Chương 68

Tùy Chỉnh

[Lược bỏ một Uông Vô Quý thần đưa Chung Quốc đến bệnh viện khám thai.]
Đứng trước cửa bệnh viện, Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm dòng xe qua lại, đột nhiên không biết phải trở về đâu. Thế giới một người, dường như luôn thực trống trải.
Mà cậu không hề chú ý tới, có một chàng trai đang đi rất nhanh về phía này, trên tay cầm điện thoại bấm liên tục, một chút cũng không để ý trên đường có ai hay không.
Thẳng đến khi va vào Tuấn Chung Quốc, chiếc di động 'phịch' một tiếng rơi xuống đất, bung thành hai mảnh, cậu ta mới ngẩng đầu lên.
"Cậu có mắt không hả? Sao tự nhiên đứng giữa đường giữa lối thế này?" Thanh âm bén nhọn vang lên, cao tới mức làm Tuấn Chung Quốc đều có chút đau tai.
Tuấn Chung Quốc bị đẩy lui về phía sau từng bước, hoảng sợ dùng hai tay gắt gao bảo vệ bụng của mình. Tai nạn lần trước khiến cậu bị ám ảnh thật lâu, giờ đây mỗi bước đi đều phải đắn đo cẩn thận, nhưng là, cậu không va vào người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không va vào cậu.
Chàng trai cúi đầu nhặt di động lên, hai hàng lông mày khó chịu nhíu chặt lại. Di động vừa mới mua của cậu, cứ như vậy đã tan thành hai mảnh.
"Trên thế giới chỉ có vài chiếc như thế này, cậu có đền nổi không?" Uông Tiểu Quốc xem chàng trai trước mặt ăn mặc tuềnh toàng, vừa nhìn đã biết là dân lao động, chẳng thể đền nổi cho cậu thứ gì. Thật là mất hứng!
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng cắn môi, thật ra, cậu cũng không đứng ở giữa đường, là chàng trai kia đột nhiên va vào mới đúng, vì sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người cậu?
Mà mấy người bên cạnh đứng xem thấy Tuấn Chung Quốc cúi đầu trầm mặc, đương nhiên nghĩ cậu là người có lỗi, bởi vì quá chột dạ nên mới không dám giải thích gì.
"Đụng vào người ta thì nói một câu xin lỗi đi, đứng đấy giả câm chắc?"
"Đúng rồi đấy, làm sai thì nhận lỗi đi chứ, nghĩ đến giả câm giả điếc cho xong chuyện à, thật đúng là một người kém cỏi."
"Nhưng tôi lại không nhìn thấy như vậy, làm sao bây giờ?" Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một thiếu niên tóc vàng, cậu có nụ cười đẹp như thiên sứ, chẳng qua, đôi mắt lại bắn ra vài phần lạnh lùng. Cậu chậm rãi đến gần, cao ngạo đứng trước mặt Uông Tiểu Quốc.
"Doãn Kì, cậu lại muốn làm cái gì?" Uông Tiểu Quốc nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái tên Mẫn Doãn Kì này, đúng là âm hồn không thể tiêu tán của cậu.
"Cậu nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây chắc, nếu không phải là chủ nhân yêu cầu, tôi thà đi đối mặt với một con lợn còn hơn!" Người hầu quả nhiên chỉ là người hầu, lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh chủ nhân được? "Uông tiên sinh, làm sao vậy, xuất thân là người hầu thì sẽ không biết nói có chừng có mực?"
"Doãn Kì!" Uông Tiểu Quốc cảnh cáo một tiếng, cậu ta liền ghét cậu như vậy sao, trước mặt bao nhiêu người nhục nhã gọi cậu là người hầu? Doãn Kì, cậu cứ đợi đấy, đợi đến một ngày...
"Làm sao vậy, cậu có sao không?" Mẫn Doãn Kì đi về phía Tuấn Chung Quốc , dịu giọng hỏi, đồng thời cũng âm thầm đánh giá cậu, chỉ cao tới bả vai của mình, thực nhỏ bé, nhưng là, cũng rất thuận mắt.
Tuấn Chung Quốc lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì.
"Cậu không thể nói chuyện?" Doãn Kì đột nhiên vươn tay đặt ở cổ họng của cậu, khiến Tuấn Chung Quốc kinh ngạc lui về sau một bước.
"Đừng sợ, tôi là bác sĩ, tôi chỉ là muốn xác định chẩn đoán của mình thôi." Mẫn Doãn Kì thấy cậu sợ hãi, nhẹ giọng trấn an một câu.
"Dây thanh của cậu rất bình thường, nhưng lại không thể nói chuyện, đúng không?" Mãn Doãn Kì đến gần hơn một chút, Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng vào cậu, lúc này mới phát hiện ra cậu có một đôi mắt màu bạc rất xinh đẹp, quan trọng nhất là, không hề mang theo ác ý.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, dây thanh của cậu vẫn bình thường, bác sĩ nào cũng nói như vậy, nhưng là, cậu quả thật không thể phát ra âm thanh.
"Uông Tiểu Quốc, cậu thật đúng là biết bắt nạt người khác đấy nhỉ?" mẫn Doãn Kì quay đầu châm chọc hỏi Uông Tiểu Quốc, khiến ấy người đứng xung quanh bắt đầu mặt mặt đỏ tai hồng. Thì ra bọn họ nghi oan cho người tốt, bắt nạt một chàng trai không thể nói chuyện, thật là đáng xấu hổ.
"Tiểu Quốc, tiểu Quốc!" Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng gọi lo lắng. Uông Tiểu Quốc khó hiểu ngẩng đầu lên, không nghĩ ở nơi này lại có người gọi mình.
"Tiểu Quốc, em làm sao vậy?" Vô Quý Thần khó khăn lắm mới tìm ra được Tuấn Chung Quốc ,sợ hãi ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ cậu có giãy dụa thế nào cũng không chịu buông tay.
Cậu có biết lúc nãy anh ra khỏi bệnh viện lại không thấy cậu chờ bên ngoài, đã sợ hãi đến tới mức nào không? Sao cậu lại vô tâm vậy, không muốn chờ anh, chẳng lẽ cũng không thể gọi cho anh một cú điện thoại hay sao?
Uông Tiểu Quốc phức tạp nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau ở phía trước. Thì ra cái thằng vừa câm vừa nghèo kiết xác kia lại trùng tên với cậu. Điều này chỉ vừa nghĩ đến thôi, cũng đã đủ làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng kì quái là ở chỗ, nam nhân đang ôm cậu ta lại không phải người tầm thường, bộ vest anh ta mặc là hàng thuần thủ công của Italy, cực kì đắt tiền. Sở dĩ cậu nhận ra được, chính là bởi vì Taehyung cũng có một bộ như vậy. Quan hệ của bọn họ, rốt cục là như thế nào?
"Thực xin lỗi thưa tiên sinh, cậu chủ nhà tôi vừa mới đụng vào cậu đây. Đều là do chúng tôi không đúng." Mẫn Doãn Kì cúi người xin lỗi Vô Quý thần, tuy đây không phải là lỗi của cậu, nhưng dù gì Uông Tiểu Quốc cũng là người của chủ nhân, cậu không muốn chỉ vì cậu ta mà mọi người chỉ trích gia tộc Hạ kim là kẻ trốn tránh trách nhiệm.
"Đụng vào cậu ấy? Xin hỏi vị Tiên sinh này, đụng vào người có thai vui lắm sao?" Vô Quý thần âm trầm nhìn về phía Uông Tiểu Quốc, giọng nói lạnh lùng không độ ấm.
người có thai? Ai biết cậu ta là đang mang thai, chẳng cần đến câu này cậu cũng đã đủ mất mặt lắm rồi! Mà tệ hại nhất là, mọi chuyện lại xảy ra ngay trước mặt thằng nhãi Mẫn Doãn Kì. Xoay người nhanh chóng rời đi, cậu không thể ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa, cậu chịu đủ lắm rồi!
