Chương 3: Bước Một

Tùy Chỉnh

Quả nhiên như Chân An cô nói. Khi Triệu Tấn anh gọi điện cho ba anh, thì ba anh đáp rằng:"Ba đi pháp. Tương phu nhân đi Mỹ rồi. À bà ấy nhờ ba nói rằng con chăm sóc con gái giùm bác ấy"
Đấy, ba anh đi như gió và chỉ để lại câu nói.
Xong, giờ Triệu Tấn anh bí đường, không biết nên làm sao với cô gái này?
Nhìn thấy gương mặt đơ đơ của anh, cô cũng đã hiểu. Y như cô nói, không sai mà.
"Anh đừng lo cho tôi. Tôi tự đi bắt taxi và đến khách sạn ở cũng được"Chân An chậm rãi nói.
"Như vậy khá nguy hiểm với cô, thêm chân cô đang bị thương. Nên tôi sẽ đưa cô về nhà, đừng lo, không ai làm gì cô đâu"Triệu Tấn vội nói.
"…"
Chân An xin cạn lời. Mấy người muốn làm gì làm đi, miễn sao cho tôi có chỗ ngủ qua đêm nay cái!!!
[…]
Buổi sáng ban mai trong lành, cô giúp việc của Triệu gia đang ân cần đỡ Chân An đi.
Đêm qua Triệu Tấn đã đưa cô về nhà. Cô gái này chả giống con gái tí nào cả, thường thì đa số sẽ lạ nhà và không ngủ được, hoặc con gái thì rất là thuỳ mị nết na.
Còn cô, ngủ như chết, dáng ngủ thì nhìn ba chấm. Chân bị thương mà như không bị vậy, ngủ đạp loạn xạ, đạp cả mền, còn mém rớt xuống giường nữa chứ. Cũng may là Triệu Tấn thức đêm làm việc, nên sẵn qua nhìn cô, chỉnh cô kịp không thì lại u một cục trên trán mất.
Thật bó tay!

Giúp việc nữ đỡ cô đến bàn ăn. Cô ngồi xuống, má ơi ngồi được rồi. Chân bị thương đúng là di chuyển thật khó mà.
Triệu Tấn đã ngồi ở đó đợi cô lâu rồi. Nhìn thấy cô đi cực khổ, anh chỉ muốn đi lại bế cô lên rồi đi cho lẹ, nhưng lại sợ bị cô mắng là tên bệnh hoạn.
"Ăn sáng đi"Anh vừa xem báo vừa nói.
Chân An bĩu môi, không cần anh nhắc đâu. Tôi không ăn thì tôi sẽ điên lên cào nát nhà anh rồi.
Bữa sáng, Chân An ngồi ăn ngon lành. Còn Triệu Tấn thì cứ ngồi nhìn vào tờ báo, nhưng cô đâu biết anh vẫn nhìn lén mình khi ăn.
Ăn sáng xong, anh nhìn cô hỏi:"Đồ ăn hợp khẩu vị của cô không?"
"Không thấy tôi ăn ngon lành à, hỏi thừa"Chân An nói, đúng là tên hâm.
Triệu Tấn bật cười. Đêm qua anh phải gọi điện thoại hỏi mẹ cô là khẩu vị đồ ăn của cô ra sao. Để dặn đầu bếp nấu bữa sáng, cũng may hợp khẩu vị, cô ăn ngon lành.
Trước khi gặp mặt cô, anh đã điều tra về cô rồi. Cái mà anh quan tâm nhất là khẩu vị, vì trong tài liệu thám tử đưa, nói rằng cô không thích ăn gì thì sẽ nhịn, mặc dù có đói chết thì thôi.
Triệu Tấn cứ nhìn cô. Đến khi Chân An quay lại, chân kia đau nhưng còn chân này. Đưa chân, đạp chân anh một cái.
"Tên hâm, cứ nhìn người ta chằm chằm vậy hả?"Chân An quát. Cô ghét đàn ông nhìn chằm chằm mình, nếu đổi lại là các chị gái xinh đẹp thì Chân An hạnh phúc biết bao rồi. Nhưng cái tên này, được gương mặt soái ca chứ không đẹp cái nơi.
"Cô"Triệu Tấn tức giận, cô gái này... Làm người kìa tức chết mà.
Chân An biểu hiện đắt ý trên gương mặt. Để xem, anh dám lấy tôi không? Mẹ à, mẹ muốn gạo nấu thành cơm, nhưng con nghĩ sẽ thành kế hoạch con phá Triệu gia này, để họ không muốn có cô con dâu này nữa.