Chương 78

Tùy Chỉnh

Trong phòng ngủ chính của lâu đài Taehyung, ngoài chiếc giường lớn cỡ king size ra, cũng chỉ có một tủ quần áo đặt bên phía đối diện. Trong không khí thoang thoảng hương bạc hà dịu mát, dường như, có thể xóa bớt đi sự trống trải ở nơi này.
Taehyung gắt gao nhìn vào chàng trai trong lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má ửng hồng của cậu, đáy mắt tràn ngập nhu tình, nhưng là, cũng mang theo vài tia phức tạp.
Ánh sáng ấm ấp từ chiếc đèn ngủ chiếu lên thân thể của bọn họ, còn có, quần áo, boxer bị ném tùy tiện dưới sàn nhà. Hết thảy hết thảy dường như đang muốn chứng minh, vừa rồi ở nơi này đã có một tiết mục kích tình đến mức nào.(boxer là sịp đó)
Taehyung cẩn thận rút tay của mình ra, sau đó bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào truyền đến, khiến chàng trai dường như vẫn đang ngủ say trên giường kia, lúc này đột nhiên mở to ra hai mắt. Cậu khó chịu nhíu chặt mày, dùng sức đánh xuống mặt giường mềm mại.
Chết tiệt! Cái gì bọn họ cũng đã làm, quần áo cũng đều cởi hết, tại sao cứ đến một bước cuối cùng này, anh lại luôn cố tình dừng lại?
Dáng người của nam nhân kia là hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức, khiến cậu thật sự chỉ muốn hóa thành một con sói đói, quên hết tất cả, hung hăng phác đi lên. Chính là, anh vẫn luôn thờ ơ, chỉ cẩn thận hôn cậu, không muốn chân chính có được cậu.
Anh nói, chuyện thiêng liêng như vậy, nên để dành đến đêm tân hôn. Nhưng là, cậu thật sự rất sợ, mới chỉ vài ngày trôi qua thôi, với cậu, lại đã dài như hàng thế kỉ.
Cửa phòng tắm lúc này được mở ra, mơ hồ, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đặc hữu trên người anh. Nhắm hai mắt lại, cậu đặt cánh tay ở bên ngoài, chăn rất mềm, nhưng lại không hề khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Taehyung vươn tay sát đi bọt nước trên đầu, bên môi vô thức than nhẹ, "Tiểu Quốc, tóc anh ướt quá...", nhưng là, không có ai tiến lên giúp anh cả. Đáy lòng hơi trầm xuống một chút, anh phức tạp nhìn về phía chàng trai vẫn đang ngủ say trên giường, có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi đi?
Thân thể của cậu vẫn luôn không được tốt, cho nên, anh phải cẩn thận chăm sóc nhiều hơn mới được. Không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy, rõ ràng Doãn Kì đã kiểm tra qua, nói rằng cậu không có vấn đề gì, nhưng thật sự anh vẫn cho rằng,Tiểu Quốc của anh rất yếu, rất yếu...
Buông chiếc khăn tắm trong tay, anh đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận đem tay Hiểu Minh đặt vào trong chăn.
Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cậu là tiểu Quốc của anh cơ mà, có lẽ, chỉ là trí nhớ có đôi chút lộn xộn mà thôi.
"Thực xin lỗi, vì đã quên mất em. Nhưng từ nay về sau, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, tiểu Quốc của anh..." Anh cúi người xuống, ở bên tai của cậu nhẹ giọng nói xong.
Hiểu Minh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nam nhân đang phả vào tai mình, khiến cơ thể của cậu không khỏi run lên một chút, nhưng là, vẫn nhất quyết không mở hai mắt ra.
Thẳng đến khi đôi môi bị đặt vào ôn nhu ấm áp, cậu mới giả vờ tỉnh dậy, ánh mắt mang theo đôi chút mê mang, nhưng đáy lòng lại khó chịu đòi mạng. Lại là hôn như thế này, vẫn luôn chỉ là một kiểu hôn như thế này, rất ôn nhu, nhưng với cậu, cũng là vô cùng xa cách.
