Chương 95

Tùy Chỉnh

  "Làm sao vậy?" Ánh mắt Taehyung thoáng hiện lên một chút thất vọng, mi tâm cũng không nhịn được nhíu lại một chút. Rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra rất suôn xẻ, vậy thì tại sao...
'Cổ họng có chút khó chịu, cảm giác giống như bị mắc xương cá vậy.' Tuấn Chung Quốc không hề phát hiện ra nét mặt khác thường của anh, chỉ đơn giản than thở một câu, nhưng dường như vẫn có chút suy nghĩ đưa tay lên cổ họng vuốt phẳng.
"Chắc tại em ngủ nhiều quá thôi." Taehyug đột nhiên bật cười, khó được trêu ghẹo cậu một chút.
'Có lẽ là vậy đi?' Tuấn Chung Quốc cũng nửa đùa nửa thật đáp lại. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái, cậu cũng không biết nữa, khó chịu, khô rát, giống như... vừa phải nói quá nhiều vậy.
Nói nhiều ư? Nghĩ đến đây khiến cậu không khỏi cười khổ một tiếng, một người câm làm sao còn có thể nói chuyện được, có lẽ là do cậu nằm mơ đi?
Ghé đầu vào bờ vai Taehyung , đột nhiên, cậu cảm giác lòng mình có chút gì đó tối tăm, hụt hẫng. Có thể là hoang đường, nhưng thực sự chỉ một giây trước thôi, cậu thật sự còn nghĩ rằng mình có thể nói được, có lẽ sẽ hôn anh, sau đó mỉm cười rồi nói 'chào buổi sáng'.
Rất muốn, thật sự rất muốn làm như vậy.
...
Taehyung ngồi trên sô pha, thoáng có chút phiền não nhìn về phía phòng ngủ. Tuấn Chung Quốc vẫn còn ở bên trong, vốn cậu cũng đã tỉnh lại một hồi, nhưng rốt cục vẫn là quá mệt mỏi, không thể không ngả lưng thêm một lát. Doãn Kì nói đây là tác dụng phụ của thôi miên, không có gì đáng lo ngại cả, điều cần phải quan tâm nhất lúc này đương nhiên là...
"Doãn Kì, thất bại rồi phải không?" Ho Seok thu hồi nét mặt cợt nhả mọi khi, cẩn thận dò xét nhìn sang Taehyung, thấy anh không có vẻ gì là sắp nổi giận mới dám nhẹ giọng đặt câu hỏi.
"Ừ." Doãn Kì bủn xỉn ừ nhẹ một tiếng, nét mặt thậm chí còn khó chịu hơn cả Taehyung. Vốn dĩ khả năng thành công không phải rất cao, nhưng quá trình thực hiện không có sai sót gì, hơn nữa Tuấn tiên sinh cũng có thể nói được. Vậy nên thất bại này với cậu mà nói, không những ngoài ý muốn, mà còn tương đương xấu hổ.
Ho Seok ảo não thở dài một hơi, vốn nghĩ hôm nay mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, lão đại vui vẻ, anh cũng sớm được trở về Anh quốc, ngờ đâu... Bao nhiêu mỹ nhân của anh biết phải làm sao bây giờ a? Lão đại không nói, thằng nhóc Doãn Kì cũng ra vẻ âm trầm không nói, không khí nơi này thật là áp lực đòi mạng!
"Chủ nhân, thất bại rồi." Doãn Kì cuối cùng cũng chịu mở miệng, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút xin lỗi.
"Tôi biết." Taehyung gật đầu nhìn cậu, ngữ khí tương đối bình tĩnh, nét mặt lại nhiều hơn một phần hiu quạnh. Anh biết Doãn Kì đã cố gắng hết sức mình, không thành công, chỉ trách bọn họ vẫn chưa đủ may mắn.
"Chủ nhân, thực ra... vẫn còn một cách nữa." Doãn Kì chần chừ đề nghị. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, một khi vẫn còn biện pháp, cậu không thể nào để bản thân bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy được.
