Chương 005 : Mộc Phủ Tam Đóa Hoa

Tùy Chỉnh

  Chương 005 : Mộc Phủ Tam Đóa Hoa

Trong mộc phủ này, mẫu tử Mộc Thanh Hương thường xuyên bị phòng lớn khi dễ, ngay năng lực phản kháng cũng không có, vì thế Mộc Thanh Dao thường ngày cũng không cùng nàng thân cận, tuy rằng vị nhị tỷ này tựa hồ rất quan tâm nàng, nhưng Mộc Thanh Dao không cần quan tâm như vậy.

Mộc Thanh Hương giọng điệu ân cần vừa mới nói xong, một bên Mộc Thanh Châu khinh thường quét nàng, liếc mắt một cái hừ lạnh.

"Nàng có thể có chuyện gì? Ta chỉ là hiếu kỳ, Nam An vương cũng quá là không bản lĩnh, một đấm đi xuống vốn nghĩ rằng sẽ đem nàng đánh chết, ai ngờ dĩ nhiên một chút việc cũng không có."


Mộc Thanh Châu độc ác mở miệng, đã quên Mộc Thanh Dao không giống trước, nàng quen thói kiêu ngạo, đâu nghĩ đến tam muội đã không còn như trước đây.

Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên tia cười nhàn nhạt, rất lạnh, Mai Tâm vẫn đang nhìn của nàng, cảm thấy sởn tóc gáy da đầu tê dại, bộ dạng của tiểu thư lúc này thật dọa người a, ngay cả thanh hương cũng cảm thấy, đưa tay ra kéo đại tỷ một cái.

"Đại tỷ, tam muội không có việc gì, chúng ta trở về đi."

"Muốn chết sao, ngươi kéo ta làm gì, có phải ngứa da hay không?" Mộc Thanh Châu tức giận trừng hướng Nhị muội, Mộc Thanh Hương cuống quít buông tay ra, bất đắc dĩ nghĩ đến, nếu như thật phát sinh chuyện gì, cũng không liên quan đến nàng a, nàng là muốn giúp tỷ nha, ai biết đại tỷ không cảm kích.

Mộc Thanh Dao đánh giá Mộc Thanh Châu, vóc người cao đẹp, đường cong lả lướt, trước sau lồi lõm, hôm nay mặc một bộ hỏa hồng sắc yên hà la (không hỉu cái này nên giữ nguyên =.=), bên hông buộc một sợi dây yên la màu xanh lam (ta chém chút ít ^^), thắt thành một cái nơ bướm, cả người xinh đẹp nóng bỏng, là một mỹ nữ gợi cảm, bất quá bộ dáng lộ ra là người huyên náo ầm ĩ, làm cho dung nhan mỹ lệ của nàng mất đi một ít, hơn nữa dụng tâm sắc bén, có thể nói chính là xà hạt mỹ nhân.

Mộc Thanh Dao thu hồi tầm mắt, liếc mắt một cái gương mặt Mai Tâm, nơi đó còn rõ ràng dấu ngón tay, chọn mi một chút, tùy ý mở miệng.

"Mai Tâm, trên mặt ngươi xảy ra chuyện gì?"

Mai Tâm vừa nghe tiểu thư nói, vội vàng vươn tay che mặt: "Tiểu thư, không có việc gì."

Nàng đã bị khi dễ quen rồi, đại tiểu thư không dám đánh tiểu thư, liền khi dễ nha đầu các nàng, bình thường đã thành thói quen, tiểu thư cũng là mắt nhắm mắt mở, không biết hôm nay tiểu thư thế nào nhắc tới?

Mộc Thanh Châu vừa nghe đến Mộc Thanh Dao hỏi tới, cũng không sợ hãi, đắc ý mở miệng: "nha đầu này không biết phân biệt, bị nha đầu của ta giáo huấn."

"nha đầu của ngươi là nha đầu, nha đầu của ta cũng là nha đầu, vì sao nha đầu của ngươi có thể giáo huấn nha đầu của ta?" Mộc Thanh Dao nói nhiều khẩu lệnh như nhau, Mộc Thanh Châu đầu óc thiếu chút nữa bị nàng làm hôn mê, đã lâu mới trở về chỗ cũ đây là có ý gì, này tam muội là trách nha đầu của nàng đánh nha đầu nàng, thật cũng ly kỳ, nàng lúc nào mà lưu ý đến việc này? Ngoại trừ mỹ nam có thể khiến cho nàng hứng thú, vẫn còn có chuyện khác khiến cho nàng hứng thú sao, kỳ quái, Mộc Thanh Châu cười rộ lên.

"Tam muội đây là trách tỷ tỷ sao?" Thầm cắn răng, nhìn thấy nha đầu kia tuyệt sắc như vậy, nàng liền đố kị đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé rách gương mặt lạnh của nàng, bất quá tam muội võ công rất lợi hại, nếu không nể mặt mũi của mẹ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị đánh nàng một trận, còn có thể chịu đựng nàng sao? Bất quá chính là bởi gì cái này, nên nàng mới không sợ.

"Mai Tâm, ai đánh ngươi, đánh trở lại."

Mộc Thanh Dao vừa thu lại đôi chân thon dài , ngồi dậy, lười biếng tùy ý lấy tay chải vuốt sợi tóc, bộ dáng kia giống như nước mềm mại dịu dàng, nhưng chỉ có lời nói ra thì lợi hại như đao kiếm, trong phòng ngủ mọi người mở to hai mắt, liếc mắt nhìn nhau một cái, hoài nghi nghe lầm, Mai Tâm sợ đến ùm một tiếng quỳ xuống đất.

Không nghĩ tới tiểu thư dĩ nhiên vì nàng xuất đầu, nàng thực sự quá cảm động, tiểu thư dĩ nhiên bảo vệ nàng, trước đây nàng bao nhiêu lần hi vọng tiểu thư xuất đầu bảo hộ nàng một lần, không nghĩ tới tiểu thư thực sự che chở nàng, thế nhưng nàng không thể đánh trở lại, như vậy tiểu thư sẽ gặp phiền toái, tiểu thư có tâm ý này, nàng liền thỏa mãn, từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa, nàng Mai Tâm đều đuổi theo bên tiểu thư.

"Tiểu thư, coi như xong rồi, Mai Tâm không đau."

Mộc Thanh Dao ngẩng đầu, con ngươi lóe sáng không mang theo một tí cảm tình nào, bình tĩnh nhìn Mai Tâm, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi có đau hay không, chuyện đó không liên quan tới ta? Bất quá nếu là nha đầu của ta, thì không thể để cho người ta khi dễ, bằng không, không xứng làm nha đầu của ta."

Mộc Thanh Dao lời nói vừa rơi xuống, Mai Tâm sửng sốt, tiểu thư lời này có ý gì? Nàng có chút không hiểu, bất quá cuối cùng nghe lọt được một câu, thân là nha đầu tiểu thư không thể bị người khi dễ, bị người khi dễ tiểu thư sẽ không muốn nàng, là ý tứ này sao? Vừa nghĩ tới tiểu thư không cần nàng, Mai Tâm đã bị luống cuống, vụt đứng lên, vọt tới ngoài cửa phòng, bắt được nha đầu Bảo Tranh của đại tiểu thư, lúc này bị tát một bạt tay, Bảo Tranh bị đánh sửng sốt, từ nhỏ đến lớn ở trong phủ chỉ có nàng đánh người, cho tới bây giờ còn không có bị người đánh qua, hiện nay bị Mai Tâm đánh một bạt tay, ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trong viện rất nhiều nha đầu nhìn nàng, vẻ mặt xem kịch vui.

Bảo Tranh lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người, che mặt ở hành lang phía sau khóc lên.

"Tiểu thư, Bảo Tranh không muốn sống, Bảo Tranh không muốn sống."

Trong phòng ngủ, Mộc Thanh Châu phục hồi tinh thần lại, bộ dáng ăn thịt người, trừng mắt nhìn Mai Tâm đang đi vào trong phòng, thân thể nhảy vọt tới, chuẩn bị bạt tay Mai Tâm, nha đầu kia lại dám đánh nha đầu của nàng, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặ phật, nàng không muốn ở trong phủ lăn lộn, nhìn nàng thế nào thu thập tiện nhân này.