Ánh mắt Vô Quý thần vẫn gắt gao nhìn theo bóng lưng của Uông Tiểu Quốc, nếu không phải Tiểu Quốc viết bảo anh 'quên đi', anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu ta dễ dàng như vậy.
"cậu trai xinh đẹp, xin nhớ kĩ tôi gọi là Mẫn Doãn Kì, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại." Mãn doãn kì hơi hơi khuỵu gối, làm ra một tư thế chào rất tao nhã của quý tộc Anh, sau đó cũng xoay người rời đi theo Uông Tiểu Quốc. Thật ra, cậu còn muốn ở lại xem cổ họng cho chàng trai kia, nhưng là...
Nam nhân đang đứng bên cạnh cậu ấy, cậu biết đó chính là Vô Quý thần, tổng tài của tập đoàn Vô thị, một kẻ không tầm thường.
...
Taehyung nhìn tập văn kiện trên bàn, môi mỏng hơi hơi cong lên, tốt lắm, quyền sở hữu của tòa nhà kia cuối cùng cũng đã thuộc về anh.
Thật ra, anh cũng không biết vì sao chính mình lại muốn nó đến vậy, dù quả thật nơi ấy có vị trí thuận lợi, kinh doanh sẽ thực khả quan, nhưng là, từng ấy thôi thì còn chưa nhập vào mắt anh được.
Dường như, có người ở anh bên tai từng nói qua, nhất định phải giành được nơi đó...
Anh đứng lên, nhấn mật mã mở ngăn bảo mật ra, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, cẩn thận vuốt ve. Đột nhiên, ngón tay lại đụng phải một chỗ cứng rắn, hơi nổi lên so với phần còn lại.
Là tiền? Taehyung có chút đăm chiêu nhìn mấy tờ tiền trên tay, chỗ này, là của anh sao? Ít ỏi như vậy, lại khiến anh cảm thấy đau lòng...
"Taehyung, anh làm sao vậy?" Uông Tiểu Quốc vừa tức tối trở về khách sạn chưa được bao lâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy Taehyung là tâm tình của cậu sẽ thoải mái hơn hẳn.
"Em ra ngoài trước đi." Taehyung lạnh nhạt nói, hiện tại anh không muốn gặp ai hết. Kể cả cậu.
"Taehyung, là em đây." Uông Tiểu Quốc vốn đang định làm nũng Taehyung, muốn nghe anh an ủi một hồi, ai ngờ anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy, còn muốn cậu đi ra ngoài. Nhất thời, Uông Tiểu Quốc cảm thấy ủy khuất cực kì.
"Anh nói rồi, đi ra ngoài." taehyung nâng hai mắt lên, nghiêm khắc lặp lại một lần nữa. Anh hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu, không có thời gian dài dòng với cậu.
Uông Tiểu Quốc cố bám trụ nửa ngày, nhưng ngay cả một cái liếc mắt Taehyung cũng lười cho cậu, cuối cùng, chỉ có thể hậm hực chạy ra ngoài.
Mẫn Doãn Kì vẫn dựa người vào cửa, nhìn Uông Tiểu Quốc rơm rớm bỏ đi mới vừa lòng bước vào.
"Chủ nhân, ngài nhớ được điều gì phải không?" Mẫn Doãn kì thấy Taehyung hai tay ôm đầu, trước mặt là bộ quần áo cũ thì không khỏi có chút tò mò.
"Không, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc thôi." Anh khó chịu xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cẩn thận cầm quần áo đặt vào ngăn bảo mật.
"Hôm nay tôi gặp được tổng tài của Vô thị. Quả nhiên, là một đối thủ rất xứng tầm." Tuy bọn họ vẫn chưa chính thức giao thủ, nhưng là, loại khí thế này cũng không phải người bình thường có thể có được.
"Như thế nào lại gặp được hắn?" Taehyung thản nhiên hỏi lại, trong lòng lại có vài phần suy tư. Có lẽ anh cần phải gặp nam nhân này một lần, dù sao, anh cũng là kẻ vừa cướp mất món hời trên tay của hắn.
