Chương 9: Chuẩn Bị Hôn Lễ (3)

Tùy Chỉnh

Dạ Uyển nhìn Chân An đang ngây ngô, thẫn thờ kia có chút buồn cười. Cô gái này, thật là..
"Hai người ngồi đi, em sẽ đem bánh ngọt và cà phê ra cho"Dạ Uyển nói.
"Lấy cho anh một phần bánh socola và một li cà phê sữa nóng nhé"Triệu Tấn nói.
Chân An có chút khựng lại, anh ấy biết mình thích ăn và uống gì sao?
Phần bánh và cà phê sữa không thể cho anh ấy, chỉ có mình? Triệu Tấn anh cho người điều tra về Chân An cô sao? Giỏi lắm!
Ngồi xuống, Chân An trong rất bình tĩnh nha. Không hề tức giận, anh ta điều tra về mình có lẽ để cho cuộc sống của cả hai không có vấn đề gì thôi. Cô không nên quan tâm mấy cái này làm gì...
Lát sau Dạ Uyển đem bánh và cà phê ra. Chân An vui vẻ cảm ơn, rồi ngồi thưởng thức.
Triệu Tấn vẫn uống cà phê không đường, cứ ngắm nhìn cô ăn. Vì trong cô ăn, rất tự nhiên và thoải mái. Không hề quan tâm cái gì cả, như vậy rất dễ chịu và bình thản trong cuộc sống này. Còn như các tiểu thư khác, ăn phải sang trọng làm anh nhìn mà cũng mệt thay cho.
Cô mãi ăn không hề biết mặt mình dính kem. Triệu Tấn bật cười đưa tay lau vết kem đó cho cô.
Chân An đang ăn, thấy hành động của anh có chút ngượng ngùng. Triệu Tấn, anh làm gì vậy?
"Ăn từ từ thôi, không ai dành lấy đâu"Triệu Tấn nói.
"À ừ"Chân An đỏ mặt, cúi mặt xuống ăn tiếp. Con mẹ nó, mất hết hình tượng nữ tính mấy hôm nay tập mà.. Mà thôi kệ đi, có sao đâu. Ăn cho no đã, bánh ở đây ngon thật.
[…]
Để Chân An ăn no xong. Triệu Tấn tạm biệt Dạ Uyển rồi ra về.
Trên đường về, trong xe cô và anh không hề nói câu nào với nhau.
Thấy không khí hơi căng thẳng, Triệu Tấn lên tiếng.
"Sao cô lại muốn đến Nhật Bản sau khi kết hôn?"Triệu Tấn đưa mắt nhìn Chân An.
"Vì ở đó có nhiều những cô gái xinh đẹp"Chân An buồn chán trả lời.
"…" Cạn lời, câu trả lời anh thấy nó có gì đó sai sai thì phải?

[…]
Sắp xếp xong, hôm nay là ngày đi chụp ảnh cưới của cả hai.
Thợ chụp ảnh rất có tâm, cứ bắt Triệu Tấn ôm eo Chân An, rồi mặt sát mặt, nói chung vâng vâng và mây mây. Làm Chân An khó chịu và muốn bay lên bóp chết thợ chụp ảnh mà...
Chụp ảnh, như người ta nói.. Sau một bức ảnh đẹp là một cả hậu trường không ngờ. Chụp ảnh ở cánh đồng hoa, váy cưới của cô phải tạo dáng phù hợp, còn chưa nói ăn ý với Triệu Tấn anh.
Mệt mỏi hai tiếng chụp ảnh, cuối cùng cũng nghỉ được một lát.
Ngồi đầy mệt mỏi, Chân An chỉ muốn ngủ đi cho thôi.
Triệu Tấn biết rõ Chân An mệt. Đưa chai nước suối cho cô, nói:"Uống đi"
Chân An ngẩn đầu dậy. Nhận lấy:"Cảm ơn anh"
Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô.
"Tôi biết cô mệt, nhưng cố gắng đi, không thì cả hai ta không yên với hai vị tiền bối ở nhà đâu"
"Tôi biết"Chân An trả lời. Không phải vì mẹ, vì tập đoàn, cô đã không mệt chết thế này rồi.
"Cô thấy vui không?"Triệu Tấn bỗng hỏi.
"Có chút"Nếu hỏi vui không, cô thấy chút chút. Nói sao nhỉ, tạo ra một bức ảnh đẹp rất tốn công sức nhiều, mệt nhưng lại vui vui...
Triệu Tấn chỉ im lặng. Cô không ghét cũng may rồi...
[…]
Cuối cùng cũng trôi qua một ngày, vì cảnh chụp hình khá xa. Nên cô và anh đã thuê một khách sạn ở gần đó mai sẽ tiếp tục buổi chụp hình.
Được về phòng, nghỉ ngơi trong nệm êm, mền ấm Chân An rất vui. Còn được ngâm mình trong nước ấm nữa, thoải mái gì đâu.
Nhưng... Sao cô lại ở chung phòng với Triệu Tấn anh ta chứ?