Chương 4: Bước Một (2)

Tùy Chỉnh

Cái mà Tương phu nhân muốn là Gạo Nấu Thành Cơm, nhưng đâu ngờ. Thời gian qua Chân An ở Triệu gia, hành hạ, trêu đùa Triệu Tấn anh. Làm anh mệt, đau cả đầu.
Còn về vết thương, cũng đã lành lại. Nên Chân An cứ tha hồ chạy nhảy. Điều đó làm Triệu Tấn khóc không ra nước mắt luôn.
"Triệu Tấn, tôi muốn... "Chân An lao qua phòng anh, ôm gối nói.
"Trà sữa và gà rán chứ gì?"Triệu Tấn đầy mệt mỏi đứng dậy. Thật ra anh bị bệnh, nhưng cũng giấu không cho cô biết.
Chân An gật đầu như đứa trẻ. Hoàn toàn không nhận ra gương mặt của anh có chút biến sắc.
Đã gần một tháng cô ở đây rồi, cô cũng đã hành hạ được anh. Mỗi đêm đều chạy qua phòng, bắt anh đi mua đồ ăn khuya, không thì khóc om sòm.
Triệu Tấn không hiểu sao mình luôn nhường nhịn cô gái này, nên anh luôn làm theo ý cô. Cũng không có ý gì nói lại cả.
Mệt mỏi đi mua đồ ăn vặt cho cô, Triệu Tấn cảm thấy đầu hơi choáng. Có lẽ do mấy đêm nay anh không ngủ đủ giấc do mệt mỏi với đống tài liệu kia. Đêm nay anh phải ngủ một chút thôi, chứ thế này cũng không tốt cho sức khoẻ của mình.
[...]
Mua đồ ăn theo ý cô, anh đem đến phòng, đưa cho cô rồi định qua thư phòng thì bị Chân An kéo lại.
"Anh không khoẻ sao?"Chân An ngây ngô hỏi. Mặt của Triệu Tấn có chút biến sắc, hai mắt cũng có quần thâm đậm hơn mọi hôm nữa.
"Không sao, cô ăn đi"Triệu Tấn nói rồi quay người đi. Chết tiệt, anh bị phát hiện sao?
Chân An đứng đó nhìn Triệu Tấn quay đi. Anh ta bị bệnh hay không bệnh vậy?
[...]
Tích tắc, tích tắc!

Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, bên thư phòng Triệu Tấn vẫn đang làm việc. Gương mặt anh bây giờ dường như trắng bệch, nhưng anh không thể bỏ được. Tài liệu này cần anh giải quyết.
"Khụ... Khụ"Triệu Tấn ho khan.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, đó là Chân An, trên tay cô còn có một li sữa nóng.
Triệu Tấn nghe tiếng động ngẩn đầu dậy, cô sao? Sao giờ này lại chưa ngủ chứ?
Chân An đi lại, đặt li sữa xuống. Đến chỗ máy tính, cô nhìn màn hình, nói:"Lưu tài liệu lại rồi uống một chút sữa, đi ngủ đi"
Triệu Tấn bất ngờ. Có phải cô nàng mấy tuần qua ở đây hành hạ anh không vậy?
"Sao? Anh có nghỉ ngơi không? Hay để tôi cào nát nhà anh rồi anh mới nghe lời?"Chân An nói.
Triệu Tấn chỉ biết cười, thật bó tay với cô mà. Lưu tài liệu lại, anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Chân An cũng đi lại, cầm li sữa đưa cho anh.
"Uống hết đi"Cô nói. Công sức tôi pha đấy, không uống tôi đánh anh bò luôn chứ không cho đi nữa.
Uống hết li sữa. Chân An đẩy Triệu Tấn về phòng ngủ. Bắt anh ngủ, không ngủ cô phóng hoả luôn biệt thự Triệu gia.
Tuy chỉ là lời hăm doạ cho vui, nhưng nó cũng làm Triệu Tấn vui gì đó chút trong lòng. Cũng do mệt mỏi vì công việc, anh mới đặt lưng xuống thì đã ngủ thiếp đi. Chân An bên cạnh chỉ biết lắc đầu, anh quá cố thì thành cố quá thôi. Công việc ra sao thì ra sao, nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
Chỉnh mền lại ngay ngắn, Chân An về phòng. Ngày mai mẹ cô cũng về rồi, cô cũng nên về Tương gia. Chơi đủ rồi, giờ nên đi về đàm đạo với mẫu hậu đại nhân tốt hơn.
Mấy tuần ở đây, cô cũng thấy vui. Cảm giác người đàn ông này không xấu, nhưng cô cũng chẳng thể đánh giá qua bên ngoài được, lỡ may anh ta đang bao bọc lớp giả tạo bên ngoài sao. Cô cần xem xét, nếu được cô sẽ kết hôn theo ước nguyện hai nhà. Chân An cũng biết rõ, hôn nhân này là giá trị tiền bạc, có danh, có tiếng trên thương trường của hai nhà. Hợp sức lại, thì kẻ thù sẽ khó đối phó hơn. Nên Chân An cũng không muốn công sức bao năm qua của mẹ mình bị đi xuống. Báo hiếu người mẹ đã nuôi mình từ nhỏ, mặc dù... Không phải mẹ ruột của Chân An cô, nhưng cô rất thương bà!