1.

Tùy Chỉnh

Anh - Min Yoongi, một con người đầy bí ẩn với vẻ đẹp băng lãnh hiện tại đang nắm quyền một công ty sản xuất âm nhạc hàng đầu trên đường đến công ty đã gặp tai nạn.
Căn phòng bệnh thoảng hương trái cây tự nhiên, trên chiếc giường trắng, chàng trai khó nhọc mở mắt bắt gặp trần nhà cùng chiếc đèn chùm hoa lệ.
- Ồ, anh dậy rồi!- Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến đôi mắt kia vô tình lướt qua rồi lại hướng ra phía cửa sổ.
Không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Yoongi không quan tâm, cô bé kia có vẻ cũng không dám quấy rối.
- Ra ngoài đi.- Yoongi nhàn nhạt lên tiếng
- Không ai bắt tôi phải làm thế cả.- Cô bé hơi cười, chống cằm ngắm nhìn góc nghiêng chết người của anh, như tượng tạc ấy nhỉ?
- Cô sẽ gặp rắc rối nếu khiến tôi khó chịu đấy.- Yoongi khẽ quay đầu, đáy mắt thoáng ngạc nhiên bởi chả thấy cô nhóc kia đâu cả. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ hương vani của cô, thật dễ chịu.
#
Màn đêm buông xuống, Yoongi vùi đầu vào chiếc máy tính đầy những vần chữ, anh hơi liếc mắt qua khay thức ăn đầy ắp những món ngon đang dần nguội lạnh.
Lại tiếp tục làm việc mặc kệ những món ngon đang câu dẫn, với anh thì những món ăn đó thực sự khó nuốt. Anh nhướn mi, không rời màn hình nhưng đôi môi khẽ mấp máy, thanh âm trầm thấp đến lạnh người, nhẹ thoảng hơn cả gió.
- Tôi không ăn, tiện đem đống đó ra ngoài luôn đi.
- Không hiểu sao...
Anh ngẩng đầu, hơi cười, lại là cô bé phiền phức ấy.

- Tôi như vậy đấy.
- Ăn đi, là tôi làm đó.- Cô giơ tô canh lên, nháy mắt tinh nghịch, chưa kịp để anh nhận ra đã nhanh tay bê cái laptop đặt lên bàn tròn, thay thế bằng tô canh nóng hổi.
- Có ăn được không?- Anh cầm muỗng, hơi chau mày. Cách bài trí món ăn chả hấp dẫn gì cả.
- Anh chê sao? Nó thực sự nhìn vậy chứ khá tuyệt đấy. Thử đi, không làm anh thất vọng.- Cô ngồi bên cạnh nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.
Thấy anh có vẻ chần chừ, cô thở dài giật lấy cái muỗng từ tay anh, múc một miếng canh ăn ngon lành, sau đó lấy cho anh cái muỗng trên khay thức ăn cao lương mĩ vị đã sớm nguội lạnh.
- Đấy, không có độc.- Cô nhìn anh, chau mày.- Mau ăn đi, nguội mất ngon.
Yoongi đón lấy cái muỗng trong tay cô, khẽ ăn một miếng, rồi một miếng nữa.
- Hợp khẩu vị chứ?
- Như mẹ tôi nấu vậy.- Anh khẽ cười, giọng cũng trở nên bớt lạnh giá.
- Vậy ăn nữa đi.- Cô nghiêng đầu, khóe môi hơi nhướn lên tạo thành một nụ cười nhẹ tuyệt đẹp.
- Cô kì lạ thật!- Yoongi đưa tay ấn nhẹ lên vầng trán nhỏ rồi tiếp tục ăn hết món canh.
Đêm hôm ấy, ngoài trời tuyết đang rơi, bên trong lại ấm áp vô cùng. Không phải là do máy sưởi, mà là bóng dáng nhỏ đã sưởi ấm cho trái tim anh.