Đọc Truyện theo thể loại
  #186 fanfiction
Tuấn Chung Quốc xoay người nhìn Vô Quý thần, phiến môi nhẹ nhàng run run, 'Tại sao lại như vậy?'.
"Tiểu Quốc, em hãy nghe anh nói đã, mọi chuyện không phải là như vậy..." Vô Quý thần vội vàng tiến lên muốn giải thích điều gì, chẳng qua, Tuấn Chung Quốc lại lùi về phía sau từng bước, hiển nhiên là không hề muốn nghe.
"A, đây là sự thật, anh có giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng mà thôi." Uông Tiểu Quốc lạnh lùng cười khẩy, "Mọi thứ đều đã được sắp xếp hết cả rồi, mà Vô Quý Thần cùng của cậu em họ yêu quý của anh ta chính là người đạo diễn. Một kẻ trộm vòng cổ, một kẻ đi vặn vẹo trí nhớ của Taehyung. Cho nên... Tuấn Chung Quốc ạ, cậu mới thật đáng thương làm sao."
Uông Tiểu Quốc ngửa đầu cười lớn, cười đến nước mắt đều chảy đi ra. Giờ khắc này cậu đã chờ lâu lắm rồi, Tuấn Chung Quốc, bị người khác tính kế có vui vẻ lắm không?
"Câm mồm, Uông Tiểu Quốc, tôi không cho cậu nói thêm một câu nào nữa." Đột nhiên bị người vạch trần ra sự thật, Hiểu Minh mất trí tiến lên, tặng cho Uông Tiểu Quốc một cái tát thật mạnh. Quả nhiên, cậu ta không hề nói gì thêm nữa, nhưng là tiếng cười vẫn quỷ dị phát ra, khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi.
"Đừng có cười nữa, không được cười." Hiểu Minh dường như đã muốn nổi điên, không ngừng đánh đập Uông Tiểu Quốc, mà Tuấn Chung Quốc vẫn gắt gao nhìn vào chiếc vòng cổ cậu đang đeo, ánh mắt ảm đạm vô cùng.
Phía bên kia, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Uông Tiểu Quốc dần dần lui tới chỗ Tuấn Chung Quốc đang đứng. Hiểu minh lúc này cũng chẳng cần biết người trước mặt là ai, chỉ muốn đánh giết cho thỏa lòng. Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì hận ý đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Một bàn tay dùng sức vung ra, nhưng hình như người đón nhận nó, lại không phải là người cậu đang muốn đánh.
"Không cần... Tiểu Quốc..." Bên tai truyền đến tiếng hô to tuyệt vọng của Vô Quý Thần, Hiểu Minh lúc này mới giật mình tỉnh lại, sững sờ nhìn vào hai bàn tay của mình.
Sao lại thế này, không, không phải, cậu không hề cố ý!
Tuấn Chung Quốc bị Hiểu minh nặng nề đẩy ngã, vô lực ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, nét mặt dần trở nên trắng bệch. Mà giữa hai chân của cậu , máu tươi đã uốn lượn chảy ra, nhiễm đỏ một khoảng tuyết trắng, trở nên chói mắt cực kì.
Gắt gao nắm chặt hai tay lại, bởi vì, bụng của cậu đau quá, thực đau, thực đau.
Có ai cứu cậu với được không, cứu lấy đứa nhỏ đáng thương này, cậu không muốn mất nó, cậu sẽ chết mất, thực sự...
"Tiểu Quốc, em đừng sợ, có anh ở đây! Anh sẽ mang em đi bệnh viện, em sẽ không có việc gì đâu, đừng sợ, đừng sợ..." Vô Quý Thần vội vàng ôm lấy Tuấn Chung Quốc chạy đi, bên miệng không ngừng nói lời an ủi. Chỉ là, chính bản thân anh lúc này cũng đang cực kì sợ hãi...
"Cậu giết đứa nhỏ của Taehyung, anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" Uông Tiểu Quốc nhìn nét mặt thất thần của Hiểu minh, vô cùng đắc ý nói xong.
"Cậu cố ý, cậu cố ý có đúng không?" Hiểu Minh đỏ mắt nhìn hai tay của mình, sau đó quay sang gào lớn với Uông Tiểu Quốc.
"Đúng vậy, tôi cố ý đấy! Bởi vì... tôi muốn chính tay cậu giết chết đứa nhỏ của Taehyung, có sao không?" Uông Tiểu Quốc thản nhiên thừa nhận, lúc này đây, cậu cũng chẳng còn gì phải giấu diếm. Chỉ trừ có... từng đợt quặn đau đang truyền đến từ phía bụng dưới.
Tuấn Chung Quốc, tôi cướp mất đứa nhỏ của cậu, nhưng là, tôi cũng đã phải trả giá bằng chính cốt nhục của mình rồi. Như vậy, chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa phải không?
