Chương 73

Tùy Chỉnh

Tuấn Chung Quốc đặt tay ở trên bụng, bên môi khẽ tràn ra một tiếng than nhẹ. Cậu phức tạp nhìn cửa phòng bệnh hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy, đi ra ngoài theo Uông Tiểu Quốc.
Có lẽ sự lựa chọn này quá mạo hiểm, có lẽ sẽ thực vất vả, nhưng đây lại là cơ hội duy nhất cậu có được lúc này.
Cậu không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được, Uông Tiểu Quốckhông hề thật lòng muốn giúp đỡ cậu. Cậu ta có mục đích của riêng mình, không rõ muốn nhằm vào ai, nhưng xuất phát điểm chắc chắn được bắt đầu từ thương tổn.
Cậu hiểu rõ ràng, nhưng là, lại vẫn muốn đi.
"Cậu đang đợi anh ta, nhưng một khi anh ta đã đến đây, cậu sẽ không thể rời đi được. Người kia, chắc chắn sẽ không cho phép cậu rời đi." Uông Tiểu Quốc có chút không kiên nhẫn nhíu mày, cậu đã ở trong này quá lâu rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Vô Quý Thần sẽ đến đây, toàn bộ kế hoạch của cậusẽ đổ sông đổ biển.
Tuấn Chung Quốc chỉ có một cơ hội duy nhất, đương nhiên cậu cũng vậy, cậu đã đặt cược tất cả vốn liếng vào ván bài lần này, thế nên, tuyệt đối không cho phép người khác phá hỏng.
Taehyung là của cậu. Mà cho dù có không phải của cậu, như vậy cũng không được là của bất luận kẻ nào khác, nhất là Hiểu Minh chết tiệt kia.
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi tới bên người Uông Tiểu Quốc, chậm rãi gật đầu. Cậu chuẩn bị đồ đạc rất nhanh, toàn bộ chỉ để trong một vali nhỏ, giống như ngày quyết định rời bỏ Vô gia, chỉ khác lúc này đây, cậu còn mang theo một đứa bé.
Đóng cửa phòng bệnh lại, cậu có chút man mác buồn quay đầu nhìn thoáng vào bên trong.
Thần, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh, xin đừng quá tốt với em như vậy, em thật sự không có cách nào trả lại cho anh điều anh muốn.
Cho nên, em rời đi, không chỉ là vì Tại Hưởng, còn là bởi vì không muốn để anh phải cố chấp lâu hơn nữa.
Anh xứng đáng có được một người tốt, một người tốt hơn nhiều so với Tuấn Chung Quốc.
Mang theo bước chân nặng nề, cậu đi ra khỏi căn phòng đã ở suốt mấy ngày nay. Ngẩng đầu lên nhìn trời, cậu không khỏi nheo hai mắt lại, dường như, ánh nắng cuối đông này có chút quá mức sáng lạn.
Rất ấm, nhưng lại ẩn ẩn mang theo điều gì đó không đúng thực.
...
Vô Quý Thần cầm theo bình canh nóng hổi, vui vẻ bước vào bệnh viện, thỉnh thoảng khóe môi còn khẽ cong lên. Đây là canh bổ thai anh đã mất công làm thực lâu, nhất định lát nữa phải bắt Tiểu Quốc uống hết, dạo gần đây cậu đã khỏe lên nhiều, nhất định là do công thức của anh có hiệu quả.
Không biết bây giờ mở cửa bước vào, anh sẽ thấy cậu đang làm gì đây? Ngồi một mình ngẩn người, vẫn là ôn nhu nói chuyện cùng đứa nhỏ trong bụng?
Chỉ là, khi cánh cửa mở ra, một câu 'Tiểu Quốc' còn chưa thoát ra khỏi miệng, bình giữ ấm trên tay đã loảng xoảng rơi xuống đất.
Anh vội vàng bước vào, toàn bộ trong phòng bệnh chỉ còn lại một sự im lặng đến quỷ dị. Thiếu đi hơi thở của cậu, tất cả mọi vật dường như đều trở nên vô hồn lạnh lẽo.
"Tiểu Quốc, đừng trốn anh nữa, trò chơi này không vui chút nào đâu." Anh nhẹ giọng gọi cậu, cảm giác thanh âm của mình đều đã trở nên run rẩy. Anh muốn tin Tiểu Quốc đang trốn anh, nhưng là, chờ đợi nửa ngày cũng không có ai đáp lại.
Anh nhìn về chiếc giường đã được thu thập gọn gàng, sạch sẽ giống như nơi này chưa từng có người đến ở. Không có thân ảnh gầy yếu kia, cái gì cũng không có.
Thẳng đến khi nhìn thấy được một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, đồng tử của anh mới gắt gao co lại, là chữ viết của Tiểu Quốc!
'Thần, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua, còn có, thực xin lỗi.'
Chỉ vài từ ít ỏi, nhưng là, cũng khiến cho hai mắt của Vô Quý Thần trở nên đỏ ngầu.
Tiểu Quốc, mấy ngày qua, cảm giác của em với anh cũng chỉ có từng này từ thôi sao?
Cảm ơn, còn có, thực xin lỗi?
Anh dùng lực nắm chặt tờ giấy trên tay, đứng lên, điên cuồng chạy ra ngoài như một kẻ mất trí.
Tiểu Quốc, cả đời này em sẽ phải ở bên cạnh anh, cùng anh dây dưa một chỗ, mặc kệ em có nguyện ý hay không, anh sẽ khóa chặt em ở bên người, vĩnh viễn, cho dù là... bẻ gẫy đôi cánh của em.
Chỉ trách, trời không chiều lòng người, cho dù anh đã điều tra thông tin nhanh hết mức có thể, lái xe vượt vài lần đèn đỏ, nhưng là, khi đến sân bay vẫn đã muộn mất năm phút.
Chết tiệt, năm phút, chỉ chậm có năm phút mà thôi! Anh hung hăng nện một quyền thật mạnh vào tường, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm lãnh khốc.
Rời đi? Cậu muốn sang Anh tìm Kim Taehyung? Tốt, tốt lắm! Tiểu Quốc, anh sẽ đợi em tự mình quay về núp dưới cánh chim của anh.
Ngẫm lại thì, chuyện này cũng không phải là quá mức tồi tệ, chẳng phải bây giờ cậu vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng với 'người kia' hay sao? Chẳng phải cậu vẫn giờ giờ khắc khắc nhớ đến hắn ta hay sao?
Chi bằng sang Anh lần này, anh sẽ giúp cậu hoàn toàn tuyệt vọng, dù sao, đau ngắn còn hơn đau dài. Khiến cậu phải quay về, anh có rất nhiều cách.
Lạnh lùng cong lên khóe môi, ánh mắt của anh chợt lóe mà qua vài tia ngoan độc. Lấy điện thoại di động ra, anh nhanh chóng gọi một dãy số quen thuộc.
...
Trong lâu đài Hạ Kim, HIểu Minh đang nhàn nhã ngồi uống cà phê thì chợt nghe thấy tiếng di động đổ chuông. Qua một hồi lâu, không biết người ở đầu dây bên kia nói những, sắc mặt của cậu ngày càng trở nên tái mét, ánh mắt cũng không ngừng chuyển từ sợ hãi sang lạnh lùng tàn nhẫn.
"Làm sao vậy?" Bên tai truyền đến một tiếng nói trầm thấp gợi cảm, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, thần sắc nháy mắt biến hóa, nhanh chóng trở về làm một chàng trai đơn thuần thiện lương.
Cậu đứng dậy, thực tự nhiên ôm lấy thắt lưng của người đến, nhắm mắt cảm nhận hơi thở ôn nhu chỉ có trên người anh.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai má của cậu trở nên ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển dường như mang theo ngàn vạn điều muốn nói.
"Tại Hưởng, chúng mình..." Môi của cậu hơi hơi động, chỉ là, nói đến bên miệng lại vẫn cảm giác có chút ngượng ngùng. Cậu tự nhận mình là một chàng trai có tư tưởng phóng khoáng, những việc như thế này trước kia cậu vẫn chưa từng trốn tránh rụt rè. Chỉ là, mỗi khi đứng trước mặt Taehyung, cậu lại có cảm giác mình như một đứa ngốc chưa hiểu sự đời, lời muốn nói ra luôn ngại ngùng ấp úng.
"Làm sao vậy, Tiểu Quốc?" Taehyung hơi hơi nhíu mày nhìn chàng trai trong lòng, bộ dáng muốn nói lại thôi của cậu đột nhên khiến anh cảm thấy hứng thú. Thật ra, làm sao anh lại không hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút mà thôi.
Bởi vì trong trí nhớ của anh, Tiểu Quốc luôn là một cậu trai thực dễ ngượng ngùng...
"Tại Hưởng, tối nay... anh ở lại được không?" Hiểu Minh cúi đầu thật thấp, lí nhí đề nghị. Thật ra, cậu đã muốn nói ra câu này từ rất lâu rồi, chẳng qua anh họ vẫn luôn dặn đi dặn lại cậu phải tỏ ra thật ngượng ngùng e thẹn. Thế nên, cho dù mỗi ngày hai người qua lại tiếp xúc, hành động thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở hôn môi.
Anh hôn thật ôn nhu, rất dịu dàng, nhưng là, điều cậu mong muốn còn nhiều hơn thế!
Cậu muốn hoàn toàn có được anh trong thời gian ngắn nhất, trở thành vợ của anh, trở thành  chủ nhân thứ 2 của lâu đài Hạ Kim.

Bằng không đêm dài lắm mộng, ngày mai đâu biết sẽ phát sinh ra những chuyện quái gở gì.
Với cậu, nam nhân này quá mức quý giá, không thể nhất thời liều lĩnh đem ra đặt cược.
Ánh mắt của Taehyung hơi hơi run lên, chàng trai trong lòng cúi đầu tự hỏi, trên má có chút phấn hồng xinh đẹp, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp nhẹ, thật sự giống như chàng trai vẫn xuất hiện trong giấc mộng của anh.
Chàng trai ngượng ngùng kia, luôn làm cho lòng anh cảm thấy cực kì ấm áp, giống như là tia sáng chiếu rọi cho toàn bộ đêm đen, thỏa mãn vô cùng.
"Được..." Anh ôm chặt lấy HIểu Minh, tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, hai mắt hơi nheo lại mang theo ôn nhu cùng hạnh phúc.
Cậu đã nguyện ý đem chính mình giao cho anh, thử hỏi anh làm sao có thể buông lời cự tuyệt? Đây là chàng trai anh yêu, là người anh quý trọng hơn cả sinh mệnh, tương lai, còn là người dắt tay anh đi đến hết cuộc đời.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ trầm tư, anh không hề để ý đến chàng traitrong lòng hơi hơi cười nhẹ, ánh mắt khẽ mở, mang theo ngàn vạn khó lường.
...
Lúc này ở Anh quốc cũng đang là mùa đông, bầu trời rất xanh, không có chút tỳ vết nào, phía cuối xa xa đằng chân trời còn mang theo một ít thản nhiên điềm tĩnh.
Dưới một gốc cây đại thụ, Uông Tiểu Quốc mắt lạnh nhìn Tuấn Chung Quốc khổ sở nôn khan. Cứ dựa theo sắc mặt tái nhợt của cậu ta thì có khi chẳng mấy chốc sẽ té xỉu ở chỗ này, không đâu rước phiền toái về cho cậu.
"Thật sự là một kẻ vô dụng." Uông Tiểu Quốc khinh bỉ bĩu môi, nét mặt lạnh lùng thản nhiên lộ ra một ít đùa cợt. Mới ngồi một chuyến bay thôi đã phờ phạc thành như vậy, thật không thể tưởng tượng được về sau cậu ta sẽ sống qua ngày kiểu gì.
Tuấn Chung Quốc chỉ biết thật có lỗi nhìn về phía Uông Tiểu Quốc, sau đó chật vật đứng lên. Cậu đặt tay lên trên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, vẫn luôn cảm thấy thực có lỗi với đứa nhỏ vô tội này.
Con à, kiên cường lên một chút, vì ba, được không?
Uông Tiểu Quốc hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn qua bụng của cậu, con ngươi lóe ra nhiều điểm khó lường. Mang thai sáu tháng mà bụng chỉ lớn được như vậy, đứa bé có thể sống được thật đúng là kỳ tích, cũng không biết có phải vì nó là cốt nhục của Taehyung hay không, sinh mệnh kiên cường đòi mạng.
Cậu chán ghét, nhưng càng nhiều lại là ghen tị.
Đừng nói đến đứa nhỏ, ngay cả 'thân mật' với cậu nam nhân kia cũng chưa từng nguyện ý. Chưa từng hôn, cũng chưa từng yêu, không những vứt bỏ cậu, còn muốn cậu quay về tiếp tục làm một đứa hầu gái.
Là do anh ta khơi mào trước, anh ta muốn đẩy cậu xuống địa ngục, cho nên, cậu phải kéo Tuấn Chung Quốc theo cùng.
Cậu chật vật đến mức này là do Hiểu minh 'ban tặng', nhưng đầu xỏ gây nên lại chính là Tuấn Chung Quốc.
Vì cậu ta, cậu trở thành một kẻ thế thân hèn kém.
Vì cậu ta, cậu trở thành trò cười cho thiên hạ.
Thế nên, cậu ta xứng đáng chết đi ngàn vạn lần.
Thu hồi nụ cười ngoan độc, cậu đi về phía trước, mà Tuấn Chung Quốc vẫn chầm chậm theo sau, khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, chỉ có hai tay vẫn đang cẩn thận che chở điều gì.
...
Tuấn Chung Quốc đứng trước tòa lâu đài cổ kính, giật mình nhìn bờ tường bao lại trang viên xa ngút tầm mắt. Cánh cổng chính rất cao, được sơn màu đen cứng rắn, mặt trên cũng không thấy khắc trổ nhiều hoa văn, lạnh lùng giống như
chủ nhân của nơi này.
Đây là nơi Tại HƯởng sống sao? Rất lớn, rất xa hoa, cũng cực kì cuồng vọng.
Thì ra, thế giới của anh và cậu khác nhau nhiều như vậy...
"Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Chăng lẽ nghĩ rằng thân phận của mình đủ cao để bước qua cánh cổng kia hay sao?" Uông Tiểu Quốc cười lạnh một tiếng, trong mắt đùa cợt ngày càng đậm.
Cánh cổng này trước kia cậu từng được đi qua, nhưng là, hiện tại đã không còn tư cách, đương nhiên, Tuấn Chung Quốc cũng như vậy.
Cổng chính là dành cho chủ nhân bước qua, là Taehung, là Doãn Kì, là Ho Seok, là... Hiểu MInh. Người hầu như các cậu chỉ có thể nhìn, chỉ có thể đi vào bằng cửa sau.
Uông Tiểu Quốc dứt khoát xoay người đi về phía bên phải, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng cắn môi nhìn cậu ta, lại có chút lưu luyến nhìn qua cánh cổng trước mặt. Cuối cùng, cậu vẫn là lựa chọn rời đi.
Cậu đi theo Uông Tiểu Quốc rất lâu, rất lâu, cảm thấy con đường dường như không có điểm kết thúc, đủ để thấy được tòa lâu đài này lớn đến mức nào. Đợi đến khi Uông Tiểu Quốc ngừng lại, hai chân của cậu đều đã mệt mỏi rã rời.
Uông Tiểu Quốc trầm ngâm nhìn cánh cổng hồi lâu, lại có chút sâu xa liếc nhìn Tuấn Chung Quốc một cái, sau đó trực tiếp đẩy cổng đi vào. Nếu có một điều cậu ta nên hiểu, thì đó phải là một khi đã bước chân qua cánh cổng này, mọi thân phận trước kia đều chỉ là phù du. Cậu ta không phải là Tuấn Chung Quốc, cậu ta là người hầu của Kim Taehyung.
Một thân phận thấp kém nhất, thừa thãi nhất ở nơi này.
Một loạt phòng ở bằng gỗ được sơn màu vàng ấm, trải dài từ phía đông đến phía tây của lâu đài, toàn bộ là dành cho người giúp việc. Cấp bậc ở đây cũng được phân biệt cực kì rõ ràng, từ quản gia, lái xe, đầu bếp, đến nữ giúp việc.
Gia tộc Hạ Kim chưa từng bạc đãi người hầu, tất nhiên, đó là bởi vì chủ nhân của nó cực kì giàu có. Phòng ở tuy không quá rộng rãi, nhưng nếu biết tận dụng không gian, hẳn là cũng có thể sinh hoạt thoải mái.
Mà bọn họ, hiện tại sẽ ở nơi này, nơi xa chính phòng của lâu đài nhất, nơi xa Kim Taehyung nhất...
Uông Tiểu Quốc trực tiếp đi vào căn phòng cũ trước kia, có chút ghét bỏ nhìn nơi ở bé tí tẹo này. Nếu như vốn là người hầu thì đã chẳng có gì đáng nói, nhưng là, cậu từ chủ nhân biến thành người hầu, từ được phục vụ thành đi phục vụ người khác.
Cảm giác ấy, không phải là điều có thể dùng hai chữ 'ghét bỏ' để hình dung.
Với cậu, nó tên là hận ý, mãnh liệt đến mức, dường như có thể trực tiếp đem cậu thiêu đốt thành tro bụi.
Nam Tuấn  xoa nhẹ hai mắt, muốn nhìn cho rõ ràng người đang đứng trước mặt có thật sự là bạn tốt của mình hay không. Chuyện của Tiểu Quốc cậu đã nghe qua, thật ra, cậu nghĩ đó cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Làm người hầu chẳng phải vẫn thoải mái hơn sao, không phải suy nghĩ nhiều, tiền lương lại cao kì cục, nhưng quan trọng nhất là, cậu cảm thấy cao quý như chủ nhân, vốn không phải người bọn họ có thể đụng tới.
"Tiểu Quốc, rốt cục thì cậu đã trở lại rồi, tôi nhớ cậu lắm biết không?" TNam Tuấn sụt sùi nước mắt muốn tiến lên ôm Tiểu Quốc, lại bị cậu ta lạnh lùng tránh mở, thế nên, người cậu ôm được lại là một chàng trai khác, thực gầy, nhưng cũng khá xinh đẹp.
"Tiểu Quốc, cậu ấy là ai vậy?" Nơi này có rất nhiều người, nhưng là, cậu đều đã gặp qua. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên cậu gặp một cậu con trai kì lạ như vậy. Uông Tiểu Quốc ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn Tuấn Chung Quốc. Ở trong này thì đương nhiên đều là người hầu, chẳng lẽ Nam Tuấn còn nghĩ cậu ta là chủ nhân hay sao?
Taehyung, anh cho tôi đi làm người hầu, hiện tại chàng trai của anh cũng là người hầu, như vậy, thực công bằng phải không?