Đọc Truyện theo thể loại
  "Chào cậu, tôi tên là Nam Tuấn, Nam trong Nam Tuấn,TUấn cũng trong Nam Tuấn. Cho nên cậu có thể gọi tôi là Nam Tuấn" Cậu giới thiệu nửa ngày, cũng là cảm giác được bản thân nói năng quá mức vô nghĩa, đành phải ngượng ngùng cười cười.

Thật ra cậu có chút ngây ngốc, người khác đều thích bắt nạt cậu, nhưng là, cậu biết tự hài lòng với bản thân mình, cho nên so với Uông Tiểu Quốc, dường như cuộc sống của cậu càng có nhiều vui vẻ.

Tuấn Chung Quốc cười cười đáp lễ, thật ra, đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với người lạ mặt, hiện tại người ta chủ động làm quen với cậu, thật khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng.

"Đến đây, ngồi ở chỗ này đi, nơi này có thể đủ cho ba người ngủ. Chủ nhân của bọn tôi tốt lắm, cậu không cần lo đâu, chỉ cần làm việc chăm chỉ là được rồi." Nam Tuấn nhấn Tuấn Chung Quốc ngồi ở trên giường của mình, không ngừng ba hoa. Thật ra, chủ nhân có tốt thật hay không cậu cũng không rõ lắm, cậu chỉ là muốn làm cho chàng trai này bớt căng thẳng đi một chút mà thôi. Nhìn cậu ấy gầy yếu như vậy, đến cậu cũng cảm thấy đau lòng.

"Cậu tên là gì?" Nam tuấn đột nhiên tò mò hỏi, làm cho Tuấn Chung Quốc có chút giật mình, không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý.

"Chung QUốc." Cậu còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bên cạnh cũng đã có người trả lời thay cậu. Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Uông Tiểu Quốc, hơi hơi mân môi, dường như cảm thấy có chút vô lực.

Uông Tiểu Quốc đi đến chiếc giường mình vẫn ngủ suốt mấy năm qua, chán ghét nhíu chặt mày. Vừa nhỏ vừa cứng, làm sao có thể sánh với... Hừ, cậu thật muốn cho chính mình một cái bạt tai, chuyện đã đến nước này, tại sao cậu lại có thể vẫn hoài niệm kẻ vô tình ấy cơ chứ!

Nghiêng đầu nhìn qua Tuấn Chung Quốc, cậu nhẹ nhàng bĩu môi khinh bỉ. Chữ 'Tiểu Quốc' kia chỉ mình cậu có thể dùng, chàng trai này, từ nay hãy gọi là Chung Quốc đi.

Như vậy, rất nhiều trò vui mới có thể bắt đầu...

"Chung QUốc, Chung QUốc." Nam Tuấn không ngừng lặp lại, thoạt nhìn có vẻ rất vừa lòng với cậu bạn cùng phòng mới đến này.

Chỉ là, cậu cũng có phần kỳ quái chống cằm, nheo mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, "Sao từ nãy tới giờ cô vẫn không nói lời nào thế? Mệt sao?" cậu chưa từng gặp qua chàng trai nào im lặng như vậy, một câu cũng không chịu nói. Nếu đổi thành cậu, chắc chắn sẽ bị nhàm chán mà chết.

"Cậu ta bị câm, nói được mới là lạ." Uông Tiểu Quốc châm chọc ra tiếng, dường như chỉ có như vậy mới bình ổn lại được cơn tức trong lòng cậu. Tất cả đồ vật ở nơi này đều làm cậu cảm thấy ngứa mắt, chỉ muốn hung hăng đập vỡ tất cả.

Cậu lạnh lùng nhìn Tuấn Chung Quốc, trào phúng nói thêm, "Nhưng cậu có thể yên tâm, cậu ta hiểu được chúng ta nói gì, cho nên, cũng không phải là quá mức vô dụng."

Bị câm? Nam Tuấn sợ hãi kêu than một tiếng, xinh đẹp như vậy lại bị câm, thật sự là đáng tiếc.

Tuấn Chung Quốc vô lực nở nụ cười, thực ra cậu muốn giải thích, cậu cũng từng được nói như bao người khác, chỉ là... Mà thôi, điều đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi, thật sự, quá mệt mỏi.

Trong lòng bàn tay cảm giác được một trận máy thai nho nhỏ, khiến cậu dịu dàng mỉm cười. Đứa bé này, chẵng lẽ cũng hiểu được lòng cậu đang buồn khổ hay sao?

Nam Tuấn dùng sức chớp hai mắt, nhìn chằm chằm vào bụng của Chung Quốc. Vừa rồi cậu còn không để ý, nhưng bây giờ đã thấy được rõ ràng, từ khi vào cửa tới giờ chung Quốc vẫn luôn đặt tay lên bụng, thỉnh thoảng còn vuốt ve nữa, không lẽ, cậu ấy đang mang thai?

Nói thật, lâu đài Hạ Kim rất ít khi nghe được tiếng trẻ con tiếng khóc, bởi vì chủ nhân thích im lặng, cho nên, khi một người hầu sinh con, họ lập tức sẽ bị chuyển đi nơi khác. Đã thật lâu rồi cậu không được nhìn thấy một người có thai là như thế nào, tò mò vô cùng.

"Tôi có thể sờ một chút được không?" Nam Tuấn có chút khẩn trương hỏi, mà Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, nhìn đến tò mò trong mắt cậu, rất nhanh mỉm cười đồng ý.

Nam Tuấn vui mừng đặt tay lên bụng Chung Quốc, ngón tay hơi hơi run rẩy. Nơi này đang có một sinh mệnh bé nhỏ sao? Thật kì diệu, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ có thể ôm nó vào lòng. Chung Minh xinh đẹp thế kia, chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ là một tiểu thiên thần.

Cậu hiện tại thực vui vẻ, cũng vô cùng hưng phấn.

"Tiểu Quốc , Tiểu QUốc, cậu có thấy không? Chung QUốc đang mang thai,  Chung QUốc sẽ sinh em bé!" Nam Tuấn ngạc nhiên không ngừng kêu to, mà Uông Tiểu Quốc còn là thản nhiên nhìn bọn họ một cái.

Hiện tại vui mừng vẫn còn là quá sớm không phải sao, chắc gì đứa nhỏ kia đã được chào đời? Nó là cốt nhục của Kim taehyung, điều nó cũng có nghĩa, nó không được phép tồn tại trên thế giới này. Cho nên, nhân lúc nó vẫn đang còn trong bụng cậu ta, hãy cố gắng mà yêu thương nó thật nhiều đi, hừ!

Nam tuấn không hề phát hiện ra Uông Tiểu Quốc có điều gì không thích hợp, hiện tại tất cả sự chú ý của cậu đều đặt ở trên người Chung Quốc cùng đứa nhỏ.

"Đã mấy tháng rồi?"

'Sáu tháng.' Tuấn Chung Quốc chậm rãi viết vào tay cậu, khiến Nam Tuấn không khỏi giật mình. Sáu tháng sao, lẽ ra bụng phải rất lớn rồi chứ nhỉ? Vừa nãy cậu còn đoán em bé mới được ba bốn tháng thôi đâu.

Tuấn Chung Quốc nhìn Nam tuấn rõ ràng không tin, ánh mắt hơi cay một chút, đứa bé nhỏ yếu như vậy, thật ra, đều là do lỗi của cậu...

...

Buổi tối, thời tiết ở nước Anh cùng Trung Quốc dường như không quá giống nhau, có lẽ là vì vừa đến một nơi xa lạ, cho nên Tuấn Chung Quốc vẫn không thể ngủ được.

Cậu kéo chặt tấm chăn mỏng trên người, đem chính mình cuộn thành một vòng nhỏ bé. Buổi tối rất lạnh, cậu chỉ có thể dùng cách này để làm cho bản thân ấm áp hơn một chút.

Nhắm hai mắt lại, trong bóng đêm, khóe môi của cậu thản nhiên cong lên một ý cười nhạt nhẽo, cùng với, vô tận sầu bi.

Tại Hưởng, để em được nhìn anh một lần nữa được không? Nếu anh thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình, như vậy, em nhất quyết sẽ không ích kỷ đứng ra phá hỏng.

Thực xin lỗi, em chỉ muốn nhìn anh một lần thôi, dù là xa xa ngắm nhìn cũng thực lòng mãn nguyện.

Tại Hưởng...

...

Buổi sáng, Tuấn Chung Quốc  thức dậy từ rất sớm, cậu mặc vào bộ trang phục người hầu Nam tuấn đã chuẩn bị cho mình tối hôm qua. Cũng may nam tuấn tìm được một bộ khá rộng rãi, cho nên khi cậu mặc vào, không ai có thể nhận ra đây là một người đang mang thai sáu tháng.

Uông Tiểu Quốc hung hăng nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người mình, khóe môi run rẩy hé ra khép lại. Trước kia cậu chán ghét nó, hiện tại nhìn thấy nó làm cậu tức giận phát cuồng.

Cậu hận không thể trực tiếp xé nó ra thành từng mảnh, sau đó mặc vào những bộ hàng hiệu sang trọng quý phái như ngày xưa. Nhưng là, khi nhìn thấy Tuấn Chung Quốc cũng đang mặc nó, cậu không khỏi cong môi bật cười lạnh lẽo.

Đều là giống nhau không phải sao? Như vậy mới là tốt nhất!

Lúc các cậura ngoài làm việc, bầu trời vẫn là một mảnh tối đen, nhưng là, mọi người đã nhanh chóng

«  Chương 73

Chương 75 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm