Đọc Truyện theo thể loại
  Tuấn Chung Quốc nhìn Doãn Kì cùng Ho Seok, không hiểu sao bọn họ lại tỏ ra kì quái như vậy.
Là kích động, vẫn là sợ hãi?
Cậu có chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía, còn nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong mộng. Căn nhà này, chẳng phải đã bị Vô Quý Thần phá đi rồi sao, tại sao cậu lại có cảm giác mọi thứ chân thật đến như vậy?
"À, ừm, chào mỹ nam, tôi là Ho Seok, rất vui được gặp cậu, haha..." Ho Seok cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, anh giơ tay lên chào Tuấn Chung Quốc, sau đó lại có chút ngượng ngùng hạ nhanh tay xuống. Việc này cũng không khỏi quá mức đột ngột đi? Rõ ràng vài phút trước cậu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vài phút sau lại đã khỏe mạnh đứng ở trước mặt anh. Nói không lúng túng chính là nói dối.
Mà Doãn Kì hiển nhiên là phản ứng nhanh hơn Ho Seok rất nhiều, cậu bước lại gần Tuấn Chung Quốc, đặt tay lên trán cậu, sau đó cúi người lo lắng hỏi, "Cậu có nhận ra tôi không?"
Tuấn Chung Quốc mê mang nhìn cậu, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu một cái. Tất nhiên là cậu nhận ra Doãn KÌ, nhưng nam nhân tóc đen kia, mặc dù trông rất quen, cậu lại không thể nhớ nổi đó là ai vậy.
Có một loại sợ hãi mơ hồ, bởi vì cậu vẫn chưa thể xác định được đây là thực hay là mơ. Cậu nghĩ, mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng lắm.
Là thứ gì vậy, rốt cuộc là thứ gì?
Lâu đài Hạ Kim, Uông Tiểu Quốc, còn có những gì nữa?
Mà phía sau, Taehyung đã đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một đĩa thức ăn còn đang bốc nhiệt khí hôi hổi. Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn anh, lông mi hơi run run một chút. Trước mắt tất cả như dần biến thành một màn trắng xóa, cậu nghĩ mình đang khóc, nhưng lại không có nước mắt chảy ra.
'Tại Hưởng.' Là anh sao? Anh không hề bỏ đi, nhà của bọn họ cũng không hề bị phá, tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thôi có phải không? Cậu đã mơ một giấc mơ thật buồn, nhưng tất cả không phải là sự thật. Cậu tỉnh dậy rồi, mà Tại Hưởng, anh đang đứng ngay ở kia.
Ho Seok cùng Doãn Kì nhìn nhau, sau đó thức thời lui ra ngoài. Chủ nhân đã chờ đợi giờ khắc này lâu như vậy, bọn họ cũng không nên ở đây làm bóng đèn.
"Tiểu Quốc." Giọng nói của Taehyung hơi dẫn theo một ít khàn khàn, cổ họng khó chịu như có ngàn vạn hạt cát đang mắc kẹt ở trong đó. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, chậm rãi đến gần Tuấn Chung Quốc, ngón tay run rẩy vuốt ve gò má tái nhợt của cậu.
"Em ngủ nhiều lắm đấy biết không, nếu còn tiếp tục ngủ nữa, anh sẽ thành ông già, còn em là bà lão." Taehyung khó được hài hước một lần, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần ám ách. Anh đã chờ cậu lâu lắm, lâu tới mức khi chờ đợi được rồi, anh lại không biết phải nói gì mới phải.
Cậu đang nhìn anh, ánh mắt không có hận thù, chỉ mang theo một chút nho nhỏ kinh ngạc.
'Tại Hưởng?' Tuấn Chung Quốc không xác định gọi anh, hai mắt hơi hơi nheo lại, dường như vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng thực. Anh vẫn mặc bộ quần áo kia, không hề thay đổi, căn nhà cũng rất ấm áp, không thiếu đồ vật gì, nhưng là, đáy lòng cậu lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Có thứ gì đó đã mất đi, mà thứ ấy với cậu, dường như quan trọng lắm.
"Đúng rồi, là anh đây, Tại Hưởng của em đây." Taehyung hạnh phúc ôm chặt lấy Tuấn Chung Quốc, mỉm cười không dứt.
Mà Tuấn Chung Quốc chính là ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi vươn tay lên, ôm lấy cổ anh giống như ngày trước. Hơi ấm từ cơ thể nam nhân khiến cậu cảm giác thực an toàn, khẽ cọ mặt vào ngực anh, thậm chí còn ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng. Chỉ có điều, khi nam nhân vô tình chạm tay vào bụng cậu, cậu mới nhận ra nơi đó là bằng phẳng.
Bằng phẳng sao?
