Chương 83

Tùy Chỉnh

#178 thuộc fanfiction
"Doãn Kì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? hiểu minh là ai mà có thể biết được nhiều chuyện về chủ nhân thế? Thậm chí còn giả mạo được tất cả các giấy tờ điều tra?" ho seok trầm trọng đặt ra mấy vấn đề, thanh âm dường như cũng bị đè thấp đi rất nhiều. Anh nhìn tập tư liệu trong tay Doãn Kì, mi tâm nhíu lại thật chặt.
"ho seok, tài liệu lần trước chúng ta điều tra được ở Trung Quốc chính là cái này. Có lẽ, Uông Tiểu Quốc đã lén lút trộm được khi chủ nhân không để ý đến." Doãn Kì hơi hơi thở dài, ảm đạm nói, "Tôi đi Trung Quốc, sau đó đến tìm gặp em gái của Uông Tiểu Quốc. Ở đó, cậu ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài..." [...]
"Tất cả là như vậy đấy, ho seok Hiểu minh là em họ của Vô Quý thần, Vô Quý Thần là chồng cũ của Tuấn Tiên sinh, mà Tuấn tiên sinh... chính là chàng trai mà chủ nhân luôn tìm kiếm." Doãn kì nâng hai mắt lên, cố ngăn lại thứ gì đó đang trực chờ rơi xuống.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên truyền đến. Doãn Kì dường như có phần chần chừ, nhưng là, cuối cùng vẫn nhấn phím trả lời.
Không lâu sau, cậu buông di động xuống, quay đầu tuyệt vọng nói với ho seok, "ho seok, chúng ta thua thật rồi. Tiểu chủ nhân mất đi, Tuấn tiên sinh cũng bị Vo Quý thần mang trở về Trung Quốc..."
Đã hết, cố gắng tìm lại được sự thật, nhưng tất cả dường như đã là quá muộn màng.
...
Hiểu minh đã trở lại lâu đài được mấy tiếng đồng hồ, nhưng là, tay của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Đứa bé kia, liệu đã chết được chưa nhỉ? Trời lạnh như vậy, chính bác sĩ cũng nói rằng nó không thể sống được cơ mà... Đúng vậy, nhất định là không thể sống được, cậu chẳng làm gì sai hết!
Đang lúc cậu còn cố tự anh ủi mình, cánh cửa phòng ngủ đã bị người dùng sức mở ra. Taehyung thản nhiên bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra hỉ giận.
"Taehyung, anh đã về rồi." Hiểu Minh vội vàng đứng lên, chạy nhanh ôm lấy thắt lưng của anh, dường như chỉ làm như vậy mới có thể khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
Chỉ là không hiểu sao, hôm nay taehyung lại không hề nhiệt tình như mọi ngày, anh dường như có chút khó chịu đẩy Hiểu Minh ra, sau đó đi đến chỗ tivi, cầm điều khiển chuyển kênh không mục đích.
"Taehyung, anh sao vậy?" Hiểu minh lo lắng lại gần, muốn đặt tay lên trán anh kiểm tra xem có sốt hay không, cuối cùng lại bị anh nghiêng đầu tránh mất.
"Taehyung?" Cậu ủy khuất gọi nhỏ, dường như rất bất mãn với thái độ xa cách khó hiểu này.
"Chúng ta gặp nhau như thế nào? Kể lại cho anh nghe một lần nữa đi." Taehyung cuối cùng cũng chịu tắt tivi đi, quay người lại đối diện thẳng thắn với Hiểu minh, nét mặt còn thật sự nghiêm túc.
Hiểu minh sửng sốt nhìn anh, sau đó lại có chút chột dạ nghiêng mặt sang chỗ khác. Nói dối một lần không thành vấn đề, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, chính cậu cũng cảm thấy có phần không xuôi tai.
"Sáng hôm đó em gặp anh ở trên đường, anh bị ngất, cho nên..."
Quả đúng như anh nghĩ...
"Hiểu Minh, tốt nhất cậu đừng lừa tôi thêm nữa. Tôi gặp Tiểu Quốc vào buổi tối, không phải là ban ngày!" Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Taehyung không hề gọi cậu là Tiểu Quốc. Một tiếng 'Hiểu Minh' này trước kia vẫn luôn mong mỏi biết bao, bây giờ thật sự nghe được, không ngờ lại là trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế.
"Không phải vậy, là tại em nhớ nhầm..." Cậu vội vàng muốn giải thích lại, đúng lúc phía sau vang lên từng tiếng đập cửa dồn dập.
"Mời vào." Taehyung hiển nhiên không hề muốn nghe Hiểu Minh dài dòng vô nghĩa, anh lạnh lùng đẩy cậu sang một bên, nét mặt thâm trầm đòi mạng.
"Chủ nhân!" Doãn Kì cùng Ho seok tiến vào, không hề cúi người chào anh như mọi khi, mà là không đầu không đuôi hỏi thẳng, "Mấy tập tài liệu lần trước chúng ta điều tra được về Vô Quý Thần, không biết, ngài đã xem hết chưa vậy?"
"Xem hết rồi." Taehyung tựa người vào sô pha, nhắm hai mắt lại đạm đạm trả lời Doãn Kì.
"Chủ nhân, ngài chắc chắn là mình đã xem hết rồi sao?" Doãn Kì hỏi lại một lần nữa, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Hiểu Minh, khiến cậu không khỏi sợ hãi rụt lui người. Cậu ta đang nói cái gì vậy? Tài liệu điều tra về anh họ? Chẳng lẽ...
"Tất nhiên." Mấy tập tài liệu đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khá rõ ràng, cho dù, nó cũng chẳng tác dụng là bao.
"Chủ nhân, ngài vẫn chưa xem hết!" Doãn Kì trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi nói ra.
"Doãn Kì!" Taehyung ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén bắn về phía Doãn Kì. Anh rất không thích người khác nghi ngờ năng lực của mình, nhất là khi, người đó lại là thủ hạ thân tín nhất.
"Chủ nhân, ngài thật sự chưa hề xem hết, bởi vì..." Cậu lấy ra tập tài liệu đã bị Uông Tiểu Quốc làm cho nhăn nhúm, "Vẫn còn có thứ này."
Ho seok vụng trộm nhìn thoáng qua Taehyung, vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi. Trước đây đều là lão đại đi đùa giỡn người khác, không có chuyện người khác dám đùa giỡn lại ngài, bây giờ nếu tất cả sự thật được lộ ra, việc Hiểu Minh có bị giết hay không chỉ là chuyện nhỏ, việc lão đại có chịu nổi đả kích này hay không mới là chuyện lớn.
"Doãn Kì, rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?" Taehyung đứng lên, giọng nói dường như có phần áp lực. Anh biết Doãn Kì không bao giờ làm điều thừa, nhưng là, tập tài liệu này có những gì mà lại khiến cho cậu ta quan tâm đến như vậy?
"Chủ nhân, đây là thứ đã bị Uông Tiểu Quốc lén lút trộm mất, trong này có ghi tất cả những điều mà ngài cần tìm." Doãn Kì đưa tập tài liệu ra cho taehyung, mà hiểu Minh rốt cuộc không thể trơ mắt đứng nhìn, chạy lên muốn cướp lấy.
Nhưng là, còn chưa kịp đụng đến một góc của tập tài liệu, tay cậu đã bị Ho Seok hung hăng nắm chặt.
"Vô thiếu gia, tốt nhất là cậu đừng nên cử động, nếu không mặc kệ chủ nhân có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ giết cậu ngay lập tức, hiểu không hả?" Ho Seok lạnh lùng cảnh cáo Hiểu Minh, nét mặt không hề là cợt nhả như mọi khi. Phải biết rằng một khi tức giận, anh còn có thể độc ác hơn cả Doãn Kì.
"Anh buông ra, buông ra... Taehyung, cứu em với..." Hiểu Minh dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình đang dần dần sai vị, cậu thảm thiết kêu to, nhưng là, lại không có ai để ý đến.
taehyung chỉ trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ dần trở nên có chút mê mang. Không phải anh vẫn rất yêu cậu hay sao, tại sao nghe thấy tiếng cậu cầu cứu, anh lại không có chút cảm giác nào? Ngay cả loại cảm giác quen thuộc ngày đầu nhìn thấy cậu, dường như bây giờ cũng đang dần dần biến mất.
"Taehyung, cứu em với, em đau quá..." Hiểu minh càng cố gắng giãy dụa, Ho seok lại càng dùng sức siết chặt tay lại. Nhìn sang nét mặt thờ ơ của Taehyung, cuối cùng cậu cũng hiểu được, nếu mình không làm điều gì ngay bây giờ, tất cả sẽ đều bị bại lộ.
Không được, cậu không thể đánh mất anh dễ dàng như vậy được!
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên quay đầu lại, không còn để ý đến hình tượng tao nhã gì hết, hung hăng cắn lấy tay của ho seok. ho seok ăn đau, bản năng buông cậu ra, mà Hiểu Minh cũng chỉ chờ có vậy, chạy nhanh giật lấy tập tài liệu trong tay Doãn Kì.
Trong này viết những gì, không nói cậu cũng có thể biết được. Nó là bản án tử hình dành cho cậu, dành cho tất cả những gì mà cậu hằng mong ước. Có lẽ là vì sự thật bị bóc mẽ quá nhanh, cậu cũng không còn thời gian suy nghĩ xem phải xử trí như thế nào, chỉ biết vò nát từng tờ rồi nhét vào trong miệng, hung hăng nuốt xuống.
Taehyung đặt tay lên trên trán, hơi hơi nhíu mày lại. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn là một mảnh mông lung, không thấy Hiểu Minh nổi điên, cũng không thấy Ho seok tức giận. Tất cả thanh âm xung quanh như dần dần lắng xuống, chỉ còn một tiếng "Tại Hưởng..." phiêu miểu mơ hồ.
Mở lòng bàn tay ra, dường như anh có thể thấy được tên mình đang hiện lên trên đó. Đúng rồi, là tên của anh, tên tiểu Quốc tự mình đặt cho anh...
Ho seok trân trối nhìn hành động điên cuồng của hiểu minh, cuối cùng mới phản ứng lại đây, kéo cậu ta tránh xa khỏi lão đại.
"Hahaha..." Hiểu Minh không cần biết Ho Seok có định vặn tay của mình nữa hay không, cậu chỉ là rất muốn muốn cười. Cậu ăn hết rồi, sạch sẽ không còn gì nữa, bọn họ sẽ không thể làm gì được cậu. Chỉ là, cậu đã không hề để ý tới, có một bức ảnh nhỏ được gắn ở phía ngoài đã rơi ra ngay từ lúc cậu giật tập tài liệu từ tay Doãn Kì.
Bức ảnh có chút vết gấp, nhưng mặt trên vẫn có thể nhìn rõ được hai người. Nam nhân có đôi mắt màu nâu đen, rất ôn nhu ôm một cậu trai bé nhỏ vào trong lòng. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt cong cong như chứa đựng vô vàn hạnh phúc.
Hiểu minh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không thể tin mình lại sơ suất đến mức này. Cậu vội vàng cúi người xuống, muốn tiêu hủy nốt chứng cứ quan trọng cuối cùng, chỉ là, đã có một người khác còn nhanh hơn cả cậu.
Taehyung mê mang nhìn bức ảnh, sau đó ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Có thứ gì đó từ trong ngực đang muốn được thoát phá mà ra, nó đớn đau đến khó nhịn. Khuôn mặt của chàng trai kia, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Anh vẫn luôn mong được nhìn thấy chàng trai ấy trong từng giấc mơ, đó là chàng trai đã nhặt anh về, chăm sóc anh, mang cho anh tất cả.
Là cậu sao? Đây mới thật sự là cậu?
"tiểu Quốc...." Môi của anh hơi hơi động, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, dường như đang kìm nén rất nhiều đau khổ. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt ôn nhu của cậu, chuyện cũ trôi qua giờ đây như một cuốn phim chiếu chậm, từ xa đến gần, từ hạnh phúc đến khổ đau, có cậu, cũng có anh...
tiểu Quốc, đó là tiểu Quốc của anh...
"Chủ nhân."
"Lão đại..."
Doãn Kì cùng Ho seok đồng thời gọi anh, mà Hiểu minh cũng không quan tâm đến bức ảnh nữa, cậu đứng đó, ngơ ngác nhìn nam nhân mà mình vẫn cho rằng vô tình nhất, cường đại nhất... Nam nhân ấy đang khóc sao?
Kim Taehyungthế nhưng cũng biết khóc?
Taehyung áp chặt bức ảnh vào trước ngực, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nặng nề rơi xuống, thoát phá ra bi thương.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng khóc, mặc kệ đau đớn tới mức nào, khổ sở tới mức nào, anh cũng sẽ không khóc.
Nhưng ngay lúc này đây, anh đã không thể dùng nhẫn nại để kiềm chế nỗi đau này thêm nữa. Trái tim anh như bị người bóp chặt, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa... Mạnh đến mức, khiến anh muốn ngã quỵ vì đau đớn.

Cậu trai bé nhỏ kia, không có anh, cậu đã phải sống vất vả như thế nào? Cậu có đi đưa báo nữa không? Cậu có khóc vì không thấy anh trở lại?
Tiểu Quốc, anh sai rồi, xin lỗi em, xin lỗi...
"Tại Hưởng..." Hiểu minh nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của anh, bất giác cũng rơi xuống một giọt lệ. Đây là thứ mà người ta vẫn nói sao? Nước mắt của người mình yêu, thực sự có thể khiến cho bất cứ người nào trở nên mềm yếu?
Doãn Kì xoay mặt đi, hiển nhiên không thể nhìn Taehyung đau khổ thêm được nữa. Phản ứng của chủ nhân thực sự còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Nếu như để ngài biết được Tuấn tiên sinh đã đến tận đây tìm mình, không biết sẽ còn khổ sở tới mức nào.
Đó là còn chưa kể, đứa bé xấu số kia...
Chủ nhân bình thường quá lãnh tình, thế nên một khi đã yêu thương ai, đó sẽ là cả đời nhất thế. Ngài yêu cậu trai kia quá sâu, nhưng chính ngài cũng đem đến cho cậu nhiều đau khổ hơn ai hết.
Tình yêu, thật đúng là con dao hai lưỡi...
Đang lúc mọi người còn suy nghĩ xem phải an ủi taehyung như thế nào, anh đã đột nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
Anh bước qua hiểu Minh, bước qua ho seok cùng Doãn Kì, nét mặt bình tĩnh đến quỷ dị, thật sự khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông.
"Chủ nhân, ngài đi đâu vậy?" ho seok sợ anh sẽ nghĩ quẩn làm điều gì dại dột, chạy nhanh đứng chắn ở trước cửa.
Taehyung chỉ dừng lại một chút, sau đó ngắn gọn nói ra một câu.
"Về nhà!"
ho seok liếc nhìn Doãn Kì, không hiểu chủ nhân đang nói đến điều gì. Về nhà? Đây không phải là nhà hay sao? Chẳng lẽ... ngài muốn trở về Trung Quốc?
"Chủ nhân, nơi đó đã bị người ta dỡ bỏ rồi, không còn gì khác ngoài một đống gạch vụn. Chủ nhân, ngài không cần trở về nữa đâu!" Doãn kì có chút vô lực nói ra. Cậu biết, chủ nhân bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Tuấn tiên sinh ngay lập tức, nhưng là, nơi cũ đã không còn, người cũ cũng đi mất. Muốn tìm lại tất cả, thật sự còn khó hơn mò kim đáy bể.
"Cậu nói cái gì?" Taehyung xoay người lại, nguy hiểm nhìn về phía Doãn Kì, rõ ràng không nghĩ cậu lại biết được nhiều chuyện như vậy.
"Chủ nhân." Doãn Kì hơi hơi cúi đầu, có chút buồn bã nói, "Mấy ngày vừa qua tôi đến Trung Quốc để tìm hiểu sự thật, cho nên mới biết được tuấn tiên sinh chính là người ngài cần tìm. Hơn nữa..." Cậu ngừng lại một chút, "Có lẽ ngài không biết, cậu ấy vẫn luôn ở nơi này cùng chúng ta."
"Trong lâu đài Hạ kim này, ngay ở bên cạnh ngài!"
Doãn kì tiếp tục nói xong, cậu có chút không đành lòng nhìn nét mặt kích động của Taehyung. Đúng là cậu ấy vẫn luôn ở nơi này, chỉ có điều, đó đã là chuyện của mấy tiếng trước.
"Cậu ấy đang ở đâu?" taehyung trầm thấp hỏi, trong giọng nói không giấu nổi khẩn trương cùng vui mừng, ngay cả hai bàn tay cũng nắm chặt lại với nhau.
tiểu Quốc ở trong này? Lát nữa anh sẽ được gặp cậu phải không? Anh sẽ phải nói gì bây giờ, rất nhớ em, hay là, thực xin lỗi? Trước kia anh luôn có thể lạnh nhạt đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến tiểu Quốc, anh liền không cách nào bình tĩnh thêm được nữa.
Doãn Kì thở dài một hơi, nửa ngày cũng không hề nói chuyện, bởi vì, cậu thật sự không biết phải nói như thế nào mới tốt. Bảo với chủ nhân rằng cậu ấy sang đây làm người hầu, cậuấy bị sảy thai, cậu ấy bị Vô Quý thần mang về Trung Quốc mấy giờ trước rồi sao?
Chủ nhân đã muốn biết, cậu không thể không nói, chỉ là...
Taehyung nhìn vào ánh mắt bi thương của Doãn Kì, đột nhiên có một loại cảm giác chẳng lành. Nhưng anh cũng không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa, anh sẽ tự mình đi tìm Tiểu Quốc, anh chỉ muốn gặp Tiểu Quốc ngay lập tức.
Anh xoay người rời đi, bóng dáng dần biến mất sau khung cửa, mà Doãn kì cùng ho seok cuối cùng cũng không còn ý định ngăn cản nữa. Bọn họ quay lại trừng mắt Hiểu minh một hồi cho hả giận, sau đó nhanh chóng chạy theo phía sau Taehyung.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị người nặng nề khép lại, Hiểu Minh ngã ngồi ở dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cậu không cần thứ gì ở đây nữa, không cần taehyung, cũng không cần làm namchủ nhân của lâu đài Hạ Kim. Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà, cậu sợ, cậu thật sự rất sợ. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình cậu, trống trải đến rợn người.
Không thể ở lại nơi nguy hiểm này thêm một giây phút nào nữa, cậu đứng lên, chạy nhanh lục lọi tất cả các ngăn kéo, lấy hết toàn bộ tiền cùng hộ chiếu để về nước. Về phần quần áo hay trang sức gì đó, cậu đã chẳng còn hơi sức để quan tâm, bây giờ có cho cậu cởi trần chạy ra ngoài, cậu cũng sẽ làm ngay mà không cần chớp mắt.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu lén lút nhìn xung quanh bốn phía, xác định thật sự không có ai mới vội vã chạy nhanh ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, không biết từ nơi nào ra, đã có rất nhiều người đến chắn ở trước mặt cậu. Nét mặt của bọn họ lạnh lùng không cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng bằng phẳng đến bực mình.
"Vô thiếu gia, mời cậu quay trở lại phòng." Nét mặt nam nhân cứng đờ như một bức tượng sáp, hắn hơi nâng tay lên 'mời' cậu trở lại phòng, giọng nói máy móc như đã được lặp trình trước, nhất quyết không chịu nhiều lời thêm một câu.
Bọn họ là ám vệ của nơi này, bình thường rất ít khi xuất hiện, nhưng là, mọi chuyện xảy ra lại đều có thể nắm bắt một cách rõ ràng nhất.
Bọn họ chỉ nghe lệnh từ một mình chủ nhân, mà ban nãy trước khi đi, ngài đã dặn dò rất rõ ràng tuyệt đối không được để cho Hiểu Minh chạy thoát.
"Tôi muốn rời đi, tôi muốn rời đi nơi này." Hiểu Minh điên cuồng hét to, hiển nhiên không còn một chút bình tĩnh nào. Cậu phải đi, cậu nhất định phải rời đi nơi này càng sớm càng tốt, nếu không đợi lát nữa Taehyung trở về, anh sẽ băm cậu ra thành trăm ngàn mảnh.
Taeyung đã từng nói qua, nếu như cậu không phải là Tiểu Quốc, anh sẽ tự tay giết chết cậu.
Còn có đứa nhỏ bị cậu vứt vào thùng rác kia nữa, nếu như để anh biết được... Cậu thật sự còn không dám nghĩ đến hậu quả sẽ là như thế nào.
Taehyung rất quan trọng, thực vĩ đại, cậu cũng rất muốn trở thành nam chủ nhân của lâu đài này, nhưng là, tất cả những thứ đó gộp lại cũng không quan trọng bằng mạng sống của cậu. Đã không có mạng, cậu còn lấy gì để hưởng thụ vinh hoa phú quý?
Cậu còn trẻ, sinh mệnh cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cậu còn chưa muốn chết, chưa muốn!
"Tôi muốn rời đi nơi này..." Cậu giống như một kẻ ngốc vô lực thì thào tự nói, "Tôi muốn rời đi nơi này, tôi không muốn chết, không muốn..." Cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng đẩy ra mấy nam nhân cao lớn trước mặt, liều mạng muốn chạy đi.
Chỉ là, người nam nhân vừa rồi còn 'lễ phép' mời cậu trở về phòng, lúc này đã duỗi ra cánh tay rắn chắc của hắn, túm lấy vai cậu, sau đó kéo giật lại, thoải mái vác lên người mình. Hiểu Minh bị từng bước đi của hắn ta làm cho choáng váng. Cậu vô vọng giãy dụa không ngừng, bên miệng liên tục gào thét.
