Chương 5: Chính Anh Cũng Không Hiểu

Tùy Chỉnh

Buổi sáng. Triệu Tấn ngủ dậy, thì nghe quản gia nói lại Chân An cô đã về nhà.
Triệu Tấn ngủ đến gần trưa, dậy thì không thấy cô có gì đó chút hụt hẫng. Nhưng cũng đành thôi, cô không thích anh, cả trong mắt cô, cô cũng nghĩ là anh không thích cô. Sự sắp đặt này, e rằng cô và anh không thể thành đôi được.
[…]
Tương gia.
Chân An đầy mệt mỏi vào nhà, sáng giờ cô đi đến một chỗ. Giờ mới về tới nhà, nhà ơi, tao nhớ mày quá a.
"Sao không ở bên đó luôn đi?"Tương phu nhân vừa đi xuống, lại gần nói.
"Không phải mẹ muốn nghe câu trả lời của con sao? "Chân An nhìn bà nói. Bà về đây, là muốn nghe câu trả lời của cô chứ không phải gì khác nữa. Mẹ cô ra sao cô rất hiểu, bà biết nếu gạo nấu thành cơm không thành công. Thì bà sẽ biết, cô sẽ tự khắc đánh giá con người của Triệu Tấn tốt hay xấu.
Như bà muốn, cô đã xem kĩ con người của Triệu Tấn. Anh là người tốt đấy, nhưng cái này cô chưa chắc mấy đâu. Nhưng không sao, cái bà càng muốn là sự đồng ý của cô.
"Mẹ muốn con đồng ý bước vào lễ đường kết hôn với Triệu Tấn đúng không? "Gương mặt Chân An trở nên nghiêm túc.
"Đúng vậy"Tương phu nhân ngồi xuống sofa nói.
"Con đồng ý. Con biết mẹ sẽ có chút bất ngờ tại sao con đồng ý sớm như vậy, Tương thị đang cần Triệu gia họ giúp đỡ. Phải không? "Chân An nhìn bà hỏi.
"Sao con biết? "Bà nhớ vụ việc này bà đã che giấu mà, bà không muốn đứa con gái này lo lắng, sao lại...
"Mẹ à, mẹ đừng giấu riêng cho bản thân mình chịu đựng. Mẹ đã nuôi con khôn lớn, sao con không hiểu được mẹ chứ, con sẽ kết hôn với Triệu Tấn, con biết mẹ cũng lo lắng Triệu Tấn anh ta là người ra sao. Nhưng mẹ yên tâm, anh ta sẽ không dám làm gì hại con đâu, hôn lễ, con đợi mẹ và Triệu lão gia sắp đặt"Chân An từ tốn nói.
"Con gái... "Nghe Chân An nói, lòng Tương phu nhân ấm lại. Không hiểu sao, bà cảm giác, đứa con gái của bà đã trưởng thành rồi.
Chân An chỉ cười. Xem ra, bản thân cô cũng khôn lớn rồi.

[…]
Đêm.
Mười một giờ đêm, Chân An nằm trên giường, cầm điện thoại bấm dãy số. Đó là số của Triệu Tấn anh.
[ Alo ]  Đầu dây bên kia, Triệu Tấn bắt máy.
"Anh chưa ngủ? "Chân An hơi cau mày.
[ Có việc gì sao? Sao cô cũng chưa ngủ chứ? ]
"À, tôi chỉ muốn hỏi, sáng mai anh không bận gì chứ? "Chân An nói.
[ Không ]
"Vậy chúng ta hẹn nhau lúc chín giờ, tại quán cà phê ở đường XY, tôi có chuyện muốn nói với anh"
[…]
Triệu gia.
Sau khi nghe cuộc điện thoại của cô xong, anh bỏ điện thoại xuống.
Hơi khó chịu, vì anh muốn biết cô muốn nói gì với anh sáng mai. Là gì chứ? Tại sao anh lại muốn biết sớm thế này, thật điên mà!
Chính anh sao anh lại không thể hiểu được mình muốn gì chứ? Anh bị điên thật rồi sao?