Chương 89

Tùy Chỉnh

 Taehyung vươn tay rớt ra rèm cửa, mỉm cười nhìn căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp. Cuối cùng thì tất cả cũng đã trở về như ban đầu, chiếc sô pha cũ của anh, chiếc máy tính tiểu Quốc hay ngồi dịch tài liệu, còn có cả chiếc giường nhỏ bọn họ vẫn hay nằm mỗi tối.
Những thứ Vô Quý Thần hủy đi, anh đã cố gắng tìm về bằng mọi giá, anh không muốn lúc tiểu Quốc tỉnh dậy lại thấy có bất cứ thứ gì xa lạ.
Đây là nhà của anh và cậu, không ai được phép cướp đi, không gì có thể phá hủy.
Ngồi xuống bên giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tuấn Chung Quốc, không ngừng dịu dàng gọi cậu, "tiểu Quốc, em biết không, mùa đông sắp trôi qua rồi, mấy nhánh cây trước nhà cũng bắt đầu đâm ra chồi mới." Anh vẫn đang kiên trì đợi em, nhưng là, khi nào mùa xuân tới đây, em hãy tỉnh dậy cùng anh chào đón nó, được không?
Mỗi một phút trôi qua, đối với anh đều như tra tấn thật sâu. Anh đang tự trách, anh thực đau lòng. Nỗi đau đang gặm nhấm đến nơi sâu nhất trong linh hồn anh, không thấy miệng vết thương, lại sẽ làm anh không ngừng chảy máu.
"Tiểu Quốc, ngủ lâu quá sẽ không tốt đâu, em xem, chiếc giường của chúng mình cũng lên tiếng phản đối rồi này." Anh cười khổ nhìn cậu, trước kia mỗi tối đi ngủ, có khó chịu cỡ nào anh cũng không dám lộn xộn xoay người, bởi vì chiếc giường này quả thật rất không chắc chắn. Mình cậu nằm còn tạm ổn, nhưng một khi đã thêm anh vào, quả thực là có phần miễn cưỡng.
Vậy nên bây giờ mỗi khi ôm cậu ngủ, anh đều sẽ giữ nguyên một tư thế, chẳng sợ lúc tỉnh dậy có đau nhức cỡ nào, anh cũng đều cảm thấy không có vấn đề gì.
Vì cậu, anh còn có thể làm nhiều điều hơn nữa.
...
"Này nhóc, chú mày bảo bao giờ thì Tuấn tiên sinh mới tỉnh? Đừng nói với anh là cậu ấy sẽ ngủ thế này cả đời đấy nhé!" Ho Seok nhìn liếc vào phòng trong, không khỏi lo lắng mà nhỏ giọng hỏi Doãn Kì. Lấy tính cách của lão đại, ngày nào cậu trai nho nhỏ kia còn chưa tỉnh, ngày đó bọn họ sẽ vẫn phải ở lại nơi này. Thật đáng thương cho anh, nhìn xem, căn phòng bé như vậy làm sao mà sống nổi đây.
Doãn Kì nâng ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Tôi không biết."
"Chú không biết, chú không biết thì ai biết?" Ho Seok bất bình đến mức không tự chủ được đề cao thanh âm. Anh vốn đang rất tin tưởng vào tài năng của thằng nhóc này, vậy mà bây giờ nó lại dám nói là không biết, tức chết anh.
"Tôi là bác sĩ, không phải thần tiên."Doãn Kì liếc trắng mắt, chẳng lẽ anh ta nghĩ cậu có thể làm được mọi thứ hay sao, rõ thật ngây thơ.
"Chú không biết, anh không biết, lão đại cũng không biết, như vậy phải làm sao bây giờ? Anh không muốn sống ở trong này cả đời đâu." Ho Seok lập tức ỉu xìu ngồi xuống sô pha, tất cả tâm trí lúc này chỉ còn là thảm cảnh buồn chán ở Trung Quốc.
"Tôi thì chẳng sao hết." Doãn Kì nhún nhún vai, tỏ ra một bộ không quan tâm đến thế sự. Cậu là bóng dáng của chủ nhân, nếu chủ nhân không rời đi, cậu sẽ nhất quyết phải ở lại. Hơn nữa, ngủ cả đời thì đã sao, cậu chỉ sợ cậu trai kia còn không được như vậy.
"Nhưng mà anh không muốn ở lại đây chút nào cả." Ho Seok vẫn không chịu yên phận, cố gắng than thở thêm một câu. Nơi này vừa cũ nát vừa không có mỹ nhân, lão đại thì cả ngày âm tình bất định, nếu cứ bắt anh phải ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thọ.
"Vậy anh đi nói với chủ nhân đi, tôi tin ngài sẽ rất vui lòng đá anh đi chơi Nam Cực đấy." Doãn Kì khinh bỉ liếc nhìn Ho Seok giọng nói rõ ràng mang theo chọc tức cùng trêu ngươi.
Ho Seok âm thầm bĩu môi, than thở là việc của than thở, bảo anh đi nói với lão đại, kia có khác nào bảo anh tự mình tìm chết. Thằng nhóc Doãn Kì này, càng ngày càng trở nên đáng ghét.
Ảo não ôm đầu một chút, anh lại len lén liếc vào phòng trong, nhưng lúc này đã không còn thấy bóng dáng lão đại đâu nữa. Trời ạ, đừng nói với anh là ngài lại tiến vào phòng bếp đấy nhé? Anh biết thời gian ở cùng với Tuấn tiên sinh ngài đã học được rất nhiều việc, nhưng trong đó tuyệt đối là không có việc nấu nướng. Rõ ràng anh và Doãn Kì đều đưa thức ăn vào phòng đúng giờ đúng bữa, tại sao ngài lại vẫn ngoan cố tự mình động thủ?
'Choang' một tiếng từ phòng bếp vang lên, anh không khỏi âm thầm thở dài, "Chú bảo lần này vỡ bát hay là vỡ đĩa đây?"
"Tôi nghĩ là bát." Doãn KÌ mặt không chút thay đổi trả lời, sau đó lấy điện thoại ra giải trí một chút. Chủ nhân từ nhỏ đến lớn luôn có người đi theo phục vụ, làm sao lại biết làm mấy việc nội trợ này. Mỗi lần ngài tiến vào phòng bếp là y như rằng sẽ có tiếng đổ vỡ truyền ra, cậu cũng đã nghe đến chết lặng.
Nhưng không sao, tiền của ngài nhiều như vậy, có vỡ thêm vài cái bát thì cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ mong ngài đừng phá cả căn nhà này là được, phải biết đồ đạc ở nơi này bọn họ đã rất tốn công mới có thể tìm lại.
"Lão đại có nấu nướng được gì đâu, sao lại phải miễn cưỡng mình như thế." Ho Seok ngán ngẩm lắc đầu, đường đường là chủ nhân của lâu đài Hạ Kim, bây giờ lại luống cuống tay chân đứng ở trong phòng bếp, thật sự là mất hết hình tượng.

'Choang' một tiếng nữa, Ho Seok cùng Doãn Kì ẩn ý nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt thở dài.

"Chắc lần này là vỡ đĩa." Doãn Kì có chút buồn cười nói, dù sao chuyện như vậy mỗi ngày đều phải nghe vài lần, muốn nhận ra cũng chẳng có gì là khó.
Mà bọn họ đều không để ý đến, chàng trai vẫn yên lặng nằm ở trên giường lúc này lại hơi động đậy một chút. Đôi mắt của cậu thỉnh thoảng run run, ánh nắng chiều chiếu vào đôi lông mi thật dài như phủ thêm một tầng ấm áp. Sau đó từng chút, từng chút một, cậu nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh.
Chói quá, cho dù là ánh sáng rất nhẹ, lúc này cũng đang khiến đôi mắt của cậu có chút đau đớn. Nhưng là, không hiểu sao đáy lòng lại cảm thấy thực sự ấm áp, dường như vết thương trước kia đang dần dần khép lại. Có lẽ, đã đến lúc cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới.
Một nam nhân mặt xám mày tro từ trong bếp đi ra, trong tay cầm đĩa thức ăn mà chính mình cũng không gọi nổi tên. Anh khó hiểu nhíu chặt mi tâm, thật sự không biết mình đã làm sai bước nào, rõ ràng tất cả đều y theo thực đơn, tại sao kết quả lại ra thành như vậy? Màu đen? Dường như không được đúng cho lắm.
"Doãn Kì, anh đột nhiên nghĩ ra, anh phải đi giải quyết vấn đề sinh lý đã." Ho Seok ra vẻ đau khổ ôm bụng, từng bước từng bước lùi về phía sau, chỉ là còn chưa đi được bao xa, anh đã bị Taehyung lạnh lùng gọi lại, "Ho Seok, lại đây nếm thử một chút."
