phát hiện tiểu gia hỏa kia lại vịn tường đứng lên, làm nàng toát mồ hôi, tiểu nha đầu này sao hở chút là không giống như người thường thế?



Thanh Dao theo Minh Nguyệt tới phòng của Vô tình, người còn chưa tiến vào, bức rèm che trong trẻo vang lên, Thanh Phong đẩy Vô tình đi tới, chỉ thấy hắn toát lên vẻ khinh nhuận như gió thổi.



"Ngoài cốc có một đám người lai lịch không rõ, hôm nay ta muốn xem một ma cầm của ngươi, đã đủ để thành lợi khí giết người hay chưa ?"



"Dạ, công tử, " Thanh Dao cười rộ lên, đi tới phía sau hắn, từ trong tay Thanh Phong tiếp nhận xe đẩy, đưa hắn xuống hành lang, Vô tình quay đầu phân phó hai thị đồng: "Các ngươi lưu lại trong cốc đi."



"Dạ, công tử."



Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đưa mắt nhìn bọn họ dung nhập vào ánh dương, cả hai đều là những người xuất sắc, tựa hồ như một đôi trời đất tạo nên.



"Thanh Phong, công tử cơ hồ đã quên chính sự của người, " Minh Nguyệt lo lắng mở miệng, đôi mắt ánh lên nét yêu thương, công tử vì nữ nhân kia đã quên chuyện nên làm.



"Ừ, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu," Thanh Phong thấp giọng đáp lại, hai người lặng nhìn Đào hoa lâm.



Ngoài cốc.



Giữa vùng rừng núi, cành lá chưa động, mười mấy hắc y nhân đang nghỉ chân ở bên đầm, sắc mặt âm hàn băng lãnh, quanh thân nồng đậm sát khí, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ao đầm trước mắt, vô kế khả thi.



Ánh mặt trời nóng rực tỏa xuống mặt đất, y phục của mọi người nhanh chóng ướt sũng mồ hôi, đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên không trung vang lên tiếng cười thanh thúy tựa như chuông bạc.



"Vô tình, bọn họ có thể rất nhanh trở thành vịt quay hay không?"



Đáp lại là tiếng cười lành lạnh, nhưng không có nói chuyện.



Bên ao đầm mấy nam nhân không biết những người nói chuyện ở chỗ nào, bởi vậy đâu lưng vây đến sát nhau, cảnh giới nhìn chằm chằm giữa không trung, nam nhân dẫn đầu hét lớn một tiếng: "Ai? Đi ra."



Lời của hắn vừa thốt lên, chỉ thấy giữa không trung xoay mình hạ xuống hai người, một nam một nữ đều là những nhân vật tựa như trích tiên, nữ tử y phục trắng muốt, khuôn mặt lãnh diễm bức người, con ngươi toát ra ánh sáng thị máu, mà luồng ánh sang kia so với bất luận kẻ nào trong bọn hắn đều mãnh liệt hơn, mái tóc dài tới thắt lưng chỉ dùng một cây trầm màu hồng cố định lại, lộ ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền sợ hãi than phong tư mỹ lệ, nhưng cũng không dám mảy may vọng động.



Nhìn nam tử phía trước nàng, cùng nàng hoàn toàn tương phản, trên khuôn mặt bình tĩnh giống như nước, chỉ là sự bình tĩnh kia mang theo lạnh lẽo, cái lạnh không phải tầm thường lãnh lệ, mà là hàn khí thấu xương, hắc đồng âm u chậm rãi nhìn sang, chiếu ra mũi nhọn khiếp người, trấn áp người khác làm họ không dám thở dốc, nhưng khi hắn quay sang nữ tử thì ánh mắt lại vô tận ôn nhuận.



Mười mấy người vừa nhìn thấy nam tử này, đều nhanh chóng thoái lui một bước, đồng thời lên tiếng: "Vô tình."



Vô tình không nhìn bọn hắn, khóe môi câu ra tiếu ý, nhẹ giọng mở miệng.



"Đến, làm cho ta xem một chút đàn của ngươi như thế nào?"



"Được," Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, hoàng vĩ cầm xanh ngọc từ trên lưng đã đến trong tay, thân hình nhún một cái, người đã nhảy tới trước mặt mười mấy hắc y nhân, nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay trắng nõn khẽ vận lực, thượng cổ kỳ cầm kia đoan đoan chính chính treo ở giữa không trung, mà nàng cười như hoa xuân, mười ngón du hành ở trên cầm huyền.



Chỉ thấy giữa vùng rừng núi mênh mông, tiếng đàn vang lên uyển chuyển động lòng người. Mười mấy hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, cảnh giới nhìn hết thảy trước mắt, lộ ra hơi thở tử vong, làm bọn hắn khủng hoảng. Tiếng đàn êm tai như vậy lại giống như có độc làm cho người ta muốn che lỗ tai, nhưng toàn bộ tư tưởng không tự chủ được đi theo tiếng đàn kia, đến lúc bọn họ phát hiện muốn bứt ra thì đã bị ma âm kia quấy nhiễu.