"Còn không phải tại chàng trai của ngài hay sao?" Mẫn Doãn Kì khinh thường bĩu môi. "Hôm nay cậu ta đụng phải cậu bé của Vô Quý thần, đã thế người kia còn là người có thai. Uông Tiểu Quốc thật là khiến chúng ta mất hết mặt mũi!" Vừa nghĩ đến bộ dáng chua ngoa đanh đá của cậu ta, Mẫn Doãn sẽ cảm thấy tức đến ngứa răng ngứa lợi.
"Chỉ có vậy?" Taehyung không vui nhướng ày.
"Thực xin lỗi, chủ nhân, tôi sẽ lập tức đi điều tra lại." Doãn kì vội vàng đứng thẳng người, lúc này mới nhớ ra mình chưa đi tìm hiểu rõ chàng trai kia. Trong tài liệu của bọn họ, bên người Vô Quý Thần dường như chỉ có mình Tố Như, mà từ khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi về sau, cô ta đã phẩy tay bỏ đi. Như vậy, chàng trai này rốt cuộc là ai đây?
Taehyung khoát khoát tay, ý bảo Mẫn Doãn Kì có thể ra ngoài.
Một chàng trai khác của hắn ta, là ai vậy?
Chính anh cũng cảm thấy thực tò mò. (vợ bạn đó. tò mò cái rắm =)) )
...
Hôm nay, bầu không khí ở Vô thị trở nên rất khẩn trương, bởi vì lát nữa sẽ có một nhân vật đặc biệt quan trọng xuất hiện, là truyền thuyết trong truyền thuyết, ác ma của ác ma. Hơn nữa, đây còn là kẻ vừa cướp mất tòa nhà mới xây của Vô Thị.
"Bọn họ đã tới rồi sao?" Vũ Văn Thần lo lắng hỏi, lòng bàn tay còn chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Cũng không trách anh được, đối thủ ghê gớm như vậy, dù là ai cũng phải sợ hãi vài phần.
"Đúng vậy."
Vô Quý Thần nặng nề gật đầu, tâm trạng cũng không thoải mái được là bao. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa 'cốc cốc' vang lên. Hắn ta đã đến!
"Mời vào!" Vô Quý thần đứng dậy, đích thân ra mở cửa, thấy được thư ký dẫn ba nam nhân bước vào.
Người trẻ nhất có mái tóc màu vàng, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt cười, ánh mắt lại rất lạnh. Hình như, anh đã gặp cậu ta ở đâu đó, không lẽ... Người tóc đen trông có vẻ ôn hòa hơn, nhưng chắc chắn cũng không phải là hạng tầm thường.
Mà đứng ở giữa hai người đó, là một nam nhân cao lớn, bởi vì mang theo kính râm nên không thể nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt. Nhưng từ khí chất cao ngạo của hắn ta, có thể dễ dàng đoán được ai là kẻ cầm đầu.
"Chào các vị, tôi là quản lí của tập đoàn Vô thị, Vũ Văn Thần, rất vinh dự được quen biết." Vũ Văn Thần tươi cười vươn tay ra, lại chỉ có Ho Seok hời hợt đáp lại, còn Doãn Kì lại nhàm chán nghịch dao mổ, như có như không hù dọa anh.

Về phần Vô Quý Thần cùng taehyung, hai người nam nhân đồng dạng cao lớn, lúc này đang lấy một loại đối địch ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
Vô Quý Thần hơi nheo mắt lại, nam nhân này làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc, dường như, đã gặp qua hắn ở nơi nào.
Mà Taehyung cũng là lạnh lùng nhìn lại, lần đầu tiên trong đời, anh gặp phải một kẻ vừa thấy đã chán ghét như vậy, có lẽ, bọn họ chính là kẻ thù trời sinh.
"Tôi là Vô Quý Thần, rất vui được gặp ngài." Vô Quý Thần vươn tay, lịch sự giới thiệu.
"Kim Taehyung gia tộc Hạ Kim Anh Quốc." Giọng nam thành thục phát ra, lại khiến cho Vô Quý Thần không khỏi sững sờ một chút. Giọng nói này, rất quen thuộc.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, nam nhân đối diện đã cầm lấy tay của anh, âm thầm phân cao thấp.
"taehyung tiên sinh, ngài dường như là rất vừa lòng tòa nhà đang xây dở của chúng tôi?" Vô Quý thần uyển chuyển nói xong, hàm ý dò hỏi.
"Cũng bình thường." Taehyung thản nhiên đáp lại, hiển nhiên không quá hứng thú với đề tài của Vô Quý thần. Chỗ kia đã thuộc về anh, anh có muốn đem nó làm toilet cũng không có người dám ngăn cản.
"Taehyung tiên sinh, xin hỏi, ngài cần điều kiện gì thì mới bằng lòng bỏ qua cho nó? Đó là dự án chúng tôi đã theo đuổi hai năm, thật sự rất quan trọng." Vô Quý thần chấp nhận xuống nước, bởi vì tòa nhà kia thật sự rất quan trọng đối với Vô Thị. Mất đi nó, không chỉ là phung phí tiền bạc và thời gian hai năm, mà còn là vuột mất khoản lợi nhuận béo bở trong tương lai.
Chẳng qua, Taehyung dường như không quan tâm chút nào với lời đề nghị này, từ đầu tới đuôi, vẫn luôn im lặng ngồi ở chỗ đó. Nửa ngày, anh mới hơi ngẩng đầu lên, vươn tay tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng màu nâu đen.
"Lạch cạch" một tiếng, chiếc bút trong tay Vô Quý thần rơi xuống mặt bàn.
"Thật có lỗi,Vô tổng tài, trước mắt tôi vẫn còn một chút hứng thú với nó, cho nên, tôi sẽ không đàm phán." Giọng nói của anh cực kì bình tĩnh, mang theo vài phần lạnh lùng, mà không ai nhìn ra đồng tử của Vô Quý thần lúc này đột nhiên co rút lại một chút, sau đó sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Sao vậy, Vô tiên sinh đã từng gặp tôi rồi sao, nét mặt kích động như vậy?" Taehyung thản nhiên gợi lên khóe môi, châm chọc nói.
Anh đối với nam nhân này, chỉ có một loại cảm xúc tên là chán ghét, mà tin chắc hắn ta đối với anh cũng sẽ cảm thấy y như vậy.
"taehyung tiên sinh nói đùa, ngài luôn ở Anh quốc, làm sao có thể gặp qua tôi?" Vô Quý Thần cầm lại bút, rất nhanh che dấu đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, bình tĩnh trả lời.
"Phải không?" taehyung hơi hơi nhướng mày. "Nhưng là tôi lại nhìn ra Vô tiên sinh đã từng gặp tôi ở đâu đó rồi?"
"Có lẽ là do ngài nhìn nhầm."
"Tôi tin vào hai mắt của mình."
"Có lẽ đêm qua ngài không nghỉ ngơi tốt, có chút hoa mắt."
"Vô tiên sinh, ngài đúng là hiểu biết tôi, tối qua quả thật là tôi bị mất ngủ, nhưng còn chưa đến mức bị hoa mắt."
"Taehyung tiên sinh, ngài nói đùa rồi."
Hai nam nhân, ngươi một lời ta một lời, ngôn ngữ tuy rằng bình thản, mùi thuốc súng bên trong lại càng ngày càng đậm, dường như chỉ cần thêm vài câu nữa thôi, hai người bọn họ sẽ nhảy lên bóp cổ đối phương.
Thẳng đến cuối cùng, cuộc trò chuyện vẫn chẳng đi đến đâu. Taehyung đeo lại kính râm, khốc khốc đứng lên. "Có vẻ hôm nay chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa rồi, chờ ngày nào đó Vô tiên sinh nghĩ thông, chúng ta sẽ lại gặp mặt."
"Tất nhiên, tất nhiên." Vô Quý thần cười lạnh, mục đích đã không đạt tới, có nói thêm cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, nhất là khi hai bên lại không vừa lòng nhau như vậy.
"A Thần, cậu làm sao vậy, sao hôm nay cư xử kì lạ thế?" Vũ Văn Thần đợi cho ba người kia đi khuất bóng mới dám lại gần hỏi Vô Quý Thần.
MàVô Quý Thần vẫn chịu không nói gì, coi anh là người vô hình hay sao?
"A thần." Vũ Văn Thần vỗ nhẹ vào vai anh.
Vô Quý Thần lúc này mới giật mình nhìn lại: "Sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, cậu tiếp tục ngẩn người đi, tôi về trước." Vũ Văn Thần chán nản lắc đầu, bước nhanh ra ngoài, bỏ lại mình Vô Quý Thầntrầm ngâm ở nơi đó.
Nam nhân kia, nếu anh không nhìn lầm thì...
Nhưng vì sao lại như vậy được, vì sao 'hắn' lại đột nhiên biến thành 'hắn', hay là 'hắn' vốn chính là 'hắn', hoặc là, anh nhận sai?
Anh hi vọng chính là loại thứ ba, nếu không, anh sẽ nổi điên lên mất.
Dường như không thể ngẩn người ở trong này lâu hơn được nữa, anh đi nhanh ra khỏi phòng họp, sau đó lái xe thẳng về nhà trọ của Tuấn Chung Quốc.
...
"Cốc cốc cốc" từng tiếng đập cửa dồn dập truyền đến, tiếng sau to hơn tiếng trước, dường như muốn gõ hỏng cửa nhà cậu thì mới yên lòng. Cậu bước chậm ra ngoài, vừa mở cửa đã bị một nam nhân ướt nhẹp mồ hôi vội vàng ôm lấy.
Cậu dùng sức đẩy anh, nhưng anh lại ôm càng chặt, chặt đến mức khiến cậu khó có thể hô hấp. Lung tung đánh vào cánh tay anh, anh mới giật mình buông ra, rối rít xin lỗi.
"Tiểu Quốc, xin lỗi em, xin lỗi, anh không cố ý." Lắp bắp nói xong, anh vội vàng đẩy Tuấn Chung Quốc vào trong nhà, sau đó đóng sầm cửa lại, dường như muốn ngăn cản ậu khỏi điều gì.
Tuấn Chung Quốc kỳ quái nhìn anh, tuy anh đã trở thành khách quen ở đây, nhưng hôm nay lại cư xử rất lạ lùng.
Pha một ly trà đưa cho Vô Quý thần, anh nhận lấy, nhẹ hít thở hương bạc hà thoang thoảng, thế này mới cảm thấy hơi yên lòng.
"Tiểu Quốc, thời gian tới đây em đừng đi ra ngoài, anh sẽ đem tài liệu đến cho em." Vô Quý thần vụng trộm nhìn cậu nửa ngày, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một ít.
Thật ra, anh muốn nói nhất là, nếu có thể, em hãy chuyển đến nhà anh đi. Nhưng anh biết, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.
Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn anh, anh lại làm sao vậy? Công việc này cũng đâu có gì nặng nhọc?
Cậu không muốn cả ngày ngồi buồn ở nhà, cũng không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều, vậy nên, chỉ có thể từ chối.
Vô Quý thần nắm chặt tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu: "Tiểu Quốc, mỗi ngày đi ra ngoài như vậy đều rất nguy hiểm, hơn nữa em quên bác sĩ đã nói gì rồi sao? Đứa nhỏ tuy giờ rất khỏe mạnh, nhưng nếu em quá mệt mỏi, cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nó. Em có thể không để ý đến mình, nhưng phải để ý đến đứa nhỏ chứ, không lẽ em đã quên chuyện suýt bị ngã hôm trước rồi?"
Vô Quý Thần lần này lôi cả đứa bé ra làm tiền đặt cược, bởi vì, anh không thể để cho Tiểu Quốc gặp lại nam nhân kia lần nữa, tuyệt đối không thể.