"Cách gì?" Taehyunh đưa mắt nhìn Doãn Kì , trong giọng nói không giấu nổi hưng phấn, nhưng là, cũng kèm theo một chút hoài nghi.
"Cách này... Có lẽ không được chính thống cho lắm, hơn nữa, cần phải có hai người kia nhiệt tình phối hợp." Doãn Kì hơi nghiêng mặt đi, hắng giọng một tiếng, chợt cảm thấy bản thân có chút quẫn bách. Chủ nhân, ngài thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì phải không?
Quả nhiên trời không phụ lòng người, Taehyung lúc đầu tuy có chút khó hiểu, rất nhanh cũng gật đầu thông qua. Ánh mắt thoáng hiện lên một mảnh lạnh lùng, không chính thống thì sao? Anh cũng không cần biết!
"Ho Seok, cậu đi làm đi. Đem người kia về đây cho tôi, càng nhanh càng tốt."
...
Trong mơ hồ, Vô Quý Thần cảm giác được một loại nhiệt độ khiến anh rất không thoải mái. Anh khó chịu túm lấy quần áo của mình, dùng sức xé ra, chỉ có điều, cũng không có tác dụng là bao.
Nóng, thật sự nóng quá.
Mỗi một tế bào trên cơ thể anh dường như đều phải khó chịu muốn nổ tung, anh không biết phải làm sao để nguôi đi cảm giác kinh khủng này. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, mang theo hơi lạnh khiến anh không khỏi run rẩy. Thoải mái thở dài một tiếng, anh dùng sức nắm lấy đôi tay kia, bản năng đem chủ nhân của nó đặt ở dưới thân, điên cuồng mà phát tiết.
Có lẽ, lúc này anh đã không còn lý trí.
Có lẽ, lý trí của anh lúc này chính là phải điên cuồng mà chiếm đoạt.
Vạn vật quay cuồng, mọi thứ đảo điên. Không có gì khác, chỉ đơn giản là dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
Nhất thời, trong phòng vang lên thanh âm triền miên mà dụ dỗ. Bọn họ kịch liệt dây dưa, cuốn lấy nhau, chiếm đoạt nhau, đam mê mà cuồng dã, thân quen lại xa lạ.

Nam nhân ngẩng đầu, sợi tóc màu đen ướt đẫm mồ hôi dính tại trên trán, ánh mắt mê mang gắn chặt vào cô gái ở dưới thân. Cô thật đẹp, khuôn mặt đỏ bừng mang theo nét gợi cảm khó cưỡng, tuy anh cũng không rõ ràng lắm mình đang làm cái gì, nhưng trong mơ hồ cũng có thể nhận ra, thân thể của bọn họ là vô cùng phù hợp.
Triền miên một lần lại một lần, chỉ mong đêm nay sẽ kéo dài không dứt. [...]
Tuấn Chung Quốc kỳ quái nhìn nơi này, khó hiểu vì sao Tại Hưởng lại đưa cậu tới đây, nhìn nhìn bốn phía, rõ ràng một người cũng không có.
'Tại Hưởng?' Cậu quay lại tìm anh, nhưng anh đã biến mất từ lúc nào, Ho Seok cùng Doãn Kì lại càng không thấy đâu. Thật ra cậu muốn hỏi, tại sao bọn họ lại tự tiện tiến vào Vô gia như vậy? Tuy bây giờ nơi này không có ai, nhưng nếu để người khác biết được, thật sự là không hay chút nào.
Vốn đang định bước ra ngoài, đột nhiên một thanh âm rên rỉ lại kéo cậu trở lại. Cậu tự nhủ mình không nên là người tò mò, nhưng thanh âm này... quen thuộc đến kì lạ, dường như mang theo ma lực, lôi kéo cậu tiến về phía trước.
Nhẹ nhàng xoay tay nắm, cậu đẩy cửa ra, mà hiển nhiên người ở bên trong cũng không phát hiện ra cậu đứng bên ngoài, vẫn vô cùng chuyên chú làm chuyện của mình, những âm thanh toàn bộ rơi vào trong tai cậu, rõ ràng như vậy, toàn bộ xảy ra trước mặt cậu.
Lưng trần rắn chắc của nam nhân dừng ở trong mắt, tiếng hít thở ồ ồ của anh không ngừng vang lên, còn có, da thịt trắng nõn lộ ở bên ngoài của cô gái. Bọn họ ôm lấy nhau, tóc đen của nam nhân hòa với tóc quăn thật dài của cô gái, rời ra rồi lại cuốn vào, đã không thể phân rõ kia là của ai.
Hơn một năm trôi qua, cảnh còn, người còn, cảm giác lại không hề như cũ.
"Ưm..." Cô gái trong cơn kích tình ngưỡng cao đầu, mà một tiếng rên rỉ này, cũng làm cho Tuấn Chung Quốc giật mình tỉnh lại.
Đôi môi hơi hơi hé ra, bàn tay siết lại thật chặt, đột nhiên có một loại cảm giác ghê tởm trào lên khiến cậu khó có thể chịu được.
"Thật đáng ghét." Giọng nói của cậu rất nhỏ, trống rỗng mà lạnh lùng. Thản nhiên đóng cửa lại, "Cạch" một tiếng, khiến nam nhân giật mình ngẩng đầu lên. Ngây người một chút, anh nghĩ, mình vừa thấy được một Bóng dáng rất quen thuộc, hình bóng nhỏ bé, lại khiến sâu trong linh hồn anh cảm giác vô cùng tội lỗi.
"Đừng có ngừng, em còn muốn nữa." Đúng lúc này, cô gái vòng tay ôm lấy cổ anh, lời nói mị hoặc tận xương, lần nữa kéo anh vào vòng hoan ái.
Bất giác mỉm cười, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bản năng của anh đang không ngừng gào thét. Anh chỉ biết đêm nay mình cần một người, một cô gái, bất kể cho cô ta là ai.
Tuấn Chung Quốc có chút thất thần tiến về phía trước. Cậu muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng đi mãi, đi mãi lại vẫn chưa tìm thấy đường ra, thẳng đến khi một đôi tay ấm áp ôm chặt vào lòng, cảm xúc bất ổn trong cậu mới có thể dịu đi một chút.
"Tại Hưởng." Khẽ hé môi gọi anh, tiếng nói khàn khàn bật ra lại khiến cậu không khỏi giật mình một chút. Cậu... Vừa mới nói được?
"Có thể nói rồi sao?" Nam nhân ôm lấy thắt lưng của cậu, mỉm cười vui mừng có mang theo nho nhỏ tự đắc. Quả nhiên là cách này dùng được, không những giúp tiểu Quốc lấy lại giọng nói, hy vọng của người kia cũng bị bị chặt đứt hoàn toàn. Tiện cả đôi đường thế này, đáng ra anh phải nghĩ ra sớm hơn mới phải.
"Tại Hưởng." Tuấn Chung Quốc đặt tay lên cổ họng, gọi tên anh thêm lần nữa. Cảm giác âm thanh chạm vào bàn tay, phiêu miểu trong không khí, truyền vào tai cậu.
Cậu nghe được giọng nói của mình, cảm giác này, thật sự tốt lắm.
Giống như được sống lại một lần.
Cậu có thể nói, thật sự có thể.
"Tại Hưởng!"
"Tại Hưởng!"
"Tại Hưởng!"
Muốn gọi tên anh, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Anh biết." Taehyung ôn nhu nở nụ cười, nhìn Tuấn Chung Quốc có chút ngốc nghếch gọi từng tiếng lại từng tiếng.
"Tất cả đã qua rồi, cùng anh, trở về thôi."  
'.'