Mười mấy người lảo đảo đứng lên, dùng hết toàn lực che lỗ tai, cất tiếng cầu khẩn.



"Đừng đàn, đừng đàn nữa."



Ngực như có ngàn vạn cây kim nhỏ đâm vào, cực kỳ khó chịu, rất nhanh không chịu nổi ngồi xổm trên mặt đất, mà tiếng đàn kia mang theo sát khí thị huyết, thừa cơ xông vào, thẳng nhập vào trong đầu người, một tiếng cao hơn lại một tiếng mãnh liệt.



Trong núi, cành lá lay động vang lên sàn sạt.



Trên ao đầm thực nhân hoa khẽ run rẩy, tựa hồ giống như có người chọc ngứa không chịu nổi.



Một tiếng trống vang lên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại.



Vạn vật yên tĩnh, tất cả đều chìm đắm đi xuống.



Mà mười mấy hắc y nhân kia, ngã trái ngã phải co quắp trên mặt đất, tất cả đều đã chết, có kẻ chảy máu mắt, chảy máu mũi, còn có kẻ lỗ tai chảy máu, tử trạng cực thảm...



"Tốt " một tiếng khen nhẹ vang lên, Vô tình vỗ tay, khuôn mặt tràn ngập thoả mãn, nàng rốt cuộc đã học thành, sau này cũng không ai có thể khi dễ nàng, điều này làm cho hắn rất vui vẻ, hưng phấn.



Mộc Thanh Dao ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt, nàng cuối cùng đã thành công, thực sự thành công, bèn cao hứng, ôm cầm nhảy dựng lên, trông nàng lúc này hoàn toàn không giống như nữ tử lãnh diễm bức người kia, mà tựa như một tiểu cô nương hồn nhiên, ngọt ngào.



Vô tình nhìn nàng không nháy mắt, cười khẽ.



"Hồi cốc chúc mừng, ta sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho các ngươi," từ lúc nàng xuyên việt đến cổ đại đây là lần đầu tiên nàng nấu ăn, thật ra, tài nghệ của nàng rất tốt, chỉ là không có ý niệm nấu cho ai ăn mà thôi, nhưng hôm nay thật cao hứng, cho nên liền tự động xuống bếp nấu ăn.



"Tốt," Vô tình cũng rất cao hứng, ống tay áo khẽ phất, cường đại nội lực ngưng tụ lại thành cuồng phong, đem mười mấy thi thể hắc y nhân cuốn vào đầm trì, thực hoa nhân cùng nhau vọt tới, gió nhẹ dâng lên, Thanh Dao cơ hồ nghe được thanh âm vui mừng của chúng, chớp mắt mười mấy người chỉ còn là một đống xương khô, chậm rãi chìm xuống ao đầm.



Thanh Dao trước đây cũng đã từng chứng kiến qua, nhưng vẫn nhỏ một giọt mồ hôi, thảo nào mọi người đều sợ hãi Vô tình, hắn lãnh huyết quả thật làm cho người khiếp sợ.



Thế nhưng nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không đối với nàng lãnh khốc như thế. Nghĩ như vậy, nàng nở nụ cười rạng rỡ như ngọc.



"Chúng ta trở về đi," cất cầm sau lưng, xoay người đẩy hắn về cốc.



Khi Thanh Dao cùng Vô tình vào cốc, liền hướng trước mọi người tuyên bố, hôm nay đích thân nàng xuống bếp nấu cơm cho mọi người thưởng thức.



Tất cả mọi người bị nàng hù đến nhảy lên, chưa có lúc nào nhìn nàng nấu ăn hôm nay không khéo lại nổi phong ba a.

Trong trù phòng, mọi người đều bị đuổi ra ngoài, chỉ để lại Mạc Sầu giúp nàng. Bởi vì hiếu kỳ, nên rất nhiều người vây quanh ở phía ngoài phòng bếp xem náo nhiệt. Dẫn đầu đám người chính là kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn Minh Nguyệt, hai tay ôm ngực, vẻ mặt xem kịch vui, thỉnh thoảng nói một câu.



"Tỷ tỷ, người xác định có thể nấu được cho chúng ta ăn sao?"



"Đúng vậy, hay để tự chúng ta động thủ đi, người làm e chúng ta không dám ăn."



Có người phụ họa Minh Nguyệt nói, mà xa xa ở dưới hành lang Thanh Phong cùng công tử đứng ở chỗ mát mẻ, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Từ khi các nàng tới cốc, không khí dường như náo nhiệt hẳn lên, đều coi nhau như người một nhà, mọi người kỳ thực đều thật tình thích các nàng, nếu công tử thích nàng, cớ gì không để nàng ở lại, chỉ là?



