Chương 88

Tùy Chỉnh

  "Thật có lỗi quá, Vô tiên sinh, tất cả chỉ là do cô y tá hiểu lầm thôi, đã mang phiền toái đến cho ngài rồi." Viên cảnh sát cười cười xin lỗi Vô Quý Thần, bởi vì thân phận đặc biệt của anh, từ đầu tới cuối bọn họ vẫn điều tra thực nể nang. Cũng may, sự việc vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng.
"Là tôi đã mang phiền toái đến cho các anh mới đúng." Vô Quý Thần mỉm cười đáp lễ, đáy mắt lại hiện ra một chút thâm trầm. Anh có rất nhiều cách để giải quyết sự việc này êm đẹp, với điều kiện tiên quyết là không có sự nhúng tay của Kim taehyung.
Anh biết hắn sẽ không làm thêm bất cứ việc gì khiến Tiểu Quốc phải tổn thương, lần này điều đó tốt cho anh, nhưng lại khiến anh cảm giác mình là kẻ thất bại.
Vô phu nhân đã đi ra, sắc mặt hiển nhiên không được tốt cho lắm. Dù sao bà cũng là xuất thân nhà danh môn, lần này phải vào đồn cảnh sát, thật sự là đủ mất mặt.
"Quý Thần." Bà nhỏ giọng gọi Vô Quý Thần, nhưng là, anh lại quay mặt bước đi. Từ nhỏ bà đã biết Quý Thần là người lạnh lùng, vậy nên tình cảm mẹ con vốn chưa bao giờ quá mức sâu đậm. Vậy mà lần này... dường như chính bà lại khiến nó trở nên xa cách hơn nữa.
"Mẹ, tiểu Quốc là vô tội, tất cả những gì cậu ấy phải chịu đựng hôm nay đều là do một tay con tạo thành. Cậu ấy đã không còn gì nữa, tại sao mẹ lại nỡ..." Vô Quý Thần đột nhiên dừng bước lại, có chút khó khăn nói với Vô phu nhân. Anh vốn đã rất tin tưởng giao tiểu Quốc cho bà chăm sóc, tại sao bà lại khiến anh thất vọng đến mức này?
"Thực xin lỗi, Quý Thần, mẹ cũng không hề muốn như vậy, chỉ là..." Vô phu nhân còn muốn biện hộ mình điều gì đó, nhưng hiển nhiên Vô Quý Thần đã không còn muốn nghe. Anh bước vào trong xe, nắm chặt lấy tay lái, bất lực thở dài một hơi. Anh không thể chỉ trích mẹ của mình, nhưng muốn bình tĩnh đối mặt với bà vào lúc này, thật sự là quá khó.
Vô phu nhân lặng lẽ ngồi vào trong xe, đặt hai tay lên đùi, chốc chốc lại liếc nhìn Vô Quý Thần. Suốt một quãng đường dài, bọn họ vẫn đều im lặng trong áp lực. Thật lâu sau, Vô phu nhân mới có dũng khí mở lời trước.
"Quý Thần, có điều này mẹ rất muốn hỏi con."
"Mẹ muốn hỏi về Kim Taehyung có đúng không?" Vô Quý Thần vẫn nhìn về phía trước, giọng nói bằng phẳng đến lạnh lùng.
Vô phu nhân gật đầu một cái, "Chẳng phải anh ta đã mang Hiểu Minh đi Anh quốc rồi sao, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này?" Hơn nữa, còn có vẻ rất quan tâm đến Tuấn Chung Quốc.
"Hiểu Minh?" Vô Quý Thần thế này mới nghĩ đến, nếu Kim Taehyung đã khôi phục trí nhớ, như vậy nhất định HIểu Minh sẽ không có được ngày lành.
Vươn tay phiền não xoa chán một chút, không phải anh không lo lắng cho cậu, nhưng thật sự anh đã không còn hơi sức đâu để giải quyết rắc rối này. Dù sao lấy tính cách của hắn ta, Hiểu Minh cũng không đến nỗi phải mất mạng.
Có lẽ một chút giáo huấn cũng là tốt. Về sau cậu hẳn là nên biết điều hơn, hiểu được không phải lúc nào mình cũng là cái rốn của vũ trụ. Cậu quá kiêu ngạo, nếu hiện tại không nặng tay một chút, mai sau còn không biết sẽ gây ra họa lớn gì.
Anh đã thu thập phiền toái cho cậu quá nhiều rồi, lúc này đây, cứ để mặc cho cậu chịu vài ngày khổ đi.
"Mẹ, chuyện này mẹ không cần nghĩ nhiều, cũng đừng tới tìm bọn họ chuốc lấy phiền toái. Mọi chuyện đã có con lo, mẹ yên tâm." Vô Quý Thần thản nhiên nói xong, cũng không có ý định giải thích cặn kẽ điều gì.
Chỉ là một âm mưu lớn vừa bị vạch trần mà thôi, đâu phải anh chưa hề nghĩ đến, chẳng qua, thời gian hắn khôi phục thật sự là quá nhanh chóng. Anh còn chưa kịp phát hiện ra điều gì, hắn cũng đã bí mật tới được Trung Quốc, hơn nữa còn điều tra ra bệnh viện của tiểu Quốc.
Nam nhân này, quả thực là một đối thủ vô cùng đáng sợ.
...
Taehyung ngồi ở bên giường, ánh mắt có chút thất vọng buồn bã. Mới vừa rồi anh còn nghĩ rằng cậu đã tỉnh dậy, hóa ra lại chỉ là nhìn nhầm.
Từng ngày từng ngày một trôi qua, anh vẫn đang kiên trì chờ đợi, mong cậu sẽ mở mắt ra nhìn mình. Nhưng là không có, một lần cũng không. Có lẽ Dãon Kì nói đúng, vết thương lòng của cậu quá sâu, ngày nào nó còn chưa hồi phục, ngày đó cậu vẫn sẽ chìm đắm trong giấc ngủ dài.
Doãn Kì nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc, sau đó tiến hành một số kiểm tra đơn giản cho cậu. Thật lòng mà nói, công việc này bây giờ chỉ là lấy lệ, việc Tuấn tiên sinh có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cậu ấy, chỉ là, nếu không làm một điều gì đó, nhất định sớm muộn gì chủ nhân cũng sẽ phát điên.
"Doãn Kì, vẫn là như vậy sao?" Taehyung buông lỏng ra bàn tay của Tuấn Chung Quốc, giọng nói không giấu nổi buồn bã.
Doãn kì lắc đầu, "Vẫn là như vậy, thưa chủ nhân. Rõ ràng cậu ấy không cần thuốc của tôi, có lẽ, cậu ấy chỉ cần ngài."
Cần anh sao?
Taehyung đặt ngón tay lên phiến môi của Tuấn Chung Quốc, cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến từ nơi đó, thế này mới có thể yên tâm rằng cậu vẫn còn tồn tại. Mỗi ngày anh vẫn cố nói chuyện với cậu thật nhiều, không biết, cậu có nghe được không nữa, không biết, liệu cậu có còn nguyện ý muốn nghe.
Thế giới của của cậu, thật sự không thể cho anh bước vào được nữa sao?
"Doãn Kì, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi tìm nhiều thế thân như vậy, lại chỉ duy độc có người quan trọng nhất là không chịu nhận ra?" Rõ ràng sau khi anh tỉnh lại bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí, cậu còn cầm lấy tay áo của anh. Vậy mà anh đã làm gì, tại sao lại có thể đối xử với cậu tàn nhẫn đến như vậy.
"Quá coi trọng, cho nên chỉ nhớ muốn đối xử với cậu ấy thật tốt. Rất trân quý, cho nên sợ phải thừa nhận mình đã từng khiến cậu ấy chịu khổ sở thật nhiều. Chủ nhân, ngài thật lâu vẫn chưa nhận ra uấn tiên siinh, có lẽ, chính là vì sợ hãi." Doãn Kì bằng phẳng trả lời, sau đó hiểu ý tự động lui ra ngoài. Nơi này vốn đã không cần cậu có mặt, chi bằng, hãy để cho chủ nhân tự tìm ra phương thuốc cho Tuấn tiên sinh đi.
Tiếng khép cửa rất nhỏ vang lên, Taehyung ngồi thất thần hồi lâu, sau đó anh cởi giầy ra, bước lên giường, cẩn thận đem Tuấn Chung Quốc ôm vào lòng mình.
"Tiểu Quốc, em đang lạnh phải không? Đừng sợ, có anh đây rồi, thân thể anh thực ấm."
"Tiểu Quốc, tỉnh dậy đi, Tại Hưởng của em cuối cùng thì cũng trở về rồi. Em không còn một mình nữa, em có anh mà phải không?"
