Đọc Truyện theo thể loại
Tuấn Chung Quốc cậu đã thấy được, như vậy tôi cũng không cần giấu diếm nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, sẽ ủy quyền luật sư chu

yển cho cậu, cậu muốn cái gì thì tự đề xuất." hắn ngừng một chút nhìn "Tuấn Chung Quốc trợn to hai mắt, trầm giọng nói: "Nếu không phải do Tố Như không cho tôi làm như vậy, chúng ta đã sớm ly hôn, sẽ không chờ tới bây giờ."

Nam nhân nói xong, nhếch môi, đối với người vợ này, bây giờ ngay cả một chút thương tiếc cũng không có.
Không yêu, như vậy, cũng chỉ có thương tổn.
Có lẽ trước đây hắn từng thích cậu, cũng cho rằng cậu sẽ là người tốt nhất hắn có thể chọn. Xác thực cậu là một người vợ tốt lắm, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn đã quên mục đích ban đầu của mình. hăn gặp một người phụ nữ giống như hồ ly tinh, mỹ mạo của cô, sự quyến rũ của cô, còn có tính cách bất đồng của cô so với Tuấn Chung Quốc, giống như tia nắng mặt trời soi rọi vào thế giới thâm trầm của anh. Tuấn Chung Quốc không thể khiến hắn có được cảm giác như vậy, cô làm cho anh một lần nữa cảm nhận được cảm giác xao xuyến rung động, giống như yêu, thậm chí còn xúc động hơn yêu.
Cho nên chuyện ngoại tình của hắn càng không thể vãn hồi, cho nên, hắn quên mất mình đã kết hôn, trong nhà còn có một người vợ, một người vợ không khác gì bảo mẫu.
Cuối cùng thì hắn cũng có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này, hắn không muốn lại vây khốn chính mình, cũng không muốn ủy khuất cô gái mình yêu. Thực ra cũng giống như đối với Tuấn Chung Quốc trước đây, nếu thích hắn sẽ mang cậu về bên người, không cho người khác cơ hội, chỉ là, Tuấn Chung Quốc hiện tại đã muốn quá hạn mà thôi.
Thực ra hắn cũng có chút không đành lòng, dù sao sinh hoạt hai năm cùng nhau, cảm tình vẫn là có, nhưng giờ cậu đã biết tất cả, như vậy cũng không có lý do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Tuấn Chung Quốc há miệng thở dốc, vẫn không nói ra được điều gì, cậu chỉ trương môi, lại không cảm giác được dây thanh âm rung động.
Ly hôn, hắn muốn ly hôn... Thì ra, từ rất lâu rồi hắn đã không còn thích cậu, không còn thương gia đình này. Nhưng là cậu đang có thai, có đứa bé của bọn họ. Đứa bé còn nhỏ, không thể không có cha a.
Cậu đứng lên chạy về phía bọn họ, cậu không muốn ly hôn, không muốn, không cần như vậy được không? Em có thai, có thai a...
"A..." Tố Như sợ hãi hét lên một tiếng, nhìn chàng trai giống như phát điên chạy về phía bọn họ, bản năng trốn sau lưng Vô Quý Thần.
Vô Quý Thần mặt lạnh vài phần, thẳng đến Tuấn Chung Quốc ngay gần sát, hắn mới nhanh ôm chặt lấy Tố Như tránh sang một bên.
"Tuấn Chung Quốc, cậu điên rồi." hắn một bên trấn an cô gái dường như đã bị kinh hách thật lớn, một bên đốiTuấn Chung Quốc gào thét lớn. hắn chưa bao giờ biết Tuấn Chung Quốc tính cách hiền dịu cũng sẽ có lúc nổi điên như vậy. Ánh mắt hắn trở nên rất lạnh, nhìn thẳng trước mặt chàng trai tái nhợt mặt mày, rốt cuộc tìm không thấy cảm tình từng dành cho cậu.

Tuấn Chung Quốc lắc đầu, không phải, không phải, cậu không có, cậu không muốn dọa ai cả. Cậu chỉ muốn nói cho hắn, cậu có con của bọn họ...
"Đủ rồi, tôi không muốn nói thêm điều vô nghĩa với cậu nữa, tôi đã quyết định ly hôn rồi." Nam nhân quát lạnh một tiếng, ôm cô gái đi nhanh rời đi.
Chồng à, anh đừng đi, Tuấn Chung Quốc dùng sức lắc đầu, lại đuổi theo một lần nữa, môi của cậu không ngừng khép mở, nhưng vẫn không có thanh âm gì. Cậu chỉ ôm chặt lấy một cánh tay của nam nhân, bởi vì cánh tay kia đang che chở cô gái khác.
"Tuấn Chung Quốc tránh ra, chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa." Vô QUý Thần có chút ghét bỏ nhìn cậu, lúc này trong mắt anh trừ Tố Như ra sẽ không còn ai khác, nhất là hiện tại giống như người điênTuấn Chung Quốc. Hai năm hôn nhân, hai năm cảm tình, cuối cùng bị thời gian hòa tan, cảm giác thích ngày trước đã biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại cậu dường như là một người thừa thãi trong cuộc sống của hắn, để càng lâu sẽ càng chán ghét. Bởi vì sự tồn tại của cậu làm thương tổn, làm ủy khuất cô gái hắn yêu.
Tuấn Chung Quốc chỉ lắc đầu, nắm càng chặt cánh tay hắn, cậu sẽ không bỏ ra. Nếu bỏ, cậu sẽ mất đi hắn, đứa bé sẽ mất đi cha.
"Biến." Nam nhân cực kì không kiên nhẫn dùng sức giật tay lại, nhưng bởi vì lực quá mạnh, mà Tuấn Chung Quốc lại kéo thật chặt, cho nên, cậu cứ như vậy bị hắn hất ngã.
Tuấn Chung Quốc mở to hai mắt, trong nháy mắt ngã xuống, cậu hoảng hốt dùng hai gắt gao bảo vệ bụng, nhưng là bụng của cậu vẫn rất đau, rất đau.
Cậu ôm bụng, dùng sức cắn môi, không nhịn được loại toàn tâm đau đớn này, đau đớn như bị hỏa thiêu, nó đang phá hủy cậu, phá hủy con của cậu.
Con của cậu....
Vô Quý Thần quay đầu nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, trong mắt hiện lên không đành lòng mà ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, dù sao vợ chồng hai năm, dù không có tình yêu, cũng sẽ có chút cảm tình.hắn dừng bước, nhưng là vào lúc này Tố Như lại níu chặt áo anh.
"Thần, em sợ hãi." Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ánh mắt long lanh như nước, làm cho cánh tay Vô Quý Thần đặt trên người cô dùng sức nắm chặt, thẳng đến trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng ôm lấy cô rời đi. Hôn nhân không tình yêu, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn, mặc kệTuấn Chung Quốccó nguyện ý hay không, ngày này cũng nhất định phải đến.
Như vậy, là tốt cho cả cậu lẫn bọn họ.
Luôn có một người phải bị thương tổn, hắn chỉ là lựa chọn mà thôi.
Mà vào lúc này Tố Như lại quay đầu, khóe môi cong lên, trong ánh mắt ngân ngấn nước kia có một ít quỷ dị châm chọc.

«  Chương 7

Chương 9 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm