Chương 23: Mộng du

Tùy Chỉnh


Viên Hạ nhìn lướt qua Hà Thục Phương một cái, Hà Thục Phương cũng nhìn cô một cái, bốn mắt chăm chú nhìn nhau.
Lệ nóng hổi, lăn trên má.
Bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, bất chợt cay xè mũi, mắt đỏ hoe, lệ nóng quá.
Viên Hạ luống cuống quẹt hơi nước trên gò má, gượng cười nhìn Sa Li Đình và ông ngoại.
"Xin lỗi mọi người, con muốn nói chuyện với tiểu Phương một chút!" Cô cười nhẹ, nắm tay Thục Phương lôi lên phòng.
"Rầm" Cửa phòng đóng một cách nhanh nhẹn.
Hà Thục Phương chưa kịp hồi hồn, đã thấy Viên Hạ đang ôm lấy mình khóc dài.
Viên Hạ đấm đấm không khí lực vào người Thục Phương, giọng nói đứt quãng.
"Ngươi...là...bạn ta... Ngươi...là bạn...ta,...đúng chứ...?..." Viên Hạ ngập ngừng nói, lại nghĩ tới nỗi băn khoăn mà mình đã bận tâm trong cả năm trời ở Mỹ.
"Ngốc, ta là bạn ngươi!! Sa Khúc Mạn là một người, Viên Hạ là một người! Ta đã mất một, không thể mất cả ngươi, ngươi không được nghĩ bậy!!" Hà Thục Phương nhận ra nỗi băn khoăn của cô, tức giận trách mắng.
"Th...thật??" Viên Hạ lắp bắp hỏi, thân thể xịu lơ ngồi bệt xuống mặt đất.
"Ừ, ngươi mệt rồi, ngủ đi!" Thục Phương xoa xoa đầu cô, trìu mến nói.
"Ừm!" Viên Hạ ngoan ngoãn gật đầu, chui thẳng lên giường đắp chăn ngủ.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Bốn giây...
Năm giây...
Hà Thục Phương có một cảm xúc muốn tát người.
Con ngốc này, nói ngủ là ngủ à? Mười hai giờ trưa mà ngủ cái rắm!
Viên Hạ đã sớm trực tiếp đi đánh cờ với Chu Công, ngáy inh ỏi.
Hà Thục Phương quăng cho người đang nằm trên giường một ánh mắt tức giận, rồi đùng đùng rời khỏi phòng.
Đi xuống lầu, đã thấy đám người dưới kia tụ hợp lại ngồi trên ghế.
"A, Thục Phương, tiểu Hạ đâu??" Sa Bình Tinh hớn hở hỏi.
"Ngủ rồi!" Hà Thục Phương trợn mắt quăng cho hai chữ, bỏ vào bếp lấy nước ép cam uống để hạ hoả.
"CÁI GÌ?? Ngủ?!!!" Trương Hoành, Sa Bình Tinh, Dạ Thân Trạch, Hoàng Hiểu Ngạo và cả Lưu Vũ đồng loạt kêu lên.

"Cạch!!"
"Chính xác, vừa bảo nghỉ ngơi đi, con ngốc ấy liền leo lên giường đắp chăn ngủ!" Hà Thục Phương oán hận nói, do tức giận mà khẩu khí hơi lớn, nước miếng bay đầy trời, lại đặt mạnh nước cam xuống bàn một cái, hoàn hảo văng hết vào mặt Lưu Vũ ngồi ở ngoài cùng.
"Hà Thục Phương!" Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi rít lên.
"Haha, honey à, em không cố ý, là không cố ý nha!" Hà Thục Phương cười gượng nói.
"Khắc, Khắc!"
Tiếng cười thanh thoát phát ra, thu hút sự chú ý của một đám người.
Viên Hạ nằm xoài người trên bậc thang rộng lớn, đầu thò ra khỏi lan can, cười hắc hắc nhìn đám người ở dưới.
"Tiểu Hạ, làm gì thế?? Nguy hiểm lắm!!" Trương Hoành hoảng hốt kêu lên.
"Hắc hắc!"
Lại tiếp tục nữa, đám người ở dưới bắt đầu luống cuống, cái quái gì thế này??
"Hạ Hạ!" Dạ Thân Trạch kêu lên, thật sự sợ hãi.
"Viên Hạ, mau xuống! Rất nguy hiểm!!" Lưu Vũ cũng kêu lên.
Càng lúc thì càng cuống, người làm trong nhà cũng tụ tập lại.
Nói chung tình cảnh hiện giờ chính là Viên Hạ nằm sấp trên bậc thang, đầu thò ra một chút, hai mắt hơi mơ màng.
Và bên dưới là hơn năm chục người đứng khuyên nhủ, kêu gọi.
Bất ngờ, Viên Hạ đưa tay lên.
"Bé là siêu nhân Gao, bé bay lên trời cao, tự dưng bé lao đao, bé té xuống rổ rau!!" Viên Hạ kêu lên một hơi, trực tiếp gục mặt ngủ.
Đứng hình.
Hơn năm chục người cứng ngắc nơi khoé miệng.
"Con bà nó! Cư nhiên là mộng du!"
--------------------------------------
Dạo này ôn bài nhiều quá ê ="=
Khó ra chap mới quá a~
Mina cho mị chút động lực đi nà!
~~~~~~~~~(^人^)~~~~~~~~