Thanh Phong cúi đầu nhìn công tử liếc mắt một cái, nhớ tới chuyện của công tử.



"Công tử, người đã trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ sợ?"



Lời của hắn còn chưa nói xong, Vô tình giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, hắn liền không dám nói nữa.



Hắn biết công tử là một người lãnh huyết vô tình, người như vậy, hắn cho rằng không có cái gì có thể hấp dẫn công tử, ai biết có một ngày sẽ thích một nữ nhân, mà còn chấp nhất như vậy, chỉ sợ việc này đến cuối cùng chỉ là một kiếp nạn.



"Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều."



Vô tình thanh âm nhàn nhạt, nghe như mờ ảo xuất trần, thế nhưng cũng rất lãnh, làm cho người ta không dám bỏ qua lời của hắn.



Thanh Phong không nói thêm gì nữa, cùng công tử nhìn về phía trù phòng, lúc trước còn nghe Minh Nguyệt rầm rĩ cùng vài người khác, bây giờ lại yên tĩnh không tiếng động, Thanh Phong không khỏi kỳ quái mở miệng: "Thế nào lại không có động tĩnh?"



"Qua xem đi?"



Vô tình mở miệng, Thanh Phong đẩy hắn đi tới, nhìn xuyên cửa sổ mở rộng, chỉ thấy bên trong phòng bếp nữ nhân tay chân thao tác bận rộn, động tác kia ưu nhã đến cực điểm, thỉnh thoảng xào nấu, rất nhanh có hương vị từ trong phòng bếp bay ra làm vài người ở bên ngoài nuốt nước bọt. Cho tới bây giờ không có ngửi qua mùi thức ăn thơm như vậy, bọn họ này đó là các nam nhân, bình thường chỉ cần nấu vài món có thể ăn được là tốt rồi, nơi nào làm ra thức ăn nhìn đẹp và lại có mùi thơm như vậy đâu, chỉ là không biết có ăn được hay không?



Minh Nguyệt sớm nhịn không được vọt đi vào, vẻ mặt cười mỉa mở miệng.



"Tỷ tỷ, có cần ta hỗ trợ chỗ nào không?"



Trong miệng nói, ánh mắt lại liếc nhìn thức ăn trên bàn, má ơi, tuyệt đối không thua Vu đại tửu lâu Lý Thái a, nhân lúc người ta không chú ý, nhanh nhẹn lấy một miếng nhét vào trong miệng, rất nhanh liền phát ra lời khen ngợi: "Trời ạ, thơm quá a, không nghĩ tới tỷ tỷ thủ nghệ tốt như vậy, lãng phí a, lãng phí."



Minh Nguyệt nói xong, lại vươn tay chuẩn bị lấy lần thứ hai, Thanh Dao vươn tay gõ tay hắn một cái, nghiêm túc mở miệng.



"Rửa tay chưa, lập tức bưng thức ăn lên, chuẩn bị ăn cơm."



Nàng tiếng nói vừa dứt, mấy người đứng phía ngoài phòng bếp sớm tràn vào, mỗi người đều bưng đồ đi ra ngoài, nhanh chóng bày xong một bàn ăn, hương vị của thức ăn tỏa ra ngào ngạt, mọi người vây quanh ở trước bàn, thấy hoa cả mắt, cuối cùng lại có điểm luyến tiếc ăn.



Thanh Dao cười rộ lên quét mắt liếc mọi người một cái, mở miệng: "Ăn đi, nếm thử thủ nghệ của ta, cho tới bây giờ ta còn chưa nấu cho người khác ăn đâu?"



Lời vừa nói ra, phân nửa người bị hù đến cằm thiếu chút nữa rớt ra, a, đẹp mắt như vậy sẽ không thể ăn đi, bất quá Minh Nguyệt sớm nếm qua hương vị, liền không nhịn được, chiếc đũa nhấc lên không chút khách khí mở miệng: "Các ngươi không ăn, ta ăn, tỷ tỷ thủ nghệ thật tốt a."



Ăn đồ của người ta nên nói lời ngọt ngào với họ, câu này ở trên người Minh Nguyệt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bình thường rất ít nhìn thấy miệng hắn ngọt như vậy, lúc này kêu thân thiết quá, một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ.



Thấy Minh Nguyệt ăn, người khác mới thử vươn đũa, ai đã nếm thử thì muốn ngừng mà không được, quả nhiên ăn ngon a.



Mạc Sầu cùng Mạc Ưu cũng rất sợ hãi than, chưa bao giờ biết, nguyên lai chủ tử trù nghệ tốt như vậy. Nàng là một tiểu thư nhà quan, làm sao lại nấu ăn ngon như vậy đâu, tuy rằng khó hiểu, nhưng hiện giờ dùng cơm quan trọng hơn.



Mà Vô tình cũng không giống người khác sốt ruột,

1 2 3 »