Chương 1: Mở Đầu - Không Muốn Kết Hôn

Tùy Chỉnh

Biệt thự Tương gia.
Tương phu nhân đang đầy tức giận, đi đến phòng của Tương Yên Chân An heo con đang còn ngủ kia.
Rầm!!!
Tương phu nhân mở cửa thật mạnh, làm Chân An giật bắn mình ngồi dậy.
"Mẹ, sao mới sáng sớm mẹ đã làm um xùm rồi"Chân An vừa gãi đầu vừa nói, bộ dạng cô bây giờ là đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
"Sớm cái đầu con. Đã chín giờ rồi, mau dậy đánh răng rửa mặt hộ mẹ đi"Bà nói. Con gái của bà, thật hết nói nỗi mà.
Chân An lười biếng, nằm xuống giường kéo mền lên chùm đầu lại, chủ nhật mà... Để cô ngủ  đi, mệt chết được đi mà.
Tương phu nhân chỉ biết lắc đầu, đành phải dùng vũ lực vậy.
Đi lại giường, Tương phu nhân kéo mền ra khỏi người Chân An.
"CON DẬY CHO MẸ"Tương phu nhân quát lớn.
Chân An đầy mệt mỏi, ngồi dậy.
"Vâng vâng thưa mẫu hậu, con dậy rồi"Lười biếng đứng dậy, cô đi vào phòng tắm. Mẹ cô hôm nay sao vậy, mọi bữa đâu có quan tâm cô ngủ đến mấy giờ dậy đâu. Mà kệ đi, cô bây giờ chỉ thấy là rất buồn ngủ đây, thật khổ mà.
Vệ sinh cá nhân xong, Chân An đi ra ngoài. Tương phu nhân nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Rồi nói:"Thay đồ đi, rồi xuống nhà ăn sáng xong mẹ đưa con đi mua sắm"
"Hả? Mua sắm làm gì vậy mẹ? Đồ của con còn chất đầy trong tủ kìa"Chân An chán nản nói.
"Để chuẩn bị cho buổi ra mắt với Triệu gia chứ gì"Tương phu nhân nói.

Ra mắt? Fuck, đừng nói là cái hôn ước mà mẹ cô từng nói với cô nhé? Trời đất, nhanh vậy sao? Cô mới hai mươi tuổi thôi mà, không muốn kết hôn sớm đâu. Với lại, cô chưa gặp cái tên nào đó có hôn ước với cô mà, cộng thêm còn chưa xác định được anh ta là ai, tên gì, thẳng hay cong nữa.
Ai cứu Chân An cô đi!!!
[…]
Sau khi ăn sáng xong, Tương phu nhân đưa Chân An đi mua sắm. Cứ thử đến bộ váy này đến bộ váy kia. Mất hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mẫu hậu đại nhân của cô cũng chọn được bộ váy thích hợp cho cô.
Tương Yên Chân An nổi tiếng là tiểu thư lạ người, ăn mặc thì không nữ tính mấy, mặc dù có gương mặt rất xinh đẹp, nhưng lại hay mặc áo thun và quần jean thôi. Hôm nay lại khoác lên mình một bộ váy đẹp, còn được đưa đi trang điểm tỉ mỉ nữa.
Nên khi Chân An đang đứng trước gương, không tin vào mắt mình. Trong gương có một cô gái, mặc chiếc váy trắng dài gần đến đầu gối, chân đi giày cao gót đen. Mái tóc được uốn lọn và gương mặt trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng.
Mẹ ơi, con trong gương đây sao?
Đặt tay lên vai, Tương phu nhân khẽ nói.
"Nếu con biết làm đẹp chính mình, còn sẽ đẹp hơn như vầy nữa"
Chân An nghe chỉ thấy chán, cô giờ mới để ý. Làm đẹp mất nhiều thời gian chết đi được, mất gần nửa ngày.
Lấy đồng hồ ra, nhìn giờ. Trời má, bây giờ đã gần chiều luôn rồi. Lựa váy và giày, trang điểm, dưỡng da lâu đến vậy sao?
"Bây giờ đến nhà hàng X"Tương phu nhân nói với tài xế.
"Mình đến đó làm gì vậy? "Chân An ngây ngô hỏi. Cô cũng chả hiểu sáng giờ tốn thời gian đi làm đẹp, trang điểm để làm gì.
"Con quên sáng mẹ nói gì à. Mình đi gặp Triệu lão gia, và gặp con trai ông ấy, để thực hiện hôn ước của hai nhà"Mẹ cô an nhàn nói. Con bé này đúng là đồ ngốc và hay quên mà.
"What? Thực hiện hôn ước sao? "Con mẹ nó, cô quên mất luôn. Vậy là, cái đáng sợ kia, là cô chuẩn bị mặc váy cô dâu, tay trong tay với chú rể vào lễ đường sao? Fuck, cô không muốn đâu!!! Cô muốn kết hôn với mấy chị gái xinh đẹp hơn cơ!!! Cứu!!!