"Tiểu Quốc, đừng ngủ nữa..." Anh tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng cọ một chút. Anh sợ cậu bị lạnh, sợ cậu gặp phải ác mộng, càng sợ cậu sẽ nghĩ đến đứa nhỏ, vụng trộm khóc một mình.
Nếu cậu cứ ngủ mãi thế này, anh thật sự không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì nữa.
"tiểu Quốc, anh yêu em, cũng rất yêu đứa nhỏ. Tha lỗi cho anh được không, anh biết mình sai rồi." Một giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống gò má của Tuấn Chung Quốc, mang theo nhiều lắm hối lỗi cùng đau lòng.
Một ngày, lại một ngày trôi qua, Tuấn Chung Quốc vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Ho Seok cùng Doãn KÌ ái ngại nhìn Taehyung, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Chủ nhân của bọn họ bây giờ, quả thực không khác nào kẻ điên. Cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng cùng với Tuấn tiên sinh, không cần biết cậu có nghe được điều gì hay không, ngài vẫn kiên trì kể chuyện. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có lẽ không riêng gì Tuấn tiên sinh là người bệnh, mà ngay cả chủ nhân cũng sẽ ngã quỵ vì kiệt sức.
"Chủ nhân, căn nhà của ngài đã được xây xong rồi, qua vài ngày nữa là có thể đến ở." Chỉ là, nơi đó có thể ở được bao lâu đây, Doãn Kì thực sự lo ngại về vấn đề đó.
Đã xong rồi sao? Tốt lắm.
"Tiểu Quốc, cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà được rồi."
Nói xong, anh đứng lên mở ra ngăn bảo mật, thay lại bộ quần áo của ngày mưa hôm ấy. Bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ không còn là Kim Taehyung nữa. Anh chỉ là Tại Hưởng, chỉ là tên ngốc Tại Hưởng mà thôi.
...
Trong văn phòng tổng tài của Vô thị, Vũ Văn Thần vẫn đang cố chấp ngồi cạnh Vô Quý Thần thật lâu. Chẳng phải anh lo cậu ta sẽ làm điều gì dại dột, mà là có một số việc, thật sự không thể không nghĩ tới.
Ngày đó A Thần nói đứa bé là của Taehyung sau, hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói nửa câu dưới. Bây giờ thì hay rồi, tiểu Quốc bị mang đi, cậu ta không còn tâm trí đâu để làm việc, ngay đến chính bản thân anh cũng chẳng thể suy nghĩ việc gì khác ngoài vấn đề này.
"Cậu muốn hỏi cái gì?" Vô Quý thần đột nhiên ngẩng đầu, khoanh hai tay trước ngực nhìn Vũ Văn Thần, hơi hơi trêu ngươi nói, "Đừng có nói ở chung lâu ngày với nhau, cậu vừa phát hiện ra là cậu yêu tôi đấy nhé."
"..."
"Không có gì, tôi không muốn hỏi điều gì hết." Hít một hơi thật sâu, hôm nay anh mới biết thì ra Vô Quý Thần còn có bản sự kể chuyện cười, chỉ có điều, tốt nhất cậu ta không nên thể hiện năng khiếu này lần thứ hai, nếu không thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại cho bằng hết.

"Cậu muốn biết quan hệ giữa tiểu Quốc và Kim Taehyung phải không? Hay là đang thắc mắc tại sao đến giờ này tôi vẫn chưa đi tìm cậu ấy về?" Vô Quý Thần đứng dậy, hơi hơi nheo mắt hỏi Vũ Văn Thần, dường như tâm trạng cũng không quá tồi tệ.
Cậu ta đang muốn hỏi điều gì làm sao anh lại không biết, chẳng qua mấy ngày trước thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối, lúc ấy chỉ cần nhắc đến cái tên kia thôi, anh cũng có thể phát điên lên được rồi, huống chi là kể chuyện về hắn.
Nhưng là, bây giờ anh đang rất có hứng thú đi giải thích, bởi vì có một chuyện anh vừa mới nghĩ xuôi.
"A Thần, cậu thật đúng là hiểu tôi, tôi nghĩ thứ gì cũng không qua được đôi mắt tinh tường của cậu." Vũ Văn Thần không ngờ Vô Quý Thần lại đột nhiên có nhã hứng kể chuyện như vậy, không khỏi nhanh miệng nịnh hót mấy câu.
"Kim Taehyung thật ra còn có một cái tên khác." Vô Quý Thần ngồi lên một góc bàn làm việc, đưa lưng về phía Vũ Văn Thần, thản nhiên gợi lên khóe môi.
"Hắn ta, còn gọi là Tại Hưởng. Có một thời gian ở Trung Quốc hắn bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, sau đó được tiểu Quốc mang về nuôi. Nực cười nhất là sau ba tháng sống chung với nhau, hắn ta nhớ hết mọi chuyện trước kia, lại chỉ quên mình cậu ấy." Nếu đã quên rồi, tại sao còn phải nhớ lại. Nam nhân đáng chết này, quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung với anh.
Vũ Văn Thần nhẹ nhàng gật đầu, chuyện li kì như vậy, có nằm mơ anh cũng không nghĩ ra. Ai ngờ được ám đế của giới thương nhân lại từng sống chung ba tháng với Chung Quốc cơ chứ, hơn nữa hai người còn có chung một đứa nhỏ. Chỉ đáng tiếc...
"A Thần, nhưng tôi vẫn không hiểu. Hôm đó vì bác gái nên cậu mới để bọn họ rời đi, nhưng sao mấy ngày nay lại vẫn chưa tìm Chung Quốc trở về? Bọn họ ở chỗ nào, đâu phải cậu không biết." Vũ Văn Thần có chút khó hiểu hỏi.
Anh biết Vô Quý Thần không phải là người nóng nảy, nhưng là những việc liên quan đến Chung Quốc, cậu ta chưa bao giờ bình tĩnh được như thế này.
Bình tĩnh đến mức, khiến anh cảm thấy mơ hồ bất ổn.
Vô Quý Thần hơi cong lên khóe môi, nhìn thoáng qua Vũ Văn Thần, "Hiện tại bác sĩ không có chút biện pháp khả quan nào với bệnh tình của Tiểu Quốc, tôi cũng không biết phải làm điều gì hơn nữa. Nhưng Kim Taehyung thì lại khác, bên người hắn ta có thằng nhóc Doãn Kì, nó là một thiên tài y học."
"Tôi không muốn để tiểu Quốc ở chung với hắn ta, nhưng với tình hình này, cũng đành phải cố nhắm mắt làm ngơ vậy. Đợi cho tiểu Quốc tỉnh lại, tôi sẽ không do dự mà cướp cậu ấy trở lại bên mình." Chuyện ti bỉ gì anh cũng đã làm rồi, không ngại thêm một chuyện vặt vãnh này nữa. Huống chi, anh cũng có phần tự tin vào bản thân mình, bởi vì thương tổn anh tạo ra cho Chung Quốc hiển nhiên là còn thua xa Kim Taehyung. Anh không tin cậu tỉnh lại rồi mà còn có thể tha thứ được cho hắn.
Vũ Văn Thần nheo mắt đánh giá nét mặt thâm trầm của Vô Quý Thần lúc này, trong lòng không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Quả nhiên là lão hồ li, việc gì cũng đã tính toán tốt lắm.
Chỉ có điều, Kim Taehyung sẽ đơn giản để cho người ta tính kế như vậy sao?
"Tốt lắm, tôi đã hiểu rồi." Vũ Văn Thần đứng lên, đang định bước ra phía cửa, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"A Thần, vậy Hiểu Minh thì sao?" Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng cho cậu em họ của mình?
Chính là chờ đợi nửa ngày, anh cũng không có được đáp án. Vô Quý Thần đã bắt đầu đem tư liệu ra giải quyết, hiển nhiên đã không thèm để ý đến anh. Thôi quên đi, chuyện gia đình của bọn họ thì để bọn họ lo, anh ít quản vẫn là tốt nhất.
Đợi cho Vũ Văn Thần ra ngoài rồi, ánh mắt Vô Quý Thần lại trở về là một mảnh bi thương. Thiếu mất tiểu Quốc, anh biết anh đã không còn là chính mình.
Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mọi thứ mới thật nhỏ bé làm sao. Trước kia anh vẫn luôn coi thường đám người này yếu ớt bạc nhược, bây giờ mới chợt nhận ra, chính mình cũng chẳng khác gì.
Gặp được một đối thủ xứng tầm, thì ra, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Cuộc chơi, có lẽ bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
'Cạch' một tiếng, anh nghe được tiếng cửa văn phòng mở ra, quay mặt nhìn lại, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Vũ Văn Thần, không ngờ được lại là...
"Thần, đã lâu rồi không gặp."
...
Tố Như ngồi đối diện với Vô Quý Thần trong một tiệm cà phê gần công ty, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, có chút xấu hổ nở nụ cười.
Lần này trở về, cô biết mình sẽ bị mọi người chế nhạo chỉ trích rất nhiều, nhưng thực sự là, cô đã không còn lựa chọn nào khác.
Cô không quên được nam nhân này, nếu biết anh có thể đứng lên, có thể khôi phục lại thị lực, như vậy hồi đó có đánh chết cô cũng sẽ không chịu rời đi.
Buông tha cho người toàn mỹ như anh, thật sự là cả đời tiếc nuối.
Một người vào thời điểm yếu ớt nhất luôn rất dễ bị xiêu lòng, cô ngu ngốc bỏ đi, cho nên mới tiện nghi để Tuấn Chung Quốc chiếm mất tình yêu của anh.
Nhưng là, bây giờ có thể sẽ khác, nghe nói cậu ta bị người khác mang đi rồi, mà cô thì vừa mới trở lại, phải chăng...
"Thần, anh có khỏe không?" Cô bối rối nhìn anh, cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
"Tốt lắm." Vô Quý Thần nghiêng mặt nhìn cô, hơi hơi cười khẩy một chút. Thật không dám nghĩ lại có ngày cô trở về đây, anh còn tin rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa cơ đấy.
"Thần, anh có nhớ nơi này không? Trước kia chúng mình rất hay đến đây nói chuyện." Tố Như thấy anh lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút mất tự nhiên. Rất nhanh, cô lại tìm về nét mặt tươi cười xinh đẹp, uyển chuyển khơi gợi lại kỉ niệm cũ.
Phải không, Vô Quý Thần nhạt nhẽo cong lên khóe môi.
Anh phản bội tiểu Quốc chính ở nơi này, tất nhiên là sẽ không quên được. Hít sâu một hơi, anh nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng kiềm chế lại bản thân.
Anh sẽ không tha thứ cho cô gái đáng giận này, nhưng là, anh biết tội của mình còn nặng nề hơn gấp bội. Nếu nói Tố Như dụ dỗ anh, như vậy, chính anh cũng đã cho cô ta một cơ hội để làm được điều đó.
"Thần, liệu chúng mình có thể bắt đầu một lần nữa được không?" Do dự nửa ngày, cuối cùng Tố Như cũng có dũng khí để đặt vấn đề với Vô Quý Thần. Cô là đang đánh cược, đánh cược anh vẫn còn tình cảm với bản thân mình, chẳng sợ đó chỉ là chút ít.
Bắt đầu một lần nữa? Cô ta thế nhưng dám nói bắt đầu một lần nữa với anh?
Thật nực cười.
"Cũng được thôi, nếu như cô có thể làm cho con của tôi sống lại." Anh lạnh lùng nhìn Tố Như, ánh mắt mang theo mỉa mai cùng châm chọc. Việc đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn quay lại với anh, cô ta thật đúng là ngây thơ.
"Thần, em thật sự không biết về chuyện đó." Ánh mắt của Tố Như có chút bối rối, cô tính kế rất nhiều, chỉ là không ngờ được lúc đó Tuấn Chung Quốc lại đang mang thai.
"Phải không?" Vô Quý Thần đánh giá cô từ đầu tới chân, hiển nhiên là không quá tin tưởng, "Tố tiểu thư, cô biết những gì, tự nhiên trong lòng cô sẽ là rõ nhất."
Vô Quý Thần đứng lên, thản nhiên chỉnh sửa lại âu phục, sau đó đặt mấy tờ tiền lên trên bàn, "Tố tiểu thư, về sau đừng đến tìm tôi làm gì, tôi không có khả năng cho cô điều cô muốn. Thực xin lỗi, chào cô!" Anh quay lưng về phía Tố Như, lạnh lùng nói xong một câu cuối cùng, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại chén cà phê vẫn còn bốc lên hơi nóng.
Tố Như một người ngồi ở nơi đó, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tất cả đều là chính cô chuốc lấy, cho nên còn có thể oán trách ai được nữa bây giờ?
Cô muốn bắt đầu một lần nữa với anh, nhưng có lẽ, anh chỉ muốn bắt đầu một lần nữa với người nào đó.
Tuấn Chung Quốc sao? Lần này thì cậu thắng tôi thật rồi.  
#các cô à tui thi xong day1 rồi nè. Còn ngày mai nữa thui. Hôm nay là văn,lý. Ngày mai là toán, anh đóa. Các cô chúc tui thi tốt đê..... Up 1 chương lấy may mắn.