Nam Tuấn vội vàng chạy tới, không ngừng thở phì phò. Vừa nãy cậu đã nghĩ thông rồi, nếu như Chung Quốc muốn đi, cậu cũng sẽ không níu kéo nhiều thêm nữa. Cậu sẽ cố tỏ ra thật vui vẻ, đến nói lời từ biệt với 'hai người'. Chỉ là, cậu đang nhìn thấy những gì thế kia? Máu của Chung Quốc, còn có, người nam nhân lạ mặt nào đang ôm lấy cậu ấy?
Không, không thể là như vậy được!
"Chung Quốc..." Nam Tuấn thê lương gọi lớn, mà Uông Tiểu Quốc vẫn là nhàn nhạt cười, Hiểu Minh đứng ở một bên, tức giận không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là chạy theo Vô Quý thần.
Ba chàng trai, mỗi người một tâm tư, nhưng không ai là cảm thấy thoải mái cả.
...
Ho Seok lái xe đi về phía lâu đài, thấy một chiếc xe thể thao sang trọng phóng theo chiều ngược lại, không khỏi thán phục huýt sáo một chút. Xe đẹp, phóng cũng rất nhanh đấy, chỉ có điều ý thức không được tốt bằng anh, đi mà chẳng thèm để ý đến đèn đỏ gì cả.
Mà không đúng, đây đâu phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, anh phải về lâu đài xem cậu trai giúp việc mà Doãn kì dặn dò chăm sóc có sao không mới được. Thằng nhóc này, đi Trung Quốc du lịch rồi mà vẫn không quên giao nhiệm vụ cho anh, thật là phiền phức!
Anh chạy xe đi thẳng vào cổng sau, chỉ là rất kì quái không hiểu sao Uông Tiểu Quốc cùng con nhóc béo lại đứng chặn đường ở nơi đó. Xuống xe, anh đang muốn hỏi đôi điều, ánh mắt lại không khỏi trợn to nhìn phiến máu trước mặt.
Máu này là của ai vậy? Trăm ngàn không cần nói đó là của người kia a, nếu không thằng nhóc Doãn kì sẽ giết anh mất! (chuẩn bị tâm lí đi jung hi vọng iu vấu)
...
Trong căn phòng tối đen, có một nam nhân đang nằm trên giường, mi tâm nhăn thực chặt, dường như là đang gặp phải cơn ác mộng nào đó.
Trời mưa rất lớn, anh ngơ ngác ngồi ở ven đường, ôm chặt thấy thân thể của mình.
Lạnh quá... đói quá... Nhưng là, trong màn mưa tối đen, ngoài mấy chiếc xe vội vã chạy qua, không có ai đi đường để anh cầu cứu cả.
Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, anh mê mang nằm trên mặt đất, giật giật ngón tay. Có lẽ, hôm nay sẽ là ngày kết thúc. Cũng tốt, cũng tốt...
Không biết qua bao lâu, đột nhiên, anh cảm thấy cơn mưa không còn đánh vào trên đầu của mình nữa. Trời đã tạnh rồi sao? Anh mệt mỏi mở hai mắt ra, mơ hồ thấy được khuôn mặt thanh thuần của một chàng trai. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, bàn tay nhỏ bé kia, sao mà ấm áp quá.
Anh cảm giác cơ thể của mình được cậu gắng sức đỡ dậy, tuy đã không còn chút sức lực nào, nhưng là, anh vẫn cố gắng đứng thẳng hơn một chút. Bởi vì chàng trai này nhỏ bé quá, anh sợ, sẽ làm cậu bị thương.
Lại là một ngày trời mưa, hình như vẫn là chàng trai ấy, nhưng tại sao trông cậu lại gầy yếu như vậy? Cậu khó khăn ôm chồng báo lớn vào trong lòng, đi đến từng nhà cẩn thận phân phát. Vất vả làm việc cả ngày, số tiền cậu kiếm được lại chẳng đáng là bao, nhưng là, ý cười trên đôi môi cậu vẫn chưa từng vụt tắt. Anh biết, số tiền ấy cậu vẫn dành dụm thật lâu, sau đó len lét đút vào túi áo cho anh tiêu vặt. Chàng trai này, thật biết cách khiến người ta phải đau lòng...
"Thằng ngốc, mày bị đuổi việc." Đột nhiên, một giọng nói châm chọc phát ra, anh nhìn thấy những ánh mắt vừa thương hại, lại vừa khinh thường chợt nhắm thẳng về phía mình. Mà nam nhân đáng ghét kia, hắn ta còn cao ngạo đứng đó, khóe môi khẽ nhếch, dường như là vô cùng vừa lòng.
"Tin tao đi, có một ngày... Nơi đó, sẽ là của tao."
Là của tao...
Đột nhiên, anh mở to hai mắt, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Lại là giấc mơ ấy, lại là chàng trai , nhưng là, tại sao anh vẫn không thể nhìn rõ mặt cậu, nghe thấy tiếng cậu dịu dàng nói chuyện?
Tiểu Quốc, là Tiểu Quốc phải không?
Trong đầu xuất

«  Chương 81

Chương 83 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm