Đọc Truyện theo thể loại
Lúc Tuấn Chung Quốc đặt chân xuống Anh quốc một lần nữa, cảm giác giống như đã trải qua mấy kiếp người. Nói không rõ tâm trạng của cậu lúc này là gì, dù sao lần trước rời đi, cậu đã quyết tâm không bao giờ trở lại.
"Đang nghĩ điều gì vậy?" Taehyung ôm cậu vào trong lòng, hướng theo tầm mắt của cậu nhìn về phía tòa lâu đài, có chút thăm dò hỏi, "tiểu Quốc luyến tiếc căn nhà đó sao? Vậy để anh làm một nơi tương tự như vậy trong lâu đài được không?"
"Không cần." Tuấn Chung Quốc lắc đầu, cậu xoay người ôm lấy thắt lưng Taehyung, "Chỉ là, em cảm giác có điểm không giống thật thôi." Nhận nhiều khổ như vậy, đến khi chân chính có được hạnh phúc, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng có chút chần chờ.
Đang lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên má trái bị nhéo một cái thật mạnh, cậu ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn thấy được Tại Hưởng đang mím môi cố nhịn cười. Giống như sợ cậu sẽ giận dỗi, anh rất nhanh vươn tay lên xoa xoa gò má ửng đỏ của cậu, trêu đùa nói, "Đau lắm không? Biết đây không phải là mơ rồi chứ?"
Tuấn Chung Quốc gật đầu một cái coi như thừa nhận, thật ra, cậu vẫn chưa thực quen thuộc dùng lời để đáp lại anh.
"Đi thôi." Taehyung kéo tay cậu tiến về phía cổng chính, lại không để ý đến ánh mắt Tuấn Chung Quốc thỉnh thoảng liếc về bờ tường phía xa, mang theo một chút buồn man mác. Cậu trầm mặc bước đi, thỉnh thoảng cũng ôn nhu đáp lại anh vài lời, nhưng đa số thời gian vẫn duy trì im lặng.
Bước chân đột ngột dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đứng cách đó không xa, cảm xúc có chút ngổn ngang khó tả. Hận không phải, không hận cũng không phải. Người này khiến cậu mất đi thứ quý giá nhất, nhưng đồng dạng, cậu cũng gián tiếp khiến cậu ta đau khổ thật nhiều.
Lần này đối diện nhau, với cả đều chỉ là khó xử.
"Còn đứng ở chỗ này làm cái gì?" Đúng lúc cậu còn đang thất thần suy nghĩ, giọng nói của Taehyung đã lạnh lùng vang lên.
Uông Tiểu Quốc đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang bàn tay đang nắm chặt của hai người, đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia chua xót. Cũng phải thôi, bọn họ vốn nên thuộc về nhau, hiện tại tìm thấy nhau rồi, quay lại đây thì có gì là lạ? Cậu không sợ anh sẽ xử lý mình thế nào, dù sao, nhân sinh của cậu còn có điều tồi tệ gì mà chưa phải nếm trải? Chỉ có điều...
"Thực xin lỗi, Tuấn Chung Quốc ." Từ rất lâu rồi, cậu đã muốn nói ra những lời này, trước kia chần chừ chẳng qua là vì muốn giữ lại chút kiêu ngạo cho bản thân. Nhưng gần đây mỗi khi yên lặng một mình, cậu sẽ không tự chủ được nghĩ về những chuyện đã qua, sau đó cảm thấy bản thân thực sự nợ người kia một lời xin lỗi.
Cậu không nghĩ Tuấn Chung Quốc sẽ vì một câu đơn giản này mà tha thứ cho cậu, nhưng ít nhất từ nay về sau, cậu sẽ được sống thanh thản với lòng mình.
Tuấn Chung Quốc khép hờ hai mắt, nghiêng qua đầu không nhìn Uông Tiểu Quốc. Cậu không phải người nhỏ mọn, nhưng với ba từ "Thực xin lỗi" này, thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
"Em không muốn gặp lại cậu ấy nữa." Hãy để cậu ấy đi đi thôi, tự do tới nơi nào cũng được. Dù cho trước kia đã xảy ra chuyện gì, Uông Tiểu Quốc cũng có quyền bắt đầu một cuộc sống mới, đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình.
"Được rồi, tiểu Quốc yên tâm, anh sẽ cho người đưa cậu ta rời đi." Taehyung ôn nhu trả lời, trong giọng nói lại lộ ra mấy phần uấn giận. Uông Tiểu Quốc, lần này coi như cậu ta may mắn. Nếu không phải vì tiểu Quốc tinh ý nhận ra sát khí quá nặng của anh, nhanh chóng mở lời tìm đường lui cho cậu ta, nhất định anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Ôm Tuấn Chung Quốc đi về phòng ngủ mới, bỏ lại phía sau tất cả quá khứ u buồn, cùng với, đôi mắt đang ngấn lệ của người nào đó.
...
Nam Tuấn đứng thẳng người, hai tay chống nạnh nhìn chàng trai đang chật vật lau sàn phía trước, "Nhớ lau cho kĩ vào, nếu không tối nay sẽ không có cơm ăn đâu biết chưa?" cậu cảm giác bản thân hiện tại có điểm thiếu phúc hậu, đôi khi cũng thật sự lạm quyền, nhưng biết làm sao được, ai bảo Hiểu Minh đã gây ra họa trước cơ chứ.
Vậy nên, cậu tuyệt đối sẽ không mềm lòng, cậu phải thay Chung Quốc lấy lại công đạo.
Hiểu Minh nén hận làm theo lời Nam Tuấn, nếu bây giờ người ngoài nhìn vào, ai còn có thể nhận ra đây là cậu Vô thiếu gia tuấn mỹ ngày trước? Ở nơi này trừ bỏ làm việc chính là làm việc, cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không có ai nguyện ý làm giúp cậu một phần việc.
Cậu bưng chậu nước lên, tiếp tục đi lau một chỗ khác, ánh mắt dại ra, dường như đã mất hết sinh khí. Chợt từ xa có một giọng nói quen thuộc truyền đến, cậu giật mình ngẩng đầu lên, không biết đây là tỉnh hay là mơ. Có người đang gọi cậu phải không? Có người gọi cậu là Minh Minh? Đúng rồi, là mẹ, mẹ đến đây để cứu cậu rồi. Vội vàng đứng dậy chạy ra phía cổng, không quan tâm Nam Tuấn ở đằng sau cằn nhằn những gì, cậu chỉ biết, tự do đang ở cách cậu gần thật gần!
"Minh Minh, Minh Minh! Tôi muốn gặp con trai của tôi, các người mau gọi nó ra đây, nó là nam chủ nhân của nơi này các người có biết không hả?" Eve đứng ngoài cổng chính, đùng sức hét thật to, nhưng đợi hồi lâu vẫn không có bất kì kẻ nào đáp lại.
Bà âm thầm chửi rủa đám gia nhân nơi này không biết điều, lại càng bực mình thằng bé minh ,Minh chỉ biết lo ăn uống hưởng thụ, bao nhiêu tháng qua, ngay cả một cuộc điện thoại về nhà hỏi thăm bố mẹ cũng không có. Lát nữa gặp nó, nhất định bà sẽ nghiêm khắc mà giáo huấn cho nó một lần.
Đột nhiên có tiếng bước chân chạy lại gần, bà quay người sang, vốn tưởng sẽ nhìn thấy người nào đó tới mở cổng, không nghĩ được lại là một thằng hầu mặt mũi lem luốc.
"Mẹ, mẹ ơi..." Hiểu MInh chạy đến, đôi tay gầy guộc run rẩy bám vào thành cổng. Khuôn mặt tái xanh dọa người, ánh mắt hõm sâu đau đớn chảy ra hai hàng lệ.
"Mẹ ơi, cứu con, con chết mất!" Hiểu Minh run rẩy vươn tay ra phía ngoài, giọng nói nghèn nghẹn cầu xin vô cùng đau khổ.
"Minh Minh?" Eve mở to hai mắt, không thể tin được con người khô héo không có chút sinh khí nào ở đằng kia lại là con trai mình. Minh Minh của bà tuấn mỹ thanh cao, mỗi cử chỉ bước chân đều là quý khí bức người, làm sao có thể biến thành như vậy được? Chẳng phải nó đang an nhàn làm nam chủ nhân của nơi này sao? Chẳng phải con rể rất yêu nó hay sao? Có ai đến nói cho bà biết, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nơi này được không vậy?
"Mẹ ơi..." Hiểu Minh trượt người theo khung cửa, mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất. Cậu không biết phải nói gì bây giờ, chỉ có thể khóc nấc lên từng tiếng, ai oán mà đau lòng. Bộ dạng bây giờ của cậu, người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ, bao nhiêu kiêu hãnh cùng tự tôn đều đã tan thành mây khói. Đứng trước mặt mẹ, cậu cũng rất muốn mình kiên cường hơn một chút, nhưng là khó quá, cậu thật sự không làm được.
"Minh Minh, sao vậy con? Sao vậy, nói cho mẹ biết..." Nhìn thấy con trai tiều tụy như vậy, Eve cũng cảm thấy đáy lòng như bị ai xát muối. Đứa con bà dứt ruột đẻ ra, tìm mọi cách yêu thương chiều chuộng, làm sao người ta lại có thể đối xử với nó như thế này cơ chứ?
"Mẹ..." Hiểu Minh vừa muốn kể khổ, cánh tay đã bị một người túm lấy, thô bạo kéo về phía sau.
"Vị phu nhân này, xin hãy về đi cho, nơi đây không phải là chỗ dành cho bà." Ho SEoklạnh lùng

«  Chương 96

BOSS »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm