Bám lấy không buông!

Tùy Chỉnh

Trời chưa sáng .Thì cô đã cảm nhận.Một khối thịt nóng đè lên người không ngừng cựa quậy.
Tiểu Tuyết mắt nhắm mắt mở cũng biết đó là ai.
"Tên ác ma nhà đệ có để cho ta ngủ không hả.Tự dưng nhảy lên giường ta cựa quậy làm gì.Đệ muốn vợ à.!"
Tên nam nhân mặt lạnh kia.Vẫn rất vô sỉ đáp:" Ta muốn tỷ thị tẩm cho ta.Nên nhanh lắm một lát là xong."
hắn nhanh chóng luồn tay vào áo tháo những gì cần tháo.
Lúc này nó mới hoàn hồn.
"Khốn kiếp!.Tên khốn nhà ngươi cút."
"Được! Muốn ta cút thì mau giao Trích kiếm ra đây."

Tiểu Tuyết cô tái mặt:" Khi khác... mới lấy cho đệ được không."
Tên ác ma nham nhở trả lời:" không lấy được trích kiếm thì lấy thân tỷ đền cho ta đi. Dạo này ta đang luyện phép song tu. Nhưng chưa có người luyện cùng.Để tỷ thí nghiệm trước đã."
Sau đó hắn cuối người ngậm lấy bờ môi anh đào của nó tham tiến. Tay không biết từ khi nào đã chậm đến tố y.
Tiểu Tuyết thoáng mơ màng.Nhưng cũng kịp định thần đẩy hắn ra.
Sau đó, hắn thuận thế ép nó sát vào trường.
Thu Huyết:" Kĩ thuật câu dẫn nam nhân cũng không biết. Thì tốt nhất sau này đừng day dưa với nam nhân. Mất mặt lắm!."
Nói xong, hắn như phi lao lao tới cửa sổ đã biến mất.
Nó uất ức thét lớn.Đá bay chậu nước rửa mặt.
Uất ức nghĩ:" Người ta xuyên không đều ngược nam.Mình xuyên không bị nam ngược.Ông trời ơi."
Chap này mình viết lâu rồi.Nhưng vì bận mà chưa up.Tuy hơi ngắn nhưng đó là cả tâm huyết của mình mong các bạn thích nó.🤩🤩🤩🌹