"Mai Tâm, ngươi nha đầu chết tiệt kia, ta chưa nhéo rách mặt của ngươi, lại dám đánh Bảo Tranh, nàng là thiếp thân nha đầu của ta, bình thường ta cũng không nỡ đánh nàng, ngươi dĩ nhiên xuống tay độc ác."

Mai Tâm có chút sợ hãi, giật mình lúng túng, hướng bên cạnh thẳng đi.

Mắt thấy Mộc Thanh Châu tay sẽ nhéo đến mặt Mai Tâm, Mộc Thanh Hương con ngươi sáng lên nhìn phía tam muội, chỉ thấy Mộc Thanh Dao đang chơi một cành hưởng linh (chuông)trâm, một điểm động tác cũng không có, nhưng ngay khi Mộc Thanh Châu tay muốn chạm đến mặt của Mai Tâm, Mộc Thanh Dao ánh mắt dường như liếc lên phía trên đầu, vung tay một cái, hưởng linh trâm cấp tốc bay vụt đi ra ngoài, lướt qua gương mặt Mộc Thanh Châu, thẳng tắp cắm vào cây cột bên cửa sổ, gió thổi qua, phát ra âm hưởng leng keng.

Nhìn lại Mộc Thanh Châu, gương mặt toàn bộ không có chút máu, ngơ ngác nhìn xuống mặt đất, một loạn tóc nhỏ, rung rinh tới lui rơi xuống mặt đất, vừa rồi chỉ cần lệch đi một điểm, mạng nhỏ của nàng sẽ không còn, Mộc Thanh Dao thực sự hướng nàng hạ thủ.

Mộc Thanh Châu hậu tri hậu giác sợ, ủy khuất đến cực điểm, nước mắt đã lưng tròng, lạnh trừng hướng Mộc Thanh Dao, nhưng cũng không dám nói thêm một câu, nữ nhân này là ai, thật đáng sợ a, một điểm không giống tam muội, tam muội là một háo sắc nữ, lúc nào lại ác liệt như vậy, Mộc Thanh Châu rất nhanh xông ra, rất xa nghe được tiếng thét chói tai của nàng .

"Mộc Thanh Dao, ngươi chờ đó cho ta, ta tìm nương tới thu thập ngươi."

Trong phòng, Mộc Thanh Hương con ngươi sáng rực kính nể lại ước ao nhìn Mộc Thanh Dao: "Tam muội thật là lợi hại a, không giống tỷ tỷ, một tí bản lĩnh cũng không có."

"Ta mệt mỏi, " Mộc Thanh Dao nghiêng người nằm lên ghế ngà voi, nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn tới Mộc Thanh Hương, kiếp trước đã dạy nàng phải nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dễ dàng tin người khác, đối với người khác nhân từ, là đối với mình tàn nhẫn, nếu như không phải tự mình kết giao bằng hữu với Kiều Nam, thì nàng sẽ chết sao?

Mộc Thanh Hương yếu ớt thở dài một tiếng, tam muội vẫn là như vậy không muốn nhìn thấy nàng, đứng lên đi ra ngoài, Mai Tâm đem nàng tiễn đi.

"Nhị tiểu thư đi hảo."

"Uh, chiếu cố tốt tiểu thư nhà các ngươi, " Mộc Thanh Hương ôn nhu thanh âm truyền vào, may mắn của nàng giống như tỳ vận, thế nhưng trên đời chuyện rất khó nói, biểu hiện bên ngoài không nói lên cái gì.

"Dạ, nhị tiểu thư, " Mai Tâm lên tiếng trả lời, đưa mắt nhìn bóng dáng nhị tiểu thư rời đi, xoay người lại đi vào phòng ngủ, nhìn thấy tiểu thư ngủ ở trên y trường kỷ, vội cầm tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng, Mộc Thanh Dao hơi mệt một chút, nhàn nhạt phân phó: "Mai Tâm, đừng làm cho người quấy rầy ta."

"Dạ, tiểu thư, " Mai Tâm lên tiếng trả lời, nghĩ đến lúc nãy tiểu thư trợ giúp bản thân, trong lòng thật cao hứng, mặc dù tiểu thư nói chuyện rất lạnh, thế nhưng tâm địa cũng tốt, ngước mắt nhìn về phía hưởng linh trâm trên cửa sổ, tiểu thư thật là lợi hại a, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, khép chặt cửa, ở hành lang coi chừng.