"Lần trước tôi nếm rồi, lần này anh làm đi. Đừng lo lắng, có gì tôi sẽ cho thuốc." Doãn Kì tựa mình vào khung cửa, hơi hơi trêu tức nói với Ho Seok. Muốn cậu chết thay hay sao, đừng có hòng!
"Ho Seok." Giọng nói lạnh lùng bên kia lại tiếp tục truyền đến, anh đau khổ nhìn vào đĩa thức ăn, sau đó nặng nề lê từng bước tiến tới. Ai bảo người này là lão đại của anh cơ chứ, hôm nay có trúng độc anh cũng phải cố mà nuốt trôi thôi. Chỉ có điều nói thì luôn dễ hơn làm, vừa nếm đến thìa đầu tiên, anh đã phải ôm miệng chạy vào toilet.
Lão đại, đây là thức ăn kiểu gì vậy, ngài muốn giết chết tôi có phải hay không?
"Không đúng ở chỗ nào?" Taehyung nhìn qua nét mặt tái nhợt của Ho Seok từ toilet tiến ra, vô cùng khó hiểu hỏi. Những món này anh đều đã tự mình nếm thử, nhưng thực sự không phát hiện ra làm sai ở điểm nào, có lẽ Ho Seok cùng Doãn Kì sẽ hiểu biết nhiều hơn.
"Lão đại ơi." Ho Seok hữu khí vô lực ngồi vào sô pha, giọng nói vô cùng ai oán, "Ngài đừng vào phòng bếp lần nào nữa có được không?" Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chưa kịp chết vì buồn chán, anh đã phải chết vì bị lão đại đầu độc, thực đáng thương.
Mà Doãn KÌ cuối cùng cũng tỏ ra là có lương tâm, cậu tiến đến cầm đĩa thức ăn trên bàn nếm thử một chút, sau đó cố gắng tránh nặng tìm nhẹ nói với Taehyung, "Chủ nhân, hôm qua ngài bị nhầm đường với muối."
"Thế còn hôm nay?" Taehyung khoanh hai hay trước ngực, bộ dáng hiển nhiên là không quá vừa lòng.
"Chủ nhân, hôm nay ngài dùng nước tương thay cho giấm chua." Cho nên mới bị mặn thành như vậy.
"Được, tôi biết rồi. Ho Seok, cậu nhớ kĩ mùi vị này cho tôi, lát nữa nếm món tôi làm lại rồi cho ý kiến." Taehyung buông tay xuống, cầm lấy đĩa thức ăn đi vào phòng bếp, quyết tâm nấu lại tới khi nào được thì mới thôi.
"Lão đại, để ngày mai rồi làm có được hay không?" Ho Seok có chút chật vật hô lớn. Nếm một lần đã quá đủ rồi, lát nữa mà còn bắt anh ăn thêm, anh sẽ chết cho lão đại xem.
Doãn Kì, chú mày bảo nếu bây giờ đi than thở thì lão đại có đá anh đến Nam Cực không? Nói thật, anh thà đi Nam Cực còn hơn là phải ngồi đây chịu tra tấn vị giác. Mấy món lão đại làm, thật sự là quá kinh khủng." Ho Seok vẫn tiếp tục kêu than nửa ngày, chỉ là chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Doãn Kì trả lời.
Đúng lúc này, một tiếng đổ vỡ chói tai truyền đến, anh không nhịn được bật cười, theo thói quen hỏi, "Này nhóc, chú mày đoán lần này vỡ bát hay là vỡ đĩa?"
"..."
"Này Doãn Kì, làm gì mà mãi không chịu trả lời anh thế hả?" Ho Seok bực mình quay mặt lại, nhưng là lần này, chính anh cũng phải ngây người.
Không thể nào, cậu tỉnh? Cậu thế nhưng đã tỉnh?
Mới vừa nãy thôi bọn họ còn bàn xem chủ nhân sẽ phải chờ cậu đến khi nào, thế mà ngay lúc này cậu đã tỉnh lại, không có một chút báo trước? Anh vẫn nghĩ nếu ngắn thì nửa năm một năm, nếu dài, có khi sẽ là cả đời, thật không ngờ...
Đây không phải là ảo giác của anh chứ? Đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, mở ra, lại vẫn thấy cậu đứng ở nơi đó. Trời ạ, Tuấn Chung Quốc , cậu ấy tỉnh lại thật rồi.