Chương 76

Tùy Chỉnh

Tuấn Chung Quốc đứng sau một gốc cây to, ảm đạm ngắm nhìn tòa lâu đài xa hoa phía trước mặt. Nơi đó có đài phun nước, hoa tươi, thảm cỏ xanh mượt mà... Tất cả tất cả, dường như đều không có chút dấu vết nào của mùa đông. Thì ra, khoảng cách giữa người hầu và chủ nhân là lớn đến như vậy.
Tựa mình vào gốc cây, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự, cậu rất muốn bước xa hơn ranh giới này, tìm anh, nhìn anh, nhưng là, không ai cho cậu cơ hội cả.
Xoay người định rời đi, cậu luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại nơi đó một lần nữa, đột nhiên, hai mắt lại trở nên cay xè. Từng giọt từng giọt nước mắt hạ xuống, vỡ tan, giống như cõi lòng cậu lúc này.
Tại Hưởng...
Người kia là Tại Hưởng, đúng vậy, nhưng chàng trai đứng bên cạnh anh lúc này, lại không phải là cậu.
Hiểu Minh? Cậu chớp nhẹ hai mắt, thật sự không thể tin nổi.
Tuy hai người không chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng dù gì trước kia cậu cũng là anh dâu của Hiểu Minh, làm sao lại có thể nhận sai? Vậy ra, người anh yêu bây giờ lại chính là câu ấy, trái đất mới bé nhỏ làm sao, thật đáng buồn, cũng thật đáng cười.
Nhìn thấy anh, vì sao lại là trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy?
Lặng lẽ rời đi, cậu khó chịu ho khan một tiếng, từng bước chân nặng nề giống như cơ thể đang phải gánh vác cả ngàn cân nặng. Anh đã hạnh phúc rồi không phải sao, cậu cũng nên thực hiện lời hứa của mình mới đúng. Chẳng qua, từ tận sâu bên trong, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam lòng, cậu không muốn nhắm mắt làm ngơ, cũng giống như... ngày đầu tiên hai người gặp mặt.
Taehyung đột nhiên giật mình, xoay người nhìn về phía một gốc cây gần đó, hơi hơi nhíu mày lại. Rõ ràng vừa rồi anh cảm thấy có người đang lặng lẽ quan sát bọn họ, hơn nữa, ánh mắt ấy quen thuộc đến lạ kỳ.
"Tại Hưởng, anh làm sao vậy, nơi đó có ai sao?" Hiểu Minh hoài nghi nhìn về phía bên kia, lại không cảm thấy có điều gì khác thường.
taehyung nghe thấy giọng nói của cậu, vội vàng thu hồi tầm mắt lại. Anh ôn nhu nhìn vào chàng trai trong lòng, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Quốc vẫn rất xinh đẹp, thực thiện lương, nhưng là, hình như vẫn còn thiếu mất điều gì đó.
Ví như, ưu thương, man mác buồn.
"Tại Hưởng." Hiểu Minh kéo tay anh, nũng nịu gọi. Mà Taehyung cũng là nở nụ cười, có lẽ do anh nghĩ nhiều quá đi? Người có thể gọi anh là Tại Hưởng, chỉ có mình cậu mà thôi.
"Không sao cả, em đừng lo lắng." Anh cúi người xuống, ôn nhu in lại nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cậu, nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng lướt qua, vô cùng cẩn thận. Bởi vì, Tiểu Quốc của anh vẫn luôn thực rụt è, yếu ớt, anh chỉ sợ mình sẽ dọa đến cậu, sẽ bị cậu ghét bỏ. ( nó sướng còn chẳng kịp ấy chứ là ghét 😏)
Có lẽ, chỉ một cuộc hôn nhân lúc này mới có thể khiến anh cảm thấy yên lòng.
...
Uông Tiểu Quốc nghe thấy tiếng cửa phòng mở, lập tức lau khô đi nước mắt, lạnh lùng nâng cằm lên nhìn thẳng vào Tuấn Chung Quốc.
"Cậu đang rất đắc ý có phải không, bởi vì tôi bị người ta cưỡng hiếp, tôi không còn sạch sẽ, tôi rốt cuộc thì không còn xứng với Taehyung. Cậu đắc ý lắm phải không, cậu nói đi, nói đi!" Uông Tiểu Quốc thê lương gào lớn, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, giọng nói cũng trở thành khàn đặc.
Đúng vậy, tuy bề ngoài cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, nhưng tận sâu bên trong, lòng cậu đã thấp đến không thể lại thấp. Hiện tại đi đâu, làm gì, cậu cũng có cảm giác như mình bị người theo dõi, cười nhạo, thậm chí, là khinh bỉ cậu.
Dường như bây giờ trừ bỏ tự sát ra, vốn không có con đường cho cậu đi tiếp. Bọn họ thật đúng là biết cách bức bách người khác vào chân tường, chưa thấy cậu chết đi thì còn chưa hả lòng hả dạ. Nhưng là, thực đáng tiếc rồi, cậu sẽ không để bọn họ được vui mừng hạnh phúc.
Bọn họ muốn cậu chết, cậu càng phải sống, cậu muốn nhìn 'kết cục tốt đẹp' của Vô Hiểu Minh, của Kim Taehyung, tất nhiên, còn cả Tuấn Chung Quốc nữa.
Cậu dùng sức cười, nhưng không biết vì sao, bên môi lại cảm thấy vị mằn mặn của nước mắt. Uông Tiểu Quốc này tại sao lại có thể đáng thương đến như vậy được chứ, muốn làm hoàng tử, nhưng là, lại bị người khác giẫm nát mất chiếc vương miện thủy tinh. Đáng cười, thật là đáng cười.
Tuấn Chung Quốc mím môi, chậm rãi đi vào phòng, cẩn thận rót ra một chén nước ấm, sau đó, đưa tới trước mặt Uông Tiểu Quốc.
"Không cần cậu giả vờ giả vịt, đồ dối trá." Uông Tiểu Quốc vung tay ra, 'choang' một tiếng, cái chén bị đánh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tuấn Chung Quốc hơi hơi giật mình, rất nhanh sau, lại tự rót thêm một chén nước khác, nhưng lần này, là cho chính cậu. Lấy ra giấy bút đặt sẵn dưới ngăn bàn, cậu viết nhanh vài chữ, đặt ở trước mặt Uông Tiểu Quốc, sau đó cầm lấy chén nước rời đi.
Gió lạnh bên ngoài thổi tới trên mặt cậu, cảm giác có chút đau đớn, tâm tình, có phần nặng nề.
Phải chăng, mỗi người có tình cảm với Tại Hưởng đều sẽ không có kết cục tốt, ví như cậu, ví như, Uông Tiểu Quốc.
'Nếu trên thế giới này, không có ai thương tiếc cho nước mắt của cậu, như vậy, chính cậu sẽ hiểu được tự mình đau lòng.' Uông Tiểu Quốc nhìn tờ giấy trong tay, cắn chặt môi, sau đó dùng sức hung hăng xé nó ra thành từng mảnh, một lần nức nở khóc òa. Tuấn Chung Quốc sao? Lẽ nào cảm giác của cậu ta kể từ khi Taehyung rời đi chính là như vậy?
Uông Tiểu Quốc ôm gối ngồi yên, đờ đẫn nhìn vụn giấy trải đầy trên sàn nhà, lúc này đây cũng là mỉm cười buồn bã. Cậu chợt nhớ tới một câu, con người tội gì làm khổ con người, nhưng là, cậu đã không còn đường lui. Tuấn Chung Quốc, cậu không hận, nhưng là Hiểu Minh, cậu nhất quyết không thể buông tha. Chính cậu ta đã dồn cậu đến bước đường này, nếu dễ dàng buông tay, cậu chết cũng sẽ không nhắm mắt.
"Thực xin lỗi, Tuấn Chung Quốc."
Cậu đứng lên, mở cửa bước ra ngoài, hàm ý nhường lại căn phòng cho ai đó đã sắp chết cóng ngoài kia.
[ Lược bỏ một đoạn Nam Tuấn đi nhờ Doãn Kì đến khám bệnh cho 'Chung Quốc'. ]
doãn kì nhìn đến khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say của chàng trai này, đồng tử không khỏi co rụt lại một chút.
Làm sao có thể là cậu được?
"Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi?" Bọn họ mới trở về chưa đầy một tháng, như vậy, chàng trai này đã sang đây từ bao giờ?
Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, cẩn thận suy nghĩ, sau đó rụt rè nói nhỏ, "Chắc là gần một tháng."
Ánh mắt của Doãm Kì hơi tối lại một chút, cậu tiến đến bên giường của Tuấn Chung Quốc, nhẹ nhàng lay động.
"Tiên sinh, tỉnh dậy đi..."
Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở hai mắt ra, mệt mỏi nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, mất một lúc sau, cậu mới định hình được người đến là ai, không giỏi giật mình một chút.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu mỹ nam, tôi tên là Doãn Kì." Mẫn Doãn Kì hơi hơi mỉm cười, rất tự nhiên giới thiệu lại một lần nữa.
'Doãm Kì?' Cái tên thực kỳ quái, nhưng là, cũng thực phù hợp với cậu ta.
"Đúng vậy, Doãn Kì" Cậu thoải mái lập lại một lần, đổi lấy Tuấn Chung Quốc có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Cậu ấy hiểu được khẩu ngữ của cậu sao?
"Đúng vậy." Doãn Kì nhìn ra nghi vấn của cậu, gật đầu một cái. "Chủ nhân đã dạy tôi cách đọc khẩu hình, cho nên cậu có thể thoải mái nói ra, tôi sẽ hiểu được tất cả."
Chủ nhân, là anh phải không, Tại Hưởng?
Doãn Kì đặt tay lên trán của Tuấn Chung Quốc, lo lắng nhíu mày lại. Chẳng trách cậu sợ lạnh như vậy, rõ ràng là đã bị sốt nặng mấy ngày.
"Tôi đi lấy cho câuh một ít thuốc." Doãn kì lập tức đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Tuấn Chung Quốc giữ tay từ chối.
'Không cần, tôi không cần uống thuốc, sẽ làm hại đến thai nhi.' Tuấn Chung Quốc lắc đầu nhìn cậu, không tiếng động nói xong. Ý tốt này của Doãn Kì, cậu nhận, nhưng là cậu thực sự không có vấn đề gì, chỉ là ốm nhẹ mà thôi, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi.
"Yên tâm đi, thuốc của tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến em bé." Doãm Kì nhẹ nhàng trấn an cậu, sau đó xoay người rời đi. [...]
Tuấn Chung Quốc nhìn lọ thuốc trong tay, vẫn là có chút do dự. Không phải cậu không tin Doãn Kì, chỉ là, bản năng của người làm ba khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường, rất hay lo lắng đứa nhỏ sẽ gặp phải điều gì bất lợi.
"Sẽ không có ảnh hưởng gì hết, tôi cam đoan." Doãn Kì nghiêm nghị nói, thanh âm lại vẫn có phần hiền hòa. Nếu không phải là cậu, còn lâu doãn kì mới tự hiến thuốc của mình cho người khác, đừng nói đến chuyện thuyết phục dài dòng.

Nhưng là, đối với Tuấn Chung Quốc, cậu vẫn luôn kiên nhẫn đến khó hiểu. Có lẽ, là vì trông cậu ấy rất thuận mắt đi? Hơn nữa, hơi thở trên người cậu có chút gì đó thực quen thuộc... Đúng rồi, bạc hà, giống như của chủ nhân.
Tuấn Chung Quốc nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Doãn Kì thế này mới cảm thấy yên lòng, nhưng là, khi nhìn về phía bụng của cậu ấy, cậu vẫn không khỏi nhíu mày lại. "Tôi thật sự không thể tin được đứa bé này đã được bảy tháng, thật sự là quá nhỏ. Nếu hai tháng nữa sinh ra, có lẽ cậu sẽ phải vất vả rất nhiều."
Tuấn Chung Quốc đặt tay lên bụng, cảm giác được một sinh mệnh bé nhỏ đang kiên cường lớn lên từng ngày. Nếu như Tại Hưởng không rời đi, có lẽ, mọi chuyện sẽ khác...
Cậu kéo kéo tay áo Doãn Kì, mà Doãn Kì cũng là kỳ quái nhìn cậu.
"Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?" Doãn Kì có thể nhận ra chàng trai này có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng dường như, lại cũng do dự thật nhiều.
'Tôi muốn biết...' Cậu dùng sức xiết chặt tay áo của Doãn Kì, vừa định nói tiếp, cửa phòng lại bị người hung hăng đẩy ra. Uông Tiểu Quốc lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào Doãn Kì, mà Doãn Kì, dường như lại chẳng thèm để ý đến cậu ta
"Cậu cứ tiếp tục dùng thuốc này, nếu hết tôi sẽ đưa thêm, không cần lo lắng." Cậu bình tĩnh dặn dò, lại không để ý đến ánh mắt của Tuấn Chung Quốc chợt hiện lên mấy phần tiếc nuối. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi...
"Tôi đi trước, nơi này có người tôi không ưa." Doãn Kì không thèm cho Uông Tiểu Quốc chút mặt mũi nào, cậu nói xong, thẳng thừng bước ra khỏi cửa, một cái liếc nhìn cũng lười cho người nào đó.
Doãn Kì đi đã xa, sắc mặt của Uông Tiểu Quốc vẫn âm trầm đòi mạng, cậu lững thững bước vào, trên cao nhìn xuống Tuấn Chung Quốc, châm chọc cười nói. "Thuốc của thằng nhóc Doãm Kì kia, mỗi viên đều giá trị ngàn vạn, thế nhưng cho cậu cả một lọ. Tôi còn không biết, mình nên hâm mộ cậu vẫn là ghen tị với cậu đâu, hahaha!"
Mỉa mai xong, cậu chợt cúi người xuống, chạm tay vào bụng của Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc giật mình nhìn cậu ta, vội vàng lui người lại, mà dường như ngay cả đứa bé cũng bài xích sự tiếp xúc này, yếu ớt đạp vào bụng cậu, khiến cậu khó chịu nhăn mày lại.
"Không cần sợ thành như vậy." Uông Tiểu Quốc cười lạnh một tiếng. "Tôi không có hứng thú gì với đứa nghiệt chủng trong bụng của cậu đâu. Tôi chỉ muốn nói trước, tốt nhất là cậu đừng có ngu ngốc hỏi thăm Doãn Kì về chuyện của Taehyunglàm gì, nếu không... Cậu ta sẽ giết cậu đấy, biết chưa?" Uông Tiểu Quốc lạnh giọng cảnh cáo, trong mắt hiện lên hận ý rõ ràng, làm cho Tuấn Chung Quốc không khỏi thương cảm thở dài một hơi.
Tại Hưởng, anh có biết hay không, thật sự anh đã làm sai mất rồi. Vì sao cho cậu ấy hi vọng, hiện tại lại để cậu ấy phải tuyệt vọng. Một con người dù là phụ nữ hay đàn ông khi đã tuyệt vọng, thật sự, sẽ trở nên rất điên cuồng.
"Tuấn Chung Quốc, nếu không muốn chết quá nhanh, như vậy, đừng để người khác biết được thân phận của mình. Tôi đây, chính là một ví dụ!" Uông Tiểu Quốc nói xong, 'phịch' một tiếng đóng cửa lại. Để một mình Tuấn Chung Quốc ôm chặt thân thể của mình trong căn phòng lạnh lẽo, dường như có chút phát run.
...
Uông Tiểu Quốc bưng khay điểm tâm ngọt trên tay, khóe môi tràn ra một ý cười lạnh lẽo. Thích ăn đồ ngọt sao, tốt lắm, cậu sẽ chờ xem, cậu ta có thể ăn được đến lúc nào.
Đều là kẻ thay thế, nhưng có lẽ, cậu ta còn bi thảm hơn cả cậu, ngay cả tên thật của mình cũng không thể dùng. Sống trong thân phận của một người khác, bị gọi bằng cái tên của một người khác, không biết mỗi tối cậu ta có được ngủ ngon không đây? Hừ!
"Cậu Chủ, điểm tâm đã đến rồi ạ." Cậu đứng trước cửa, khép nép cúi đầu thông báo.
"Đặt ở nơi đó đi." Hiểu Minh một tay tùy ý chỉ vào chiếc bàn gần đó, tay kia vẫn cầm một quyển tạp chí chăm chú không rời. Cậu ta thực xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa xuống đầu vai, quả nhiên so với cậu còn giống Tuấn Chung Quốc hơn vài phần.
Nhưng tất nhiên, cũng dừng lại ở mức 'giống'.
Đặt khay điểm tâm xuống bàn, cậu vẫn đứng ở nơi đó, âm thầm đánh giá Hiểu Minh, khóe miệng lạnh lùng giơ lên một độ cong châm chọc.
"Như thế nào cậu còn không đi?" Luôn cảm giác mình bị nhìn thật lâu, làm cho Hiểu Minh cực kì không thoải mái. Cậu ngẩng đầu lên hỏi, một bộ dáng chủ nhân uy nghi mười phần.
"Cậu Chủ Tuấn Mĩ quá, làm tôi xem đến ngây người." Uông Tiểu Quốc nghĩ một đằng nói một lẻo, vẫn cúi đầu thật thấp nhìn kĩ lại chiếc áo trắng cậu ta đang mặc. Quả nhiên, ngày đó cậu không hề nhận lầm.
Là cậu ta, người đã hủy hoại cuộc đời của cậu.
Hiểu Minh có chút đắc ý cong lên khóe môi, những lời này tuy rằng từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng là, có kẻ nào lại không thích lời đường mật. Dù bên tai đã nghe đến chết lặng, bản thân lại vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Tốt lắm, cậu đi xuống đi." Tuy khá hài lòng với câu trả lời của cậu ta, nhưng là, uy nghiêm của chủ nhân vẫn phải giữ vững, nếu không, làm sao tương lai cậu có thể quản lý cả tòa lâu đài Hạ Kim được?
Nhưng là đợi một lúc lâu sau, cậu cảm giác người kia vẫn chưa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại định chất vấn, thanh âm lại không cách nào thoát ra khỏi miệng. Tờ tạp chí cứ thế bị đánh rơi xuống dưới sàn, hai mắt cậu trợn to, đôi môi cũng hơi hơi mở, sợ hãi nhìn Uông Tiểu Quốc.
"Cậu đi ra ngoài cho tôi." Hiểu Minh chỉ tay ra ngoài cửa, dùng sức hét to. Tại sao lại là cậu ta được, ai cho cậu ta vào đây? Muốn trả thù sao? Hừ, đừng có hòng!
"Yên tâm, lát nữa xong việc tự khắc tôi sẽ đi." Uông Tiểu Quốc gian xảo cười cười, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. So với cậu đại thiếu gia Vô Hiểu Minh, thứ gì cậu cũng thua xa, chỉ trừ có, lòng nhẫn nại.
Cậu ta là chủ nhân, chưa từng hiểu được cuộc sống thấp hèn phải để ý từng cử chỉ nét mặt của người khác, tất nhiên khi tức giận, cũng là thẳng thắn trả thù.
Cậu ta nghĩ rằng, chỉ cần tung ra một đòn chí mạng là sẽ khiến Uông Tiểu Quốc này phải đau khổ tìm chết, nhưng là, cậu ta đã sai. Cậu có thể không cần vinh hoa, không quan tâm người khác kính trọng, nhưng là cậu cần sống, bởi vì, chỉ còn sống mới có thể trả thù.
Đả kích cậu ta dành cho cậu không đủ độc ác, thế nên, nó đã phản tác dụng. Trước kia cậu chỉ đơn thuần căm ghét, nhưng bây giờ, cậu muốn hung hăng trả thù, khiến cậu ta phải nhận lại gấp bội tất cả những gì đã dám gây ra cho cậu.
Cậu nói được thì làm được, bởi vì, Uông Tiểu Quốc này từ trước tới nay, vẫn chưa bao giờ là một người tốt đẹp.
"Nếu biết điều thì đi ra ngoài ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn cậu thêm một giây phút nào nữa. Đi ngay đi, nếu không lát nữa Taehyung về, cậu sẽ phải hối hận!" Lúc này Hiểu Minh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu không sao cả nhún nhún vai nói xong.
Cãi nhau với một đứa hầu nam? Thôi đi, đó đâu phải là chuyện mà một người cao quý như cậu nên làm!
Uông Tiểu Quốc gắt gao nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đen tối vô cùng, làm cho cậu phá lệ không thoải mái. Chàng trai này, thực sự rất đáng ghét!
"Cậu tặng cho tôi món quà lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn đâu..." Uông Tiểu Quốckhông nhanh không chậm nói xong, khẽ nheo hai mắt lại, làm cho Hiểu Minh có chút giật mình.
"Tôi không biết cậu đang nói điều gì cả, quà cáp gì? Nên nhớ, hai chúng ta không phải là những người ở trong cùng một đẳng cấp." Hiểu Minh ngồi trở lại sô pha, tiếp tục cầm tạp chí lên đọc, căn bản không coi uy hiếp của Uông Tiểu Quốc để vào trong mắt.
"Món quà kia cả đời tôi cũng không quên được, làm sao lại có thể không cảm ơn đây..."
"Cậu chủ, ngài đã tặng tôi cả một người nam nhân cơ mà, tuy rằng kỹ thuật của anh ta có hơi kém một chút, nhưng tôi vẫn vô cùng vừa lòng." Cố gắng bình ổn cơn tức, Uông Tiểu Quốc châm chọc nói xong, ánh mắt nhìn về Hiểu Minh lạnh lùng không độ ấm.
"Thật sao? Cậu biết vậy thì tốt rồi." Hiểu Minh thản nhiên nở nụ cười, tiếp tục lật xem tạp chí. Cho dù cậu ta biết cậu là chủ mưu thì thế nào, có chứng cớ gì sao? Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ, cho dù cậu có thẳng thắn thừa nhận, nhưng là, nếu cậu ta nói với người khác, tin rằng cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Chủ nhân ghen tuông với người hầu, có thể sao?
Hơn nữa, Taehyung sẽ tuyệt đối tin tưởng cậu.
hiểu Minh ngẩng đầu, tự đắc nói. "Chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, biết điều thì nên tiếp tục chăm chỉ làm thân phận hầu hạ, đừng rảnh rỗi đến đây gây sự. Không phải là của mình thì tốt nhất đừng hão huyền mơ tưởng, nếu không, chưa biết lần sau có còn mạng mà đến đây cảm ơn tôi không đấy." Hiểu Minh khép tờ tạp chí lại, cảnh cáo nhìn Uông Tiểu Quốc, Taehyung là của cậu, cậu không cho phép bất kì kẻ nào dòm ngó mơ tưởng.
"Kẻ thế thân?" Uông Tiểu Quốc đột nhiên ngửa mặt cười to. hiểu Minh, cậu đắc ý quá đấy nhỉ, vậy thì đừng có trách tôi vô tình.
"Ai là kẻ thế thân còn chưa biết được đâu." Cậu bước lại gần, ghé sát vào tai Hiểu Minh, tủm tỉm thì thầm. "Vô thiếu gia, cậu không cần giả bộ với tôi làm gì, hai chúng ta đều là kẻ thế thân, không có ai cao quý hơn ai cả. Cậu là ai, cậu biết, nhưng là, tôi cũng biết. Chẳng phải chính là cậu em họ yêu quý của Vô Quý Thần hay sao, nhưng là kì quái thật, hình như cậu ta chưa bao giờ nhặt người nam nhân nào về nuôi cả, hahaha."
Uông Tiểu Quốc nói xong, thành công làm cho sắc mặt của Hiểu Minh trở nên trắng bệch, toàn thân không khỏi run run. Vốn nghĩ đến chuyện này là không có ai hoài nghi, thế nên, cậu đã sớm cho nó đi vào dĩ vãng. Thật không ngờ...
"Tôi... Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Nếu cậu còn muốn sống bình yên ở nơi này, như vậy tốt nhất đừng có nói lung tung, hiểu chưa?" Hiểu Minh giả vờ trấn định nói xong, nhưng là, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi đã bán đứng cậu lúc này.
"Cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với ai cả." Uông Tiểu Quốc thản nhiên nói xong, đứng thẳng người đậy, sau đó tao nhã xoay gót rời đi. Tất nhiên rồi, cậu đâu thể nói ra mọi chuyện dễ dàng như vậy được. Nếu làm thế, chẳng phải sẽ quá tiện nghi cho cậu ta cùng Kim Taehyung hay sao?
Cậu còn chưa được nhìn thấy bọn họ đau khổ đâu, cứ đợi đấy!
Tại sao tui lại nửa ghét nửa thích Uông Tiểu Quốc ấy nhỉ. Klq nhưng mà mí em ơi anh ốm liệt rường rồi nghỉ học cả ngày rồi nè. Lúc sáng vừa ktra hình học song. Mà hôm nay anh nghỉ nè nên Hôm sau anh ko biết nhìn mặt bà chằn chủ nhiệm dạy toán như lào cả 😭 anh chết mấy mấy em ợ..