Trước kia đi du học, tất cả đàn ông ngoại quốc cậu gặp đều rất phóng khoáng trong chuyện ấy, nhưng là, tại sao cố tình người cần phóng khoáng nhất lại đột nhiên trở thành ngoại lệ?
Chẳng lẽ, anh đang trốn tránh điều gì sao?
Môi của anh đang chạm vào môi của cậu, hơi hơi ma xoa, nhưng là, cũng chỉ dừng ở mức độ như vậy. Cậu không nhịn được, vươn đầu lưỡi khẽ chạm vào môi anh, nhưng mới chỉ nhẹ nhàng đụng đến một chút thôi, anh đã không được tự nhiên quay đầu đi.
Sau đó, giống như vô vàn những lần trước, anh đặt tay lên mặt cậu, che khuất đi đôi mắt, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi, anh sẽ vẫn ở trong này cùng với em."
Chết tiệt!
Bàn tay Hiểu Minh đặt ở trong chăn dùng sức siết chặt, tự hỏi không biết người này có còn là nam nhân hay không nữa. Rõ ràng thân thể đã có phản ứng, tại sao lại vẫn cố gắng kiềm chế chính mình?
Chẳng lẽ, là do thân thể có vấn đề?
Không thể nào, rõ ràng anh còn có thể khiến cho Tuấn Chung Quốc mang thai được cơ mà...
Vậy thì tại sao anh lại không muốn chạm vào cậu, một chút cũng không muốn? Cho dù cậu có cố gắng câu dẫn anh đến mức nào, thậm chí là cả vào buổi sáng, anh vẫn đều thản nhiên bỏ đi, để lại mình cậu trong căn phòng trống rỗng, không thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn.( Ông có hiểu kí ức cơ thể là chi ko? Ngu vưa vưa thôi)
Anh không thể cho cậu, vẫn là, không muốn cho cậu?
"Tại Hưởng, nếu như em không phải là Tiểu Quốc, liệu anh có còn yêu em nữa không?" Hiểu Minh rụt rè hỏi, mà Taehyung nghe thấy câu này của cậu, đột nhiên toàn bộ cơ thể đều trở nên cứng ngắc.
Anh đem Hiểu Minh ôm chặt vào trong lòng, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dần dần dậy sóng.
Nếu như cậu không phải là Tiểu Quốc sao? Nếu như không phải... Anh vẫn chưa từng nghĩ đến.
Thật sự chưa từng.
Ngay tại lúc Hiểu Minh nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, giọng nói bình tĩnh của Taehyung lại đều đều truyền đến.
"Nếu như không phải... Nhất định, anh sẽ giết chết em!" Thanh âm không cao không thấp, bằng phẳng đến phá lệ lạnh lùng.
Nếu cậu không phải, nếu cậu thật sự không phải, như vậy, anh sẽ giết chết cậu.
Bởi vì, không ai được phép lừa dối anh, chính cậu cũng vậy.
Nghe được đáp án của Taehyung, sắc mặt Hiểu Minh bỗng chốc trở nên tái nhợt, cậu ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, tựa đầu vào lòng anh. Dường như, chỉ có làm như vậy mới khiến cậu không cảm thấy quá mức sợ hãi.
Không còn đường lui, cậu đã không còn đường lui thật rồi.
Đánh cược tất cả vào ván bài lần này, nhưng thật không ngờ, ngay cả tính mạng cũng bị coi là một món tài sản. Cậu biết anh nói được thì làm được, người lãnh huyết như anh, làm sao có khả năng nói giỡn?
"Tại Hưởng, em mệt quá." Đúng vậy, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng là, bao giờ ván bài nguy hiểm này mới đi đến hồi kết thúc?
"Ngủ đi, Tiểu Quốc." Taehyung hơi hơi nheo mắt lại, vươn tay tắt đi chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Bọn họ vẫn ôm nhau thật lâu, nhưng dường như, không có ai là đi vào giấc ngủ.
...
Tuyết trắng lạnh lẽo rơi đầy trời, phía xa xa, hình như đang có vài cô gái bé nhỏ cố gắng chống chọi với nó. nam Tuấn nới lỏng chếc khăn quàng cổ của mình, tự lấy tinh thần thở mạnh ra một hơi. Làm việc chăm chỉ nãy giờ, cho nên hiện tại cậu cảm thấy nóng quá.
Quay đầu nhìn Tuấn Chung Quốc đang chăm chỉ quét tuyết ở phía sau, cậu không khỏi chạnh lòng một chút. Chung Quốc đang mang bầu, vậy mà vẫn phải ra ngoài làm việc vào lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này, thật là không có thiên lý a.

Cũng may, còn có cậu đi ở phía trước.
Cậu chỉ cần cố gắng quét nhiều một chút, mạnh một chút, như vậy, Chung Quốc sẽ không phải quá vất vả rồi! Nghĩ đến đây, Nam Tuấn không khỏi ngây ngô nở nụ cười, đúng vậy, cậu sẽ bảo vệ ba con Chung Quốc thật tốt, thật khỏe mạnh.
Uông Tiểu Quốc đứng ở một bên, đột nhiên buông chiếc chổi trong tay, che kín miệng, sau đó chạy đến một gốc cây gần đó, khó chịu nôn ọe.
Nam Tuấn kỳ quái nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rõ ràng sáng nay bọn họ đã được ăn gì đâu, sao Tiểu Quốc lại có thể nôn được? Sẽ không phải là một mình lén lút ăn vụng đấy chứ?
Xem cậu ấy nôn khó chịu như vậy, có khi không ăn còn tốt hơn đâu!
Tuấn Chung Quốc dừng tay lại, gắt gao nhìn Uông Tiểu Quốc, ánh mắt hơi hơi phức tạp.
Cậu cũng từng trải qua thời kì như vậy, cho nên, có thể hiểu hơn ai hết, rõ ràng Uông Tiểu Quốc không hề đau bụng, mà là...
Gắt gao mím môi lại, đúng lúc nhìn thấy Uông Tiểu Quốc xoay người, ánh mắt hung hăng trừng về phía cậu cùng Nam Tuấn. Dường như là muốn cảnh cáo, tốt nhất bọn họ đừng nên nhiều chuyện, nếu không...
Uông Tiểu Quốc đứng lên, cầm lấy chổi, liều mạng quét tuyết. Quét đi, quét nữa đi, quét hỏng cả đứa nghiệt chủng trong bụng cậu là tốt nhất. Nếu được như vậy, cậu sẽ chẳng còn phải lo lắng điều gì nữa rồi.
Tuấn Chung Quốc có chút lo lắng nhìn về phía Uông Tiểu Quốc, đối với hành động nổi điên của cậu, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cậu biết Uông Tiểu Quốc không thích đứa bé kia, nhưng là, mỗi sinh linh xuất hiện trên thế giới này đều là đáng trân trọng.
Chẳng lẽ, dù chỉ một chút thôi, cậu ta cũng không yêu đứa nhỏ của mình sao?
Cậu không hiểu, thật sự không hiểu.
Xa xa truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, thấy được một nam nhân đang rất cao hứng tiến về phía bên này, thỉnh thoảng hai nhân còn nhún nhảy một chút.
"Là thiếu gia Ho Seok đấy." Nam Tuấn cũng dừng việc quét tuyết, trợn to hai mắt lên, hình như không quá vừa lòng trước sự xuất hiện của người này.
"Anh ta lúc nào mà chẳng như vậy, so với thiếu gia Doãn Kì á, tôi thấy còn kì quặc hơn gấp mấy lần." Nam Tuấn coi thường bĩu môi một chút, phải biết rằng ở trong lòng của cậu, không ai là so được với Mẫn thiếu gia cả, mặc dù... cậu ta có hơi nhỏ tuổi một chút, khụ khụ.
Ho Seok sao? Tuấn Chung Quốc hơi nhíu mày một chút, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây cũng là một thủ hạ của Taehyung. Nhưng là, cậu ta đến đây có vấn đề gì vậy?
"Ha ha, hình như tinh thần của Uông tiên sinh hôm nay tốt lắm phải không? Như thế nào, đang rèn luyện thân thể sao? Được lắm, được lắm!" Không đợi cậu suy nghĩ sâu xa, người tới đã cho biết ngay đáp án. Thực ra, giọng nói của anh chàng này cũng rất êm tai, chẳng qua nội dung lại mang theo vài phần châm chọc, khiến cô có chút không hài lòng.
Uông Tiểu Quốc cúi đầu thật thấp, hai bàn tay cũng dùng lực nắm chặt. Nam nhân này, không thể buông tha cho cậu được sao, cuộc sống bây giờ của cậu đã đủ thảm rồi. Lần trước mỉa mai chỉ có hai người bọn họ, nhưng là bây giờ còn có cả Tuấn Chung Quốc cùng Nam Tuấn, chẳng lẽ chút thể diện cuối cùng anh ta cũng không muốn cậu có được?
Ho Seok bước nhanh đến trước mặt Uông Tiểu Quốc, vốn đang định châm chọc cậu ta thêm một phen, lại bị hai ánh mắt chỉ trích làm cho nụ cười cương cứng ở trên mặt.
Anh xấu hổ ho khan vài tiếng, đột nhiên không biết phải làm thế nào bây giờ. Lớn đến từng này tuổi, đây còn là lần đầu tiên anh bị nhiều người nhìn khó chịu như vậy.
"Các cậu không cần phải nhìn tôi như vậy nữa có được không? Tôi không nói, không nói nữa là được chứ gì?" Thật chẳng ra làm sao cả, rõ ràng anh chỉ muốn báo thù một chút thôi, có cần ghê gớm đến vậy không? Nói qua nói lại, Uông Tiểu Quốc cũng đâu có tốt đẹp gì.
Nhìn cậu ta kìa, ánh mắt kia là như thế nào đây, muốn đục thủng người anh có phải không?
Lại nhìn sang Nam Tuấn, trời ạ, sao lại béo được đến cỡ này cơ chứ, không đáng yêu!
Nhìn sang cậu trai bên cạnh Nam Tuấn, ánh mắt anh không khỏi trừng lớn hơn một chút. Oa oa oa, cuối cùng cũng gặp được mỹ nam a, nhưng là, tại sao ánh mắt mỹ nam nhìn về phía anh lại chán ghét như vậy? Thực khó hiểu!
"Thôi thôi thôi, các cậu tiếp tục làm việc của các cậu đi, coi như tôi chưa từng nói gì!" Anh vội vàng lui về phía sau từng bước, chỉ sợ mấy người này nhất thời xúc động sẽ hung hăng giơ chổi lên đánh anh. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, coi như lần này anh tạm tha cho Uông Tiểu Quốc.
Nam Tuấn hừ mạnh một tiếng, không vừa lòng nói to, "Cho dù trước đây Tiểu Quốc có làm gì không đúng, nhưng cũng đều là do chủ nhân đã khơi mào trước mà thôi. Hiện tại cậu ấy đã ra nông nỗi này rồi, thiếu gia Ho Seok lại vẫn ở đây vô lương tâm cười nhạo, không cảm giác mình rất xấu hay sao? Ngay cả thiếu gia Doãn Kì cũng chưa từng làm vậy, thiếu gia Doãn Kì tốt hơn nhiều!"
Khóe mắt Ho Seok rút rút một chút, không cần lấy anh so sánh với tên tiểu quỷ kia có được hay không? Mà thôi, mặc kệ cậu ta đi, dù sao anh cũng không cãi lại được . Coi như anh xui xẻo, lần sau mà gặp bọn họ, nhất định anh sẽ tránh thật xa.
Trước khi rời đi, anh luyến tiếc nhìn lại cậu trai phía sau Nam Tuấn một chút, nhưng là, lần này lại phát hiện ra một điều thật đáng buồn. Vất vả tìm được một vị mỹ nam, người ta lại là người đang mang thai, thật đúng là khóc không ra nước mắt...
Uông Tiểu Quốc phức tạp nhìn về phía Tuấn Chung Quốc cùng Nam Tuấn, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó. Cậu xoay người tiếp tục quét tuyết, không nghĩ lại làm cho bọn họ nhìn đến sự chật vật của mình lúc này. Cắn chặt môi, cậu không ngừng tự nhắc nhở, ai là kẻ đã khiến mình khổ sở đến mức này.
Là Vô Hiểu Minh, là Kim Taehyung, đương nhiên, còn có cả Tuấn Chung Quốc. Cho nên, cậu không cần cảm động, tuyệt đối không cần.
...
ho Seok đẩy cửa phòng thí nghiệm của Doãm Kì ra, cũng không thèm để ý chủ nhân nơi này ưa sạch sẽ tới mức nào, đôi giày của mình lại đang bẩn thỉu tới mức nào, nghênh ngang tiến đến sô pha, thản nhiên ngồi xuống.
"Nơi này có mấy trăm căn phòng, anh có thể tùy tiện chọn, tại sao lại cứ cố tình đến chỗ tôi làm gì?" Doãn Kì đặt lọ thuốc đang nghiên cứu dở xuống bàn, khó chịu nhìn Ho Seok.
"Nhưng anh lại chỉ thích đến chỗ này thôi đấy, làm sao bây giờ?" Ho Seok thoải mái bắt chéo chân, coi như không để ý thấy sự bực mình của Doãn Kì, trực tiếp kể chuyện.
"Này, Doãn Kì, vừa nãy anh nhìn thấy Uông Tiểu Quốc đấy."
"Thế à." Doãn Kì rõ ràng là không có chút hứng thú gì với vấn đề này. Hiện tại toàn bộ tâm tư của cậu đều đang đặt ở trên người Chung Quốc cùng đứa nhỏ.
Nhưng là, Chung Quốc, chắc chắn không phải là tên thật của cậu. Có lẽ, lần sau cậu nên uyển chuyển hỏi lại một lần mới được."ý là họ Chung Tên Quốc ý chứ ko phải như mấy mẹ nhĩ đâu"
Ho Seok nhìn nét mặt không biểu cảm của , rốt cuộc thì không thể nhịn được, lập tức đứng lên.
"Thằng nhóc này, chẳng lẽ chú mày không có chút tò mò nào về Uông Tiểu Quốc hay sao? Rõ ràng trước kia chú mày cũng rất ghét cậu ta cơ mà, như thế nào bây giờ một chút phản ứng cũng không có?" Hôm nay tất cả mọi người đều có vấn đề thì phải, bực tức anh, bỏ qua anh. Đáng ghét nhất là, thằng béo kia còn nói anh không bằng thằng nhóc Doãn Kì.
"Không có." Doãn Kì trả lời ngắn gọn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng lười cho Ho seok. Cậu tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu loại thuốc tốt nhất cho Chung Quốc, một hồi lâu sau ra kết quả, mới hài lòng lên tiếng.
"Thật ra anh cũng nên công bằng một chút, mặc kệ Uông Tiểu Quốc có xấu xa tới mức nào, người sai trước, vẫn chính là chủ nhân. Cậu ta rất đáng ghét, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, nói nhiều thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi." Nói xong, cậu trực tiếp xoay người rời đi, để lại mình Ho Seok trong phòng thí nghiệm, nét mặt khó được nghiêm túc một lần...