Đọc Truyện theo thể loại
#255 thuộc thể loại fanfiction
  Tuấn Chung Quốc vô thức nhìn cánh cửa đang kẽo kẹt ở đằng kia, có cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ vừa thổi qua thôi, nó sẽ yếu ớt bất lực ngã xuống. Thì ra, ngay cả một cánh cửa cũng muốn rời bỏ cậu.
Nhà đã không còn là nhà, Tại Hưởng cũng chẳng phải là Tại Hưởng, như vậy, cuối cùng còn có thứ gì là thuộc về cậu đâu?
Vô Quý Thần sốt ruột đi ra ngoài muốn Tuấn Chung Quốc, lại đã thấy cậu ngẩn ngơ đứng ở bên kia đường. Đồng tử của anh co rụt một chút, bước nhanh chạy về phía cậu.
"Tiểu Quốc, sao em lại tùy ý đi ra ngoài như vậy? Không phải anh đã nói em nên ở nhà hay sao? Em cứ tiếp tục hành động như thế này, làm sao anh có thể yên tâm được?" Vô Quý Thần lo lắng nói liền một hơi, cũng không để ý đến nét mặt khác thường của Tuấn Chung Quốc.
Nhẹ nhàng chớp động ánh mắt, thẳng đến khi hai gò má ẩm ướt vì lệ, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nhìn thấy môi anh đang không ngừng hé ra khép lại, nhưng hai tai lại không thể nghe thấy được điều gì. Bất lực, thật là bất lực.
"Tiểu Quốc..." Vô Quý Thần vươn tay bao lấy khuôn mặt của cậu, cũng cảm giác được một mảnh ẩm ướt lạnh như băng.
Cậu khóc...
Vì sao?
"Tiểu Quốc, em làm sao vậy? Đừng khiến anh phải sợ." Cậu nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọng nói của anh, nhưng là, dường như đang phiêu xa thật xa, cuối cùng biến mất, im lặng.
Phải chăng, cậu mất đi giọng nói của mình, hiện tại ngay cả giọng nói của người khác cũng không thể nghe được?
Câm điếc, một người câm điếc thực sự, không thể nói, cũng chẳng thể nghe.
"Tiểu Quốc, em làm sao vậy?" Vô Quý Thần gọi cậu to hơn một chút, nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn chỉ đờ đẫn nhìn anh, không phản ứng.
Chẳng lẽ, cậu đã biết được điều gì?
Vô Quý Thần đặt tay lên vai cậu, ngón tay dùng sức nắm chặt, lực đạo lớn đến mức làm cậu đau đớn, nhưng là, lại chẳng thể sánh được với nỗi đau ở trong lòng.
Đợi lâu như vậy, nếu bây giờ có người nói cho cậu, cái gì cũng không có, chẳng thứ gì là thuộc về cậu, như vậy, cậu sẽ vẫn còn dũng khí tiếp tục chờ đợi sao?
Vô lực nhắm hai mắt lại, cậu cảm giác thân thể của mình rơi vào một vòng tay rộng lớn, thực ấm áp, nhưng... không phải là của người kia.
Vô Quý Thần ôm chặt lấy Tuấn Chung Quốc, đáy lòng không khỏi run rẩy một chút. Từ khi chuyện ấy xảy ra đến nay, đây là lần đầu bọn họ có thể yên lặng tựa sát vào nhau như vậy, đã thật lâu, nhưng là, cảm xúc không chỉ có vui mừng, mà còn xen lẫn cả chua xót.
Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyệt vọng, hay là đau lòng?
...
Trong căn phòng nhỏ cũ nát, có một nam nhân đang lo lắng nhìn vào chàng trai yếu ớt nằm trên giường. Hai mắt của cậu vẫn nhắm chặt, nhưng anh biết rõ, cậu cũng không hề ngủ. Đau đớn trên khuôn mặt kia là rõ ràng như vậy, thậm chí, thỉnh thoảng khóe mắt cậu còn ươn ướt một giọt lệ...
"Tiểu Quốc, em đã gặp phải chuyện gì sao, nói cho anh biết được không, chúng ta đâu phải người ngoài? Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ trở thành người thân của em, có khó khăn gì em cứ nói cho anh biết, đừng đem tất cả đều nghẹn ở trong lòng như vậy."Vô Quý Thần kéo lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, muốn làm cho nó ấm áp hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng.
Người thân? Trước kia cậu cũng có người thân không phải sao? Vậy mà hiện tại...
Thì ra, tất cả đều chỉ là gạt người!
Cái gì mà sống nương tựa lẫn nhau, cái gì mà sẽ không quên đường về? Lúc cậu cần anh nhất, anh lại đang ở nơi nào?
Cậu nghe được tiếng thở dài của Vô Quý Thần vang lên bên tai, rất ngắn, nhưng là, lại phá lệ rõ ràng. Thật không nghĩ đến người từng thương tổn cậu nhiều nhất, sâu nhất, nay lại cũng là người duy nhất ở lại bên cạnh cậu.
"Tiểu Quốc, em cứ nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, anh đi tìm người sửa cửa." Vô Quý Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu, ôn nhu cực kì, chỉ là, cậu lại không cảm nhận được.
Một đêm này cậu vẫn chưa từng được ngủ yên giấc, bởi vì, mỗi một lần đầu óc cảm thấy hơi mơ hồ, hình ảnh Tại Hưởng dùng tiền đuổi cậu đi lại hiện lên, rõ mồn một. Mỗi lần giật mình tỉnh lại, trái tim lại dường như bị ai đó dùng sức bóp chặt, khiến cậu đau đến không thở nổi. Nhưng là, ngoài chịu đựng ra, cậu cũng đâu thể làm gì khác.
Mà cậu cũng không hề biết, một đêm cậu không ngủ, phía bên ngoài cánh cửa kia, một người khác cũng là cả đêm thao thức. Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường, cánh cửa đã tìm được người sửa tốt lắm, nhưng dường như lại ngăn cách thế giới của anh và cậu.
Không thể chạm đến nội tâm, chỉ có thể xa xa nhìn ngắm.
Khẽ thở dài một hơi, gió lạnh thổi qua đã khiến cho khuôn mặt anh có chút tái nhợt, mà ở dưới đất, đã có không biết bao nhiêu tàn thuốc bị ném xuống. Đã rất lâu rồi anh không đụng đến thuốc lá, bác sĩ nói như vậy không tốt cho đứa nhỏ, thế nên, anh đã cố kiềm chế thật lâu. Hiện tại hút một lúc nhiều như vậy, không biết ngày mai anh có bị trúng độc nicotin không nữa. (Vô Quý Thần toàn nước Đag tẩy chay ôn dịch thuốc lá TwT)
Một đêm này, đối với bọn họ mà nói, đều là khổ sở cùng đau lòng. Chẳng qua, dù đêm có dài đến mấy, chỉ cần mấy tiếng nữa trôi qua, lại sẽ thấy bình minh về.
Có lẽ, là như vậy.
...
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thổi một hơi vào hai bàn tay sắp đông cứng của mình, cậu vẫn đứng ở chỗ này, như là một đứa ngốc suốt mấy tiếng qua. Thật ra, hiện tại cậu chính là một đứa ngốc, rõ ràng biết anh đã không nhớ rõ, cậu lại vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng đã hết hy vọng.
Không xa ở đằng trước, có mấy người đang đi về phía cậu. Ánh mắt dịu dàng của nam nhân nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh, dường như anh đang nói với cậu ấy điều gì đó, chọc cậu ấy khanh khách cười duyên.
Bọn họ đi qua cậu, mà cậu chỉ biết cứng ngắc thân mình.
"Lạ nhỉ, không phải hôm qua đã cho cậu tiền rồi hay sao? Như thế nào hôm nay lại đến? Chúng tôi cũng không phải nhà từ thiện đâu nhé." Uông Tiểu Quốc xa xa đã thấy được Tuấn Chung Quốc như âm hồn không thể tiêu tan đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ cậu ta thật sự thích Taehyung, còn muốn theo đuổi anh? Hừ, nằm mơ đi!
"Taehyung, chúng mình đi thôi, đừng để ý đến cậu ta." Cậu thản nhiên khoác lấy tay nam nhân, động tác thân mật như vậy, làm hai mắt của Tuấn Chung Quốc chua xót nổi lên một làn hơi nước mỏng manh.
"Ừ." Taehyung gật đầu đáp ứng, cũng không bảo Uông Tiểu Quỗc buông tay ra. Chỉ là, khi đi ngang qua Tuấn Chung Quốc, anh vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cậu. Hai người im lặng nhìn nhau, lại không còn ôn nhu của ngày trước.
Tuấn Chung Quốc ngẩn ngơ nhìn bàn tay giao nắm của hai người, hơi hơi nghiêng đầu, từng giọt nước mắt lạnh như băng chầm chậm rơi xuống, tan vỡ, giống như cậu.
Ánh mắt xa lạ thế kia, kể cả khi cậu có lại giọng nói, cũng đâu thể làm ra điều gì khác biệt.
"Tiểu Quốc." Một giọng nói tràn ngập lo lắng vang lên, cậu biết, đó là Vô Quý Thần, chồng cũ của cậu, nhưng dường như lại là người duy nhất sẵn lòng ở bên cậu trong lúc này.
Mọi người đều nói, trên thế giới này thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ ngoại trừ tình yêu.
Nếu là như vậy, Vô Quý Thần thay đổi sao? Cô

«  Chương 68

Chương 70 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm