Chương 801 - 810

Tùy Chỉnh

Chương 801: Nhị tiểu thư Hạ gia (ba)
Edit: kaylee
Nhưng mà.... .......
Nữ oa nhi đáng yêu như thế lại nâng cao tiểu cằm tuyết trắng kia, vẻ mặt cao ngạo nhìn nam hài mắt tím ngồi ở ghế tựa.
Biểu cảm của nàng kia, giống như Tiểu Tử Tà không phải là một người sống, mà là một đồ chơi bị nàng ta nhìn trúng.
"Là Nhị tiểu thư Hạ gia."
"Nhị tiểu thư Hạ gia khác với Hạ Sơ Tuyết, Hạ Sơ Tuyết thiện lương tao nhã, mà Nhị tiểu thư này đã có chút kiêu căng tùy hứng, nhưng mà chỉ là tiểu hài tử, tùy hứng một chút cũng thật bình thường, chỉ là hai người này nhưng thảm rồi."
"Không biết tử y tiểu nam hài này là công tử nhà ai, dáng vẻ nhưng là rất xinh đẹp, cũng mặc kệ hắn có thân phận gì, đều kém Hạ gia có Kim Đế bảo bọc."
Trong quán trà, mọi người trông thấy tình cảnh này, đều nhịn không được lắc đầu thở dài, lại không ai tính toán đứng ra nói một câu vì bọn Cố Nhược Vân.
Nhị tiểu thư Hạ gia?
Cố Nhược Vân nhíu mày, nếu nhớ không lầm, Nhị tiểu thư Hạ gia hẳn là Hạ Sơ Tuyết!
Nhưng chiếu như tình huống như vậy xem ra, từ sau khi nàng chết, đã bị Hạ gia xoá tên! Hiện giờ Hạ Sơ Tuyết biến thành đại tiểu thư Hạ gia, còn nữ hài này, nếu không có đoán sai, hẳn là thân sinh muội muội của Hạ Sơ Tuyết.
"Này……." Lục Trầm có chút khó xử nhìn Hạ Sơ Linh, trong con ngươi lãnh khốc kia lại giấu được vẻ sủng nịch, y trầm tư thật lâu, l^q'đ mới quay đầu nhìn về phía nữ tử áo xanh vẫn yên tĩnh ngồi ở bàn trà, nói: "Cô nương, ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện hay không?"
Cố Nhược Vân buông chén trà trong tay, giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện gì?"
"Ta muốn làm cho đệ đệ ngươi theo giúp muội muội ta vài ngày, không biết ý của cô nương như thế nào?"
Lục Trầm nâng khóe môi lên một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng kia lộ ra một chút tươi cười tự cho là rất ôn hòa, ở trong mắt của y, không có nữ nhân nào có thể chống lại nụ cười của y!
Nghe nói như thế, rốt cục nữ tử áo xanh kia cũng ngẩng đầu lên.
Trong chớp mắt, trái tim Lục Trầm giống như hung hăng bị đánh một cái.
Y chưa bao giờ biết, ánh mắt của một người có thể giống nàng như thế, cũng là thanh lãnh nội liễm, lộ ra một loại đạm mạc không chút để ý đối với chuyện trên đời này.
Sắc mặt Lục Trầm càng thay đổi, bước chân nhịn không được lui về phía sau hai bước.
Hạ Nhược Vân đã chết!
Cho dù người khác giống nàng, vậy cũng không có khả năng là nàng!
Một khi đã như vậy, y lại có cái gì cần phải sợ hãi?
Nghĩ vậy, Lục Trầm hít một hơi thật sâu, làm cho tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh, mỉm cười đợi Cố Nhược Vân trả lời.
"Thật có lỗi."
Cố Nhược Vân nhìn sự biến hóa sắc mặt của nam nhân ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, nói.
"Ta cự tuyệt."
Khuôn mặt Lục Trầm hơi hơi trầm xuống: "Cô nương, ta nguyện ý ra tiền thuê hắn, ngươi chỉ cần báo một cái giá là được."
Tiểu Tử Tà giống như không có nghe được lời nói của y, thả một khối điểm tâm trên bàn vào trong miệng, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu tràn đầy tươi cười, nhưng mà, nếu lúc này Lục Trầm có thể liếc hắn một cái, tất nhiên có thể phát hiện sát khí chợt lóe lên trong đôi mắt tím kia.
"Thuê hắn?" Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Chỉ sợ ngươi còn ra không nổi giá này!"
Nàng nói là sự thật.
Hiện tại tuy rằng Tiểu Tử Tà còn đang ở thời kỳ còn nhỏ, lại thân là thượng cổ Phượng Hoàng, hiện giờ càng là tới cảnh giới Võ Đế, vì vậy trên đời này người có thể thuê hắn, chỉ sợ còn chưa sinh ra!
"Cô nương, ngươi báo giá, mặc kệ giá bao nhiêu, Lục Trầm ta cũng tuyệt đối sẽ cho ngươi!"
Khuôn mặt Lục Trầm có chút khó coi, y cho rằng mình dùng mỹ nam kế, nữ nhân này sẽ trầm mê vào, sau đó đưa tiểu nam hài bên người nàng kia cho Hạ Sơ Linh, lqđ ai biết nàng vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói lời ngông cuồng).




Chương 802: Nhị tiểu thư Hạ gia (bốn)
Edit: kaylee
Một tiểu nam hài năm tuổi y sẽ thuê không nổi? Quả nhiên là thiên đại chê cười!
"Ngươi xác định để cho ta ra giá?" Cố Nhược Vân nhíu mày, con ngươi thanh lãnh kia tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười lqd).
"Không sai!" Lục Trầm cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần ngươi có thể ra giá, ta đây khẳng định trả nổi giá này!"
"Tốt!"
Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay nàng vỗ về chén trà trên bàn, tươi cười bên môi làm cho người ta thật sự không cách nào xem hiểu.
"Dùng mạng của ngươi đến đổi một giây của hắn!"
Ngụ ý, một cái mạng của Lục Trầm, chỉ có thể đổi được một giây của Tiểu Tử Tà mà thôi.
"Ngươi nói cái gì?"
Khuôn mặt Lục Trầm đều là âm trầm, trên người bắt đầu khởi động lửa giận, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: "Mạng của ta là vô giá, lqđ ngươi lại vũ nhục ta chỉ có thể đổi được một giây của hắn, ngươi không cảm thấy ngươi quá vô lễ à?"
Tiểu Tử Tà liếc mắt xem thường, cười lạnh quét mắt nhìn Lục Trầm.
Đừng nói là dùng một cái mạng của y đến đổi một giây của mình, cho dù là mười cái mạng hắn cũng không đổi!
"Ta đổi ý," Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười: "Hiện tại ta muốn mạng mọi người của Hạ gia! Ngươi lấy mạng của bọn họ đến, ta có thể giao hắn cho ngươi một giây!"
Sắc mặt của Lục Trầm càng thêm khó coi, y gắt gao nắm chặt nắm tay, mới ngăn lại lửa giận dâng lên ở nội tâm.
"Cô nương, một đứa nhỏ năm tuổi như hắn, nhiều nhất chỉ có thể giá trị hai mươi Kim tệ! Ta nguyện ý cho ngươi hai mươi Kim tệ, ngươi bán hắn cho ta một tháng! Một tháng sau ta sẽ trả hắn lại cho ngươi, đương nhiên, ở trong vòng một tháng này, hắn hoàn toàn thuộc về Hạ gia, không cho ngươi gặp hắn!"
Cố Nhược Vân lạnh lùng nở nụ cười: "Lời ta nói ngươi nghe không rõ?"
"Cái gì?"
"Ta nói, dùng mạng mọi người của Hạ gia, chỉ có thể đổi được một giây của hắn! Về phần một tháng.... ... Ngươi cho rằng ngươi trả nổi giá này sao?"
Nhất thời, toàn bộ quán trà đều yên tĩnh lại.
Trông thấy sắc mặt của Lục Trầm vô cùng vạn phần, một số người có lòng tốt nhịn không được khuyên nhủ: "Cô nương, Lục Trầm là nữ tế (con rể) tương lai của Hạ gia, hơn nữa Hạ gia này là người Kim Đế muốn che chở, lee~lqđ nếu Nhị tiểu thư Hạ gia nhìn trúng đệ đệ của ngươi, thì ngươi tạm thời bán cho nàng một tháng đi."
"Yên tâm đi, tính tình Nhị tiểu thư Hạ gia cũng không tệ, sẽ không làm gì đệ đệ ngươi, dù sao cũng chỉ một tháng, ngươi cần gì đắc tội Hạ gia đây?"
Âm thanh ồn ào này phiêu đãng ở bên tai, làm cho trong lòng Tiểu Tử Tà càng ngày càng không kiên nhẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn tà mị đáng yêu cũng vô cùng âm trầm. Nhưng vào lúc này, Hạ Sơ Linh còn không thức thời muốn đưa tay bắt Tiểu Tử Tà, lần này xem như, hoàn toàn làm cho hắn bạo phát.
"Cút!"
Phanh!
Tiểu Tử Tà vung tay nhỏ lên, hung hăng đánh vào trên mặt Hạ Sơ Linh, một cái tát này trực tiếp đánh bay thân thể của nàng ta ra ngoài, đánh vào phía trên khung cửa, mà dấu ấn năm ngón tay bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia là vô cùng rõ ràng.
Hạ Sơ Linh ngây dại, những người khác cũng không có phục hồi tinh thần lại, cho đến khi trên mặt kia truyền đến đau đớn nóng bừng, nàng ta mới ‘oa’ một tiếng khóc rống lên.
"Ta phải đi về nói cho phụ thân và mẫu thân, ngươi đánh ta, ta muốn làm cho phụ thân đến báo thù cho ta, oa oa!"
Lục Trầm gắt gao nắm chặt nắm tay, khuôn mặt xanh mét, dù sao Hạ Sơ Linh cũng là hắn mang ra ngoài, l^q'đ nếu thật sự làm cho nàng ta bị ủy khuất ở nơi này, sau khi trở lại Hạ gia mình nên như thế nào giao đãi với gia chủ Hạ gia?
"Cô nương, đệ đệ của ngươi tùy ý ra tay đả thương người, chẳng lẽ ngươi không tính toán cho chúng ta một cái công đạo?"
"Công đạo?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Công đạo gì? Hắn đây tính là tự vệ đứng đắn! Nếu không phải người khác mạnh mẽ muốn kéo hắn đi, hắn cũng sẽ không ra tay đánh người!"




Chương 803: Nhị tiểu thư Hạ gia (năm)
Edit: kaylee
Khuôn mặt Lục Trầm âm trầm, lạnh lùng nói: "Xem ra nhà các ngươi thật đúng là không có gia giáo! Tùy tiện đánh người hơn nữa còn bày ra dáng vẻ đương nhiên, thật không biết là loại phụ mẫu nào mới có thể dạy ra nữ nhân như vậy."
Cố Nhược Vân lại cười lạnh, con ngươi thanh lãnh đảo qua khuôn mặt âm trầm của Lục Trầm, chậm rãi nâng lên khóe môi.
"Không sai, chúng ta quả thật không có gia giáo, không giống gia giáo tốt của Hạ gia các ngươi kia! Còn nhỏ tuổi đã làm ra chuyện cường đoạt nam tử bên đường! Gia chủ Hạ gia…... Thật đúng là dạy dỗ ra một nữ nhi tốt."
Còn không phải sao?
Nếu nói người ta không có gia giáo, nhưng người ta cũng chỉ tính là tự vệ đứng đắn.
Ngược lại, Nhị tiểu thư Hạ gia nhìn trúng tiểu nam hài này, kết quả vì người ta cự tuyệt mà muốn làm ra chuyện cường đoạt, này thật đúng là gia giáo tốt!
Giống như là có thể cảm nhận được những ánh mắt cười nhạo kia, con ngươi của Lục Trầm lại âm trầm thêm vài phần: "Cô nương, hi vọng hành động ngươi làm hôm nay, đừng hối hận! Linh nhi, chúng ta đi."
Nói xong lời này, Lục Trầm lập tức đi tới trước mặt Hạ Sơ Linh, xoay người ôm lấy nàng ta.
"Ta không đi!"

Hạ Sơ Linh không ngừng giãy dụa ở bên trong ôm ấp của Lục Trầm, bất mãn nói: "Lục Trầm ca ca, ta muốn nam hài này, ta muốn làm cho hắn chơi với ta, ngươi giúp ta bắt hắn lại cho ta có được hay không?"
"Linh nhi ngoan," Lục Trầm vuốt ve đầu của Hạ Sơ Linh, mắt đầy sủng nịch và ôn hòa: "Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ là của muội! Đến lúc đó, l.q.đ cho dù muội muốn hắn trở thành tôi tớ của muội, cũng không có người dám ngăn cản."
Hiện giờ Hạ gia có Kim Đế làm chỗ dựa, còn ai dám bắt nạt đến trên đầu?
Linh nhi chỉ nhìn trúng một tiểu oa nhi mà thôi, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay? Ở trong mắt Lục Trầm, hiện tại phàm là thứ Hạ gia coi trọng, đều sẽ không bị người đoạt đi! Thực lực của Kim Đế cường đại như thế, tuyệt không phải người bình thường dám can đảm đối địch!
Huống chi, thế nhân còn không biết ở trong Hạ gia đang có một Thần Thú Chu Tước, cho dù Thần Thú kia là bị bọn họ lừa gạt mà đến, nhưng mà, chỉ cần Hạ gia có nguy hiểm, con Thần Thú có thực lực có thể đối đầu với Kim Đế kia tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Nguyên nhân, là bởi vì con Chu Tước ngu dốt kia muốn mượn tay Hạ gia giúp nó tìm kiếm đồng bạn.
Tiểu Tử Tà khẽ nhíu mày, con ngươi màu tím lạnh lùng nhìn phương hướng Lục Trầm rời đi, một chút sát ý chợt lóe rồi biến mất ở trong mắt: "Ta muốn giết bọn họ."
"Yên tâm đi," Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, cười nhợt nhạt: "Một ngày không xa."
Hạ Minh, Lục Trầm, còn có...... Hạ Sơ Tuyết.... ......
Không biết các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa?
"Tiểu Tử Tà, việc cấp bách hiện tại, là ta muốn tìm được sư phụ, còn có tạo ra một con đường bằng phẳng ở nơi này vì Ngọc nhi, loại chuyện đối phó Hạ gia này, làm sao hắn có thể không ở đây? Kiếp trước, diễn~đ@n.lêquý.đôn bọn họ giết mẫu thân và cả nhà ngoại công, chia cắt cơ thể Ngọc nhi, làm cho bọn họ chết dễ dàng, vậy thì quá lợi cho bọn họ! Ta sẽ để cho Ngọc nhi tận mắt thấy người thương hại hắn kiếp trước chịu khổ báo ứng!"
Sở dĩ ngay từ đầu không có để cho Ngọc nhi đến, là vì hiện giờ Ngọc nhi thiếu hụt một cánh tay, ở Đông Nhạc đại lục hung hiểm trùng trùng này rất là nguy hiểm, vì vậy nàng tính toán đến trước một bước, chờ có đủ thực lực bảo vệ hắn, lại đón hắn lại.
Sau đó, làm cho hắn tự tay báo thù vì bản thân!
Tiểu Tử Tà trầm mặc xuống, hắn biết hận thù trong lòng Cố Nhược Vân nồng liệt cỡ nào, nếu không phát tiết ra, thật dễ dàng ảnh hưởng tu luyện về sau, cho nên, lúc này đây, bất luận nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ cùng nàng.




Chương 804: Lần đầu gặp (một)
Edit: kaylee
"Hiện tại chúng ta đây đi chỗ nào?"
Phục hồi tinh thần lại từ trong trầm mặc, Tiểu Tử Tà bĩu môi, hắn chỉ cần nghĩ đến lời nói vô sỉ của Lục Trầm kia, trong lòng lập tức nhịn không được ứa ra lửa giận, một tia sáng tà mị mà lạnh lùng chợt lóe lên trong con ngươi màu tím, mang theo sát khí nồng đậm.
Cố Nhược Vân nhíu mày, chậm rãi đứng lên đi đến ngoài cửa, bên môi của nàng dương lên tươi cười nhàn nhạt, lqd trong con ngươi thanh lãnh xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện.
Nàng không có trả lời lời nói của Tiểu Tử Tà, chỉ là đi thẳng ra khỏi quán trà, đi đến ngã tư đường quen thuộc kia.... ....
... ...... ...
"Lĩnh chủ, Linh Phong đã trở lại!"
Lúc này, trong Hồng Liên Lĩnh, sau khi nghe được thuộc hạ hội báo, hồng y nam tử nhẹ nhàng nhíu mày, tay cầm bắt chén trà nhưng là không có buông, giọng điệu không nóng không lạnh nói: "Cho hắn đi vào đi."
"Tuân mệnh, Lĩnh chủ đại nhân."
Vừa dứt lời, người nọ nghe tiếng lui ra, rất nhanh một hắc y nam tử đi đến từ ngoài phòng, hắn củng củng nắm tay, cung kính nói: "Bẩm báo Lĩnh chủ đại nhân, gần đây thuộc hạ đã tìm hiểu được một tin tức ở trong Đệ Nhất thành."
"Nói!"
Hồng y nam tử phẩm nước trà, giọng nói vẫn lãnh khốc trước sau như một.
"Thuộc hạ chính tai nghe được từ trong miệng từ trưởng lão Đệ Nhất thành, tiểu thư đã đi từ Tây Linh đại lục tới Đông Nhạc đại lục!"
Tay nắm chặt chén trà của hồng y nam tử có chút căng thẳng, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên.
"Ngươi nói là sự thật?"
Ở trong toàn bộ Hồng Liên Lĩnh, chỉ có số ít người mới biết được thân phận chân chính của Hồng Liên Lĩnh chủ.
Năm đó, hắn bị người hãm hại, thiếu chút bị mất mạng, nhưng cũng may bên người của hắn có một đám người trung thành và tận tâm, số lượng những người đó không nhiều lắm, chỉ mười người mà thôi, nhưng mà mười người này lại theo hắn từ Tây Linh đại lục đi tới Đông Nhạc đại lục, theo hắn đã trải qua vô số nguy hiểm và đau khổ.
Mà Linh Phong, chính là một người trong những người đó, cũng là hắn hao hết sức chín trâu hai hổ mới xếp vào nằm vùng được trong Đệ Nhất thành!
"Thuộc hạ chính tai nghe được, tuyệt không nói sai."
Linh Phong cúi đầu, mặt lộ vẻ cung kính trả lời hồng y nam tử.
Trái tim hồng y nam tử run lên, tay nắm chặt chén trà cũng đã dùng lực đạo mạnh hơn, hắn hít vào một hơi thật sâu, cười khổ nói: "Những năm gần đây, ta đắc tội không ít người, vì không để cho những người đó biết thân phận của ta ở Tây Linh đại lục, cũng vì bảo vệ một đôi nhi nữ ở quê hương kia của ta, llêqquýđônn ta mai danh ẩn tích, cho nên, trừ bỏ đám súc sinh Đệ Nhất thành kia ra, không ai biết lai lịch của ta, Linh Phong, lúc trước ta cho ngươi đi nằm vùng trong Đệ Nhất thành, là vì ta hoài nghi Ngọc Nhi ở trong tay những người kia, vốn định tìm hiểu ra tung tích Ngọc Nhi, lại không nghĩ rằng, gián tiếp biết được tin tức của nữ nhi của ta."
"Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ ta cũng chưa liếc mắt nhìn qua nàng một cái, thậm chí ngay cả tên cũng không có nghĩ tốt."
Hồng y nam tử nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trái tim hung hăng co rút đau đớn lên.
"Ta không biết nàng có hận ta hay không, đúng rồi, Linh Phong, Cố gia đặt cho nữ nhi ta tên gì? Năm đó tuy rằng ta suy nghĩ vô số tên vì nàng, lại ngay cả quyết định cũng không có làm ra đã xảy ra loại chuyện này, nhưng mà, hiện tại nàng đã đến Đông Nhạc đại lục, bất luận như thế nào, ta đây cũng phải tìm được nàng!"
Nghe nói như thế, trong đầu Linh Phong nhớ tới tên lúc các trưởng lão Đệ Nhất thành thương lượng nhắc tới, nói: "Cố Nhược Vân!"
Choang!
Chén trà trong tay hồng y nam tử chậm rãi rơi xuống từ trong bàn tay hắn, rơi trên mặt đất thành những mảnh vụn, lqđ rồi sau đó bóng dáng màu đỏ kia nhanh chóng tới trước mặt Linh Phong, một tay túm ống tay của áo đối phương, sắc mặt đại biến nói: "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Thân sinh nữ nhi của ta, tên của nàng là gì?"




Chương 805: Lần đầu gặp (hai)
Edit: kaylee
"Lĩnh chủ, đây là thuộc hạ chính tai nghe được những trưởng lão kia thảo luận, tên của tiểu thư, gọi là Cố Nhược Vân."
Linh Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ tới mức cả người run run, vẫn là trả lời lại chi tiết một lần.
Hồng y nam tử buông lỏng tay ra, bước chân lảo đảo về phía sau vài bước, đột nhiên, hắn cười phá lên, lqđ chỉ là những người khác nghe thấy tiếng cười kia lại không biết rốt cục là khóc, hay là cười!
"Cố Nhược Vân, là nàng, vậy mà lại là nàng…..... Vì sao ngay từ đầu ta lại không nghĩ tới? Dáng vẻ của nàng và Ngọc Nhi giống nhau như thế, lại họ Cố, thế nào ta lại không nghĩ tới nàng vậy mà chính là thân sinh nữ nhi của ta."
Khó trách!
Khó trách hắn sẽ thu một nữ tử xa lạ làm nghĩa nữ! Khó trách hắn sẽ cảm thấy vị nữ tử kia hợp ý như thế!
Thì ra, bên trong sớm đã có chỉ định! Chính là bởi vì huyết mạch tương liên, hắn mới có thể muốn tiếp cận nàng.
Buồn cười là, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới nữ tử kia chính là nữ nhi mình đau khổ nhớ mong!
Dù sao, nữ nhi của hắn đang ở Tây Linh đại lục, sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Chính là bởi vì điểm này, hắn mới không có nghĩ nhiều trên chuyện này! Nếu hai phương không cách xa nhau hai mảnh đại lục, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến thân phận chân chính của Cố Nhược Vân.
"Người tới!"
Hồng y nam tử ngẩng mặt lên, lớn tiếng phân phó nói: "Lập tức đi tìm tung tích của đại tiểu thư cho bản Lĩnh chủ, trước lúc không có tin tức không được về lãnh địa."
Vân Nhi, lúc trước bỏ lỡ con, vậy hiện tại, chính là làm cho ta vận dụng tất cả lực lượng, ta cũng muốn tìm được con.
... .......
Hạ gia.
Trong thư phòng, Hạ Sơ Tuyết đang nói gì đó với Hạ Minh, đúng lúc này, ‘oa oa’ một tiếng khóc lớn truyền vào từ ngoài cửa, lqd rồi sau đó một thân thể nho nhỏ tròn như nắm gạo nếp thất tha thất thểu chạy vào từ ngoài thư phòng, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Hạ Minh.
Lục Trầm theo sát ở phía sau, vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên là gặp chuyện gì đó không thoải mái.
"Linh nhi, xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi trên mặt Hạ Sơ Linh kia, trái tim Hạ Minh mạnh mẽ co rút đau đớn một trận, đáy mắt hiện lên một chút sát khí, hỏi: "Là ai làm con bị thương?"
Vừa nghe lời này, Hạ Sơ Linh khóc lợi hại hơn, giống như là bị thiên đại ủy khuất.
Sắc mặt Hạ Minh lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trầm: "Lục Trầm, ngươi có thể nói với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Hạ bá phụ," Lục Trầm cười khổ một tiếng, nói: "Vừa rồi Linh nhi nhìn trúng một tiểu nam hài, ta nhẹ nhàng khuyên bảo muốn làm cho tiểu nam hài kia bồi Linh nhi chơi vài ngày, hơn nữa nguyện ý trả cho hắn đủ tiền, nhưng mà tiểu nam hài kia có một tỷ tỷ tương đối không có giáo dưỡng, nàng còn nói, tính mạng của mọi người Hạ gia chúng ta, đều không quan trọng bằng một giây của đệ đệ nàng, rồi sau đó còn chỉ huy đệ đệ của nàng đánh Linh nhi."
Phanh!
Một quyền của Hạ Minh dừng ở trên bàn học, gân xanh ở thái dương nổi lên, vẻ mặt tức giận: "Tốt cho một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, lee~lqđ vậy mà nói mạng của người Hạ gia chúng ta đều kém một giây của đệ đệ nàng? Quả nhiên là không có cấp bậc lễ nghĩa! Nhưng mà, Lục Trầm, ngươi tùy ý để người khác bắt nạt Linh nhi? Ngươi chính là bảo vệ nàng như thế?"
Sắc mặt Lục Trầm càng thay đổi, nói: "Bởi vì lúc đó có quá nhiều người, ta không muốn để cho Hạ gia bị mọi người nghị luận nên mới bỏ qua."
Bất luận Hạ Sơ Linh tùy hứng thế nào, đều có thể tính là trẻ người non dạ, nhưng mà y lại không được, nếu đối phó nữ nhân kia, quyết không thể ở dưới loại trường hợp này, phải làm người không biết quỷ không hay! Nếu không mà nói, thanh danh ở ngoài của Hạ gia tất sẽ bị hủy!




Chương 806: Lần đầu gặp (ba)
Edit: kaylee
"Hừ!" Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, con ngươi chuyển động vài cái, hỏi: "Ngươi có biết thân phận của nữ nhân kia? Nàng biết Hạ gia ta có Kim Đế làm chỗ dựa, còn dám kiêu ngạo như thế, không biết là thực ngu xuẩn, hay là sau lưng có người? Lát sau ta sẽ phái người đi thăm dò bối cảnh của nữ nhân kia, nếu nàng không có thế lực gì, chúng ta đây có thể giết nàng! Về phần tiểu nam hài kia, nếu Linh nhi thích, vậy đưa cho Linh nhi đi."
Lúc nhìn tiểu cô nương khóc thảm thương trong lòng, ánh mắt Hạ Minh nhu hòa xuống.
"Người được nữ nhi bảo bối của ta nhìn trúng, tính hắn có phúc khí, chỉ cần Linh nhi thích, mặc kệ là ai, phụ thân đều đoạt đến cho con, được không?"
Hạ Sơ Linh ngừng nỉ non, chớp mắt nhìn Hạ Minh.
Giờ khắc này, trong đầu của nàng ta hồi tưởng lại khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp kia của Tiểu Tử Tà, bất giác gật gật đầu: "Được, phụ thân người giúp con đoạt hắn đến, nhưng mà, hắn sẽ thích Linh nhi sao?"
"Yên tâm đi," Hạ Minh cười cười: "Linh nhi của ta được tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, bất kỳ người nào nhìn thấy Linh nhi đều sẽ thích Linh nhi, trừ một số mắt bị mù! Cho nên, phụ thân tin tưởng, tiểu nam hài kia khẳng định cũng thích Linh nhi, chỉ là từ nhỏ Linh nhi đáng yêu như vậy, lớn lên tất nhiên khuynh quốc khuynh thành, bởi vậy tỷ tỷ của hắn mới ghen tị với dung

1 2 »