Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Tùy Chỉnh

Giữa căn phòng u tối sang trọng, một cô gái ngồi trên cạnh giường mỉm cười quỷ dị, không như vẻ thánh khiết thường ngày. Chỉ thấy cô gái đó có mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt màu hồng ngọc sáng ngời, nay lại chất chứa một tia căm hận dày đặc. Sống mũi thở dồn dập, tựa như đang mong chờ một thứ gì đó, bờ môi cong lên một đường cong quỷ mị, kì lạ.
"Sa Khúc Mạn, mày sẽ sớm chết thôi... À không, là tất cả những người ngáng đường tao, phải chết!" Cô gái dựa lưng vào thành giường, từ cánh môi nhẹ nhàng nói ra.
Đôi mắt ánh lên tia sáng khi nhìn vào dòng chữ tin nhắn trên điện thoại, vỏn vẹn vài câu 'Họ dám khi dễ em?! Đừng lo, bọn anh sẽ sớm khiến họ hối hận!'
_________________________
"Phương Phương! Ngươi sao vậy?!!" Sa Khúc Mạn cuống quít, hoảng hốt nói.
Cô vừa thức dậy đã thấy Hà Thục Phương cả người nóng bừng, hơi thở lại hết sức nặng nề. Nguy rồi, cô trước giờ là sát thủ, làm gì biết chăm sóc người bệnh. Nếu có, là Viên Vũ biến thái ( Ai nhớ ông anh này giơ tay?!) chăm sóc cô thì đúng hơn...
"Rầm"
"Véo"
Sa Khúc Mạn đạp bay cánh cửa phòng của Sa Bình Tinh rồi ôm Hà Thục Phương chạy vào.
"Bốp"
Một cước, chỉ với một cước, Sa Bình Tinh từ trên giường bị Sa Khúc Mạn đạp bay xuống đất không thương tiếc. Mếu máo, chỉ thấy Sa Khúc Mạn lo lắng đặt Hà Thục Phương lên giường của mình, Sa Bình Tinh chưa kịp nặng ra vài giọt nước mắt tủi thân đã bị lắc đến không còn biết trời trăng mây đất.
"Nói mau, người bệnh thì phải chăm sóc như thế nào?!! Nhanh lên!" Sa Khúc Mạn dồn dập hỏi, tiểu Phương của cô không được chết như vậy nga~ ( Xin lỗi mấy nàng, con ta nó ít hiểu biết về lãnh vực y tế :v)
"Đừng...từ từ...đừng lắc..." Sa Bình Tinh đau khổ nói, giờ hắn đã biết chóng mặt tới thấy sao là gì rồi nha!
Sa Khúc Mạn thả Sa Bình Tinh ra, lập tức nhận được ánh mắt mừng rỡ của tên kia.
"Cho cô ấy uống thuốc trước, sau đó lau người cho cô ấy để hạ nhiệt, rồi cho cô ấy ăn cháo dinh dưỡng!" Sa Bình Tinh khai hết những gì mình biết ra, không là lát nữa hắn bị lắc nữa a~
Sa Khúc Mạn đuổi tên kia ra ngoài làm hắn dở khóc dở cười. Làm ơn đi, đây là phòng hắn nha! Mà hắn không dám nói ra thôi...
Thực hiện theo hướng dẫn xong, nhận thấy Hà Thục Phương đã có dấu hiệu hạ nhiệt, Sa Khúc Mạn ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Haha!! Thực không ngờ mình cũng có tài năng trong lĩnh vực bác sĩ nha!!" Nếu các đồng nghiệp sát thủ kiếp trước của cô thấy, chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự sát vì mình đã từng hâm mộ con khùng này a...
"Mạn Mạn, hôm nay thi học kì đấy!" Hà Thục Phương yếu ớt nhắc nhở.

"Nằm nghỉ chút đi, mới 5 giờ sáng, 8 giờ trường mới vào học mà, Phương Phương ngốc!" Sa Khúc Mạn lè lưỡi, nhăn mặt nói.
Sa Bình Tinh bó gối ngồi ngoài cửa đã sớm lâm vào tình trạng tự kỷ siêu cấp từ lâu...
"Bốp"
Một cái dép bay tới khiến Sa Bình Tinh giật mình đứng thẳng, chỉ thấy Sa Khúc Mạn đứng ở trước mặt.
"Tinh Tinh, đưa tiểu Phương tới trường trước đi, em đi sau." Sa Khúc Mạn lúc này đã thay đồng phục học sinh, lại mang một cái tạp dề, tóc mái thì để xéo qua một bên.
"À...ờ..." Sa Bình Tinh chưa kịp nói đã bị Sa Khúc Mạn cho một đá vọt thẳng vào phòng...
Sau khi thấy chiếc xe chứa Sa Bình Tinh và Hà Thục Phương đi khuất, Sa Khúc Mạn chậm rãi tiến vào bếp.
"Đã lâu chưa đụng tới mấy thứ này, giờ thấy nhớ thật..." Sa Khúc Mạn đăm đăm nhìn vào con dao nhỏ, thở dài.
Người làm xung quanh e dè nhìn cô, chuyện đùa à, tiểu thư của họ làm gì mà biết nấu ăn?? Để cô ấy nấu, có khi nào nhà banh luôn không?!
"Tiểu thư, cô muốn nấu gì? Để già nấu cho cô!" Dì Ngọc tiến lên trước, từ từ hỏi cô.
"A, dì cứ nghỉ đi, cháu muốn tự nấu hơn!" Sa Khúc Mạn quay qua nói.
________________________
"Nguy, 6 giờ 30 rồi, tiểu Phương chưa ăn sáng, mình quên mất!" Sa Khúc Mạn tay cầm cà-mèn chứa đồ ăn, chân thì chạy vun vút tới trường.
Đột nhiên bước chân Sa Khúc Mạn dừng hẳn lại. Nếu theo cô biết về tình tiết của câu chuyện, thì, Lăng Nhĩ Thuần nghỉ 1 tháng chính là để đi du lịch. Mà khi đó, cô ta có gặp hết những nhân vật còn lại trong dàn hậu cung của cô ta, trong đó có người mà tiểu Phương sẽ yêu. Mà hôm nay, chính xác, là ngày cô ta trở về, là chương thứ 7, Hà Thục Phương sẽ bị đánh! Vừa nghĩ tới, tiểu Phương là sát thủ, có khả năng đánh trả, nhưng đang sốt cao, bắt gà chưa chắc được nói chi tới đánh đấm...
Ngay lập tức, đôi chân Sa Khúc Mạn vận tốc hết cỡ, chạy như bay tới trường.
Sa Khúc Mạn quệt mồ hôi, chạy thẳng ra căn-tin, vừa nhìn thấy cảnh tượng ở đó, cô đã ngồi bệt xuống...
...LĂNG NHĨ THUẦN ĐÁNG CHẾT!!!
_______________________
Ai đoán được chap sau sẽ xảy ra gì nào?!