'Oang' một tiếng, trái tim giống như bị người hung hăng xé nát. Mọi trí nhớ ùa về khiến cậu đau đớn đến khó có thể thở nổi. Thì ra tất cả không phải là mơ, con của cậu không còn, không còn nữa.
'A...' Cậu không tiếng động hét lớn, điên cuồng đẩy ra nam nhân trước mặt. Tại sao lại có thể quên được, là vô tình, vẫn là cố ý?
Cậu định tha thứ cho người kia sao? Không thể nào!
"Tiểu Quốc, em sao vậy, sao lại khóc?" Rõ ràng vừa rồi mọi chuyện vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên cậu lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như vậy?
'Em muốn con.' Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy bụng, không ngừng bi thương khóc lớn. Đứa bé đã được bảy tháng rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cậu đã chờ đợi nó thật lâu, cậu đã quyết tâm buông xuôi tất cả, lặng lẽ rời đi không phải sao, tại sao mọi người lại tàn nhẫn với cậu như vậy?
Vô Quý thần nói, đứa nhỏ vừa sinh ra thì đã yểu mệnh, anh nói nó không còn nữa, con của cậu không còn nữa rồi.
"Tiểu Quốc, thực xin lỗi." Taehyung ôm chặt Tuấn Chung Quốc vào lòng, không ngừng thống khổ nói, "Thực xin lỗi, Tiểu Quốc, đừng khóc nữa. Em mắng anh đi, đánh anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng khóc nữa. Con đã mất rồi, anh không thể mất thêm cả em."
"Tiểu Quốc." Taehyung cố gắng gọi cậu, nhưng dường như cậu đã không còn nghe thêm được điều gì nữa. Cậu hung hăng giãy dụa, cậu không muốn bị đụng chạm bởi nam nhân này.
Anh bẩn quá, anh hôn người khác ngay trước mặt cậu, anh không phải Tại Hưởng mà cậu quen thuộc.
Mọi thứ trước mắt đã biến thành một mảnh điên cuồng, cậu không ngừng đánh anh, cắn anh, cậu khóc, cậu gào thét, cậu muốn hung hăng đánh vỡ tất cả. Nước mắt trào ra, phân không rõ của cậu vẫn là của người ấy.
Đi đi, cậu không cần ai hết, không cần anh ở đây giả vờ an ủi.
Trả lại con cho cậu, cậu chỉ cần con của cậu.
'A...' Gắt gao siết chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn khiến cậu khuây khỏa đi phần nào. Cậu muốn đau hơn nữa, đau thêm, đau đến chết lặng.
"Tiểu Quốc..." Taehyung hoảng sợ kêu lớn một tiếng, Doãn Kì ở ngoài nghe thấy giọng của anh, vội vàng đẩy cửa tiến vào, sau đó rất nhanh tiêm cho Tuấn Chung Quốc một mũi thuốc an thần.
Mọi thứ dần dần trở nên yên lặng, Tuấn Chung Quốc vẫn không cam lòng hé mở hai mắt, yếu ớt túm lấy vạt áo Doãn Kì, 'Thiên sứ, tôi đưa mạng của mình cho cậu, cậu giúp đứa bé trở về có được không? Nó còn nhỏ như vậy, thứ gì cũng không biết...'
"Tiểu Quốc." Taehyung đau đớn ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở mỏng manh đang phả vào da thịt, đáy lòng như bị ngàn vạn nhát dao cắt vỡ, "Tiểu Quốc, ngủ đi, Tại Hưởng ở trong này, con của chúng mình cũng đang ở trong này, em đừng sợ nữa."
"Tiểu Quốc, nếu con có thể trở về, em không cần phải làm gì hết, để anh đem mạng của mình đi đổi có được không?" Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em nhiều lắm.
...
Tuấn Chung Quốc nằm ở trên giường, bàn tay túm chặt đệm chăn, bên môi không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, dường như là vô cùng thống khổ.
"Tiểu Quốc, tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi, em đừng sợ." Taehyung nhẹ vỗ lên gò má của cậu, không biết đã là lần thứ mấy nói ra những lời này. Từ ngày tỉnh lại sau, không có khi nào là cậu được ngủ yên giấc, thân thể thậm chí còn kém hơn hẳn lúc còn đang hôn mê. Bây giờ cảm xúc của cậu như một sợi dây bị kéo căng đến tận cùng, chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi, là sẽ thực sự hỏng mất.
Tuấn Chung Quốc mở hai mắt ra, cảm giác được cánh tay hữu lực của nam nhân đang ôm chặt lấy mình, có lẽ, từ đêm qua đã vẫn là như vậy. Mọi thứ thật giống như ngày xưa, nhưng thực ra, tất cả đều đã thay đổi.
Cậu có

«  Chương 89

Chương 91 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm