Chương 7

Tùy Chỉnh

Mùa đông sao, vì sao lại lạnh như vậy, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vài tia nắng xuyên vào từ cửa sổ. Đôi chân vô ý thức bước qua phòng khách, dẫm lên quần áo, nội y, váy ngắn... cậu lại vẫn không có tri giác gì, chỉ biết giọng nói không thể phát ra được. Cậu ôm chặt bụng mình, trừ bản năng này ra, cậu không nghĩ được điều gì khác nữa.
Thẳng đến bên người có tiếng bước chân tới gần cậu mới ngẩng đầu, thấy được hắn đã đổi một bộ quần áo mới, chớp nhẹ, không biết từ lúc nào hai mắt chỉ thấy một mảnh mông lung mơ hồ, không thể phân biệt được màu sắc gì ngoài màu trắng, lại chớp nhẹ, mới coi như thấy rõ hắn, đương nhiên, còn có cô ấy.
Chồng của cậu, Vô Quý thần. hắn lạnh lùng đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống cậu, nét mặt là âm trầm khó chịu.
Từ trong mắt hắn, cậu nhìn thấy sự chán ghét, khoảng cách, còn có một loại hàn ý nói không nên lời.
Hàn ý kia thật là lạnh, mùa đông này, thật là lạnh. Cậu ôm lấy thân thể của chính mình, gắt gao, gắt gao.
"Thần" Phía sau hắn truyền đến giọng nói thật cẩn thận của cô gái, bên trong còn có một ít xinh đẹp khàn khàn, sau đó xuất hiện một khuôn mặt cực kì diễm lệ, tóc dài cuộn sóng, thật giống như trời sinh đã quyến rũ như vậy. Cô cắn chặt môi, nhìn nội y rơi trên mặt đất có chút xấu hổ, nhưng là trong nháy mắt khi nhìn về phía Tuấn Chung Quốc, cũng có một loại thản nhiên khinh bỉ.
"Không có việc gì." Vô Quý Thần nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của cô, bởi vì cô sợ hãi mà trong mắt nhiều hơn một ít đau lòng.
Tuấn Chung Quốc dùng sức cắn chặt môi, dường như đều có thể cảm nhận được vị máu. Cậu có thể chất vấn, chất vấn bọn họ phản bội, chất vấn bọn họ coi thường, nhưng hiện tại thanh âm nào cũng không phát ra được, dường như trong nháy mắt kia cậu đã mất đi giọng nói của chính mình.
Đây là chồng của cậu sao? Vì sao sẽ như vậy, không phải hắn yêu cậu sao? Vì sao lại giao triền cùng cô gái khác ở trên giường tân hôn của bọn họ, mà cô gái kia, chiếc caravat kia...Cậu nhớ ra, rốt cục cũng nhớ ra, gần đây anh đều đeo chiếc caravat này, chỉ là, nó lại không phải của cậu mua.
Thì ra cô gái này đã biết cậu từ lâu, như vậy, bọn họ qua lại đã bao lâu, cậu không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Người khác đều nói là bảy năm ngứa ngáy, nhưng là bọn họ mới có hai năm, hai năm thời gian đã khiến hắn thay lòng đổi dạ. Người nam nhân từng cho cậu ôn nhu, hiện tại cũng đã đem toàn bộ tình yêu của mình cho người khác.
Từ lúc nào thì, hắn đối cậu bắt đầu có lệ, đối cậu bắt đầu không kiên nhẫn, lại là từ lúc nào thì, hắn bắt đầu không trở về nhà, luôn nói rằng bề bộn nhiều việc. Cậu tin hắn vẫn đều cho rằng hắn thật sự là bận việc.
Cậu chưa từng nghĩ hôn nhân của bọn họ có nguy cơ, nếu không phải cậu hôm nay vừa vặn trở về, chuyện như vậy muốn tiếp tục bao lâu, có phải hay không chỉ có cậu là người cuối cùng biết đến.

"Đều thấy được?" Dung nhan tuấn mỹ của nam nhân một mảnh lãnh đạm, ôm chặt hơn cô gái trong lòng, nhìn chằm chằm người đang ngồi ở sàn nhà, trong mắt hiện lên một chút thản nhiên phức tạp, nhưng rất nhanh đã biến mất vô tung.
Tuấn Chung Quốc máy móc gật đầu một cái, thấy được, cái gì cậu cũng thấy được, ở thời điểm cậu chuẩn bị nói cho hắn cậu có thai, ông trời lại tặng cậu một chuyện vui đùa lớn như vậy. Cậu định cho hắn một bất ngờ, mà hắn cũng vậy, hắn cho cậu một bất ngờ còn lớn hơn nữa.
Vốn nên là kinh hỉ, cuối cùng không có hỉ, chỉ có kinh, là kinh hãi đảm chiến (kinh hồn khiếp vía).
Bàn tay cậu đặt ở bụng dùng sức hơn một chút, chẳng qua, không ai để ý đến.
"Thực xin lỗi, Tuấn Chung Quốc, em thật sự thực có lỗi, em không phải cố ý muốn phá hỏng hôn nhân của anh, nhưng là em rất yêu Thần." Cô gái điềm đạm đáng yêu nhìn Tuấn Chung Quốc, dường như cô mới là người đang bị ủy khuất.
Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn cô gái trong lòng Vô Quý thần. Lại giống cái ngày ở siêu thị, phải chăng cô gái này diễn trò giỏi như vậy, hình như chính cậu mới là người bị thương tổn, bị phản bội đi?
"Không cần xin lỗi cậu ta." Nam nhân nghiêm mặt, cúi đầu hôn hai má hơi tái nhợt của cô gái, trong lòng giống như có rất nhiều cảm tình phá tan mà ra, khiến hắn quên mất người vợ còn ngồi ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Nhìn bọn họ phản bội, nhìn bọn họ ngoại tình.
Tuấn Chung Quốc trợn to hai mắt, nước mắt cuối cùng rơi xuống, một giọt, hai giọt, chảy tới bên môi, hương vị có chút mặn mặn chua sót. Lần đầu tiên cậu nếm đến nước mắt của chính mình, thì ra nó là vị đắng. Đắng, ngay cả trong lòng đều đắng.
hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đối xử cậu như vậy, trước kia có lẽ hắn từng có vài cử chỉ yêu thương, nhưng cũng chỉ đến thế, cậu luôn nghĩ đây là cách hắn yêu, cách hắn biểu đạt, là vì cảm tình của hắn quá mức nội liễm, không thích thể hiện ra bên ngoài... Nhưng hình như cậu sai lầm rồi, hơn nữa sai thái quá.
Không phải hắn không biết biểu đạt, chỉ là tình cảm ấy là dành cho người hắn yêu, người ấy không phải cậu.
vô Quý Thần quay đầu nhìn Tuấn Chung Quốc, nhìn đến nước mắt trên mặt cậu, không vui cau chặt mày, trong lòng có loại cảm giác cực kì không thoải mái.
Nước mắt của cậu làm cho hắn buồn bực, đồng thời, cũng làm cho hắn có loại cảm giác tên là hận, chính là hận cậu cái gì, hắn chưa từng nghĩ kĩ.