"Tiểu Quốc, em cứ suy nghĩ kĩ đi, anh cũng không hề có ý gì khác cả, chỉ mong em và đứa nhỏ được an toàn khỏe mạnh thôi." Tuy chưa có bằng chứng gì xác thực, nhưng anh vẫn tin chắc rằng nam nhân kia chính là tên ngốc Kim Tại Hưởng ngày nào, cuộc gặp gỡ nguy hiểm này, dù khả năng xảy ra có nhỏ bé tới đâu, anh cũng phải ngăn chặn nó ngay từ trong trứng nước.
Tuấn Chung Quốc nghe anh nói xong, hơi hơi nhíu mày. Tuy cậu không quá hài lòng với đề nghị của Vô Quý thần, nhưng thẳng thắn mà nói, anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, rõ ràng có thể cho đứa nhỏ một cuộc sống tốt, vì sao cậu lại đắn đo lâu như vậy?
Nặng nề gật đầu đồng ý, lại không biết Vô quý Thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay mân mê chén trà trở nên có chút lạnh lẽo.
...
Vô Quý Thần cầm tư liệu trên tay, lật xem một tờ lại một tờ, thẳng đến mặt cuối cùng hiện ra, anh mới dùng sức vo nó ném vào thùng rác.
Kim Taehyung chủ nhân gia tộc Hạ Kim, luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít khi xuất hiện ở chốn đông người, nhưng lại có chứng cớ xác thực, hắn ta đã biến mất trong khoảng ba tháng.
Ba tháng, vừa vặn là ba tháng. Chẳng lẽ, chính là ba tháng kia?
Anh đứng lên, chỉnh một chút quần áo của mình, anh đã điều tra ra chuyện của hắn, như vậy, chắc chắn hắn cũng đã rõ ràng về chuyện của anh. Lần này trở lại, phải chăng là vì Tiểu Quốc? Không được, anh không cho phép, Tiểu Quốc chỉ có thể là của anh.
Đứng trước tòa cao ốc đang xây dở, đột nhiên anh nhớ tới ngày nào đó, hắn ta nói, nhất định sẽ lấy lại tòa nhà này. Lúc ấy anh còn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, thật không ngờ...
Mà ở lúc anh còn đang thất thần, phía sau đã có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, sau đó Uông Tiểu Quốc khoác tay Taehyung cùng nhau bước ra.
"Taehyung, nơi này là nơi nào, sao mình lại phải tới đây?" Uông Tiểu Quốc nhìn ngó xung quanh, thấy thế nào cũng chỉ là một công trường bừa bộn, khó hiểu hỏi.
"Không có thứ gì hay cho cậu xem, là chính cậu muốn tới đấy chứ." Mẫn Doãn kì không khách khí cười lạnh.
"Cậu đừng có mà quá đáng.. Tôi..." Uông Tiểu Quốc vừa muốn phát hỏa, lại vừa vặn thấy được nét mặt âm trầm của Taehyung đành phải ngoan ngoãn im miệng.
"Vô tổng tài, thật trùng hợp, ngài cũng đến xem tòa nhà của tôi sao?" taehyung mỉa mai nói xong, còn không quên cắn nặng hai chữ 'của tôi'.
"Đúng là thật trùng hợp, tôi vừa đi ngang qua thì nhân tiện vào thăm thôi." Vô Quý thần tươi cười đáp trả, không có vẻ gì là đang tức giận.
"Taehyung." Uông Tiểu Quốc lắc lắc cánh tay Taehyung, nhẹ giọng gọi.
"Làm sao vậy, Tiểu Quốc?" Taehyung quay đầu lại, dịu dàng vuốt tóc cậu, ánh mắt ôn nhu chết người.
Quốc? Tiểu Quốc?
Cậu ta là ai? Là một Tiểu Quốc khác, hay là hắn ta đang cố ý diễn trò cho anh xem?
"Xin hỏi,

1 2 »