"Thả tôi ra, Kim taehyung, anh là một tên khốn! Tự anh hồ đồ nhận sai người, tại sao lúc này lại bắt tôi phải thừa nhận tất cả? Tôi không muốn chết, anh thả tôi về nhà! Tôi sai lầm rồi, anh thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ, bất lực lại vô năng, anh không phải là nam nhân. Anh với Tuấn Chung Quốc đều là những kẻ ngu ngốc, quả nhiên là một đôi trời sinh!"
Lời của cậu càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng quái dị, chỉ là mấy nam nhân xung quanh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới, nét mặt một chút cũng không thay đổi. Bọn họ dường như là mấy cỗ máy vô cảm, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, những thứ khác đều không hề đáng giá.
Nam nhân khiêng Hiểu Minh vào trong phòng, thô lỗ bỏ cậu xuống, sau đó khép cửa lại nhanh chóng rời đi. Hiểu Minh thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, vô vọng như chính tương lai của cậu lúc này. Cậu hối hận thật rồi, lẽ ra cậu nên nghe lời anh họ, tránh xa đám nam nhân biến thái này mới đúng.
"Cha, mẹ, Minh Minh rất nhớ mọi người..." Cậu chỉ muốn được về nhà mà thôi. Mặc kệ ban đầu cậu tiến vào nơi này bằng cổng chính hay cổng phụ, lúc này đây chỉ cần Taehyung tha cho cậu trở về, có bắt cậu chui qua chuồng chó cậu cũng sẽ chui.
Vất vả đứng lên, cậu thấy được điện thoại di động của mình vẫn đặt ở trên bàn. Chạy nhanh ấn ra một dãy số quen thuộc, sau đó run rẩy cầu cứu.
"Anh à, em là Hiểu Minh đây, anh mau tới nơi này cứu em có được không, Taehyung... Taehyung sẽ giết em mất..."
Cậu sợ hãi cầu cứu một hồi, cuối cùng lại chỉ nghe được tiếng nói dịu dàng máy móc được truyền ra từ phía bên kia, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nói rất êm tai, nhưng là, cũng khiến toàn thân của cậu trở nên run rẩy.
Cậu lại bấm, lại gọi, lại bấm, lại gọi... không biết đã là lần thứ mấy. Đột nhiên 'bịch' một tiếng, cậu luống cuống đánh rơi điện thoại, mà lúc này đây, cậu cũng đã không còn dũng khí để nhặt lên gọi tiếp. Anh A Thần sẽ không cứu cậu, anh A Thần nhẫn tâm muốn cậu ở đây chờ chết.
Ngồi trên sàn nhà được trải thảm lông dê ấm áp, không hiểu sao lại khiến cậu lạnh lẽo đến gai người.
Kết thúc rồi sao? Mạng sống của Vô Hiểu Minh này, đến đây là chấm dứt?
...
Taehyung đi thực vội, bước chân cũng phá lệ nặng nề, thẳng đến khi nhìn thấy một dãy phòng ở dành cho người hầu, anh mới chịu dừng bước lại. Trái tim dường như truyền đến từng đợt đau đớn khó nhịn. Tiểu Quốc của anh, cậu thế nhưng phải ở trong căn phòng chật hẹp này sao? Mấy tuần qua vẫn liên tục hạ tuyết, không biết, cậu có bị ốm hay không nữa...
Rõ ràng cách anh gần như vậy, tại sao đến bây giờ anh mới nhớ lại tất cả những chuyện trước kia?
Khiến cậu phải chịu nhiều khổ sở như vậy, anh rõ ràng là một tên khốn không hơn không kém!
Hiện tại có phải cậu đang ở trong này không? Gặp được anh, liệu cậu có nức nở òa khóc, liệu có trách anh, mắng anh không? Giật mình chỉnh sửa lại quần áo một chút, anh thực sợ lúc gặp tiểu Quốc trông mình sẽ không được chỉnh tề, cậu sẽ không nhận ra anh, sẽ không cần anh nữa. Hơi hơi nắm chặt tay lại, anh nhìn vào căn phòng trước mặt, ngốc nghếch nở nụ cười.
Doãn kì đứng ở một bên, vô lực nhắm hai mắt lại. Cậu muốn nói với chủ nhân, Tuấn tiên sinh đã không còn ở nơi này nữa rồi, nhưng nhìn vào nét mặt vô cùng kích động của ngài, cậu lại chỉ có thể bất lực nuốt xuống.
Chủ nhân bây giờ sẽ không nghe ai hết.
Chủ nhân nhớ Tuấn tiên sinh, nhớ đến sắp phát điên rồi!

1 2 »