Đọc Truyện theo thể loại
  Từ ngày hôm đó,Tuấn Chung Quốc không còn đến bệnh viện chăm sóc cho Vô Quý Thần, Cậu tiếp tục ở nhà phiên dịch tài liệu. Chị Lý đã gọi điện cho Cậu, nói Cậu có thể làm công việc ngày trước, tất nhiên, đó là bởi vì đã không có sự chèn ép của Vô Quý Thần.
Ngồi bên bàn học, cậu thất thần nhìn màn hình máy tính tối đen, chiếc bút trong tay vẫn nắm thật chặt, chưa từng buông.
"Tiểu Quốc, em xem anh làm có đúng không?" Nam nhân đắc ý giơ tài liệu trong tay lên, cười nói.
"Tiểu Quốc, đã bảo chỗ này là để cho anh làm, sao em lại lấy mất của anh?" Nam nhân giận dỗi hét to, gắt gao ôm tài liệu vào trong lòng, chỉ sợ bị người khác cướp mất.
"Tiểu Quốc, sao em lại ăn ít như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ thành heo, còn em thì thành giá đỗ mất thôi." Nam nhân vươn tay véo nhẹ má cậu, lại véo mặt mình một chút, sau đó san một nửa phần cơm của mình sang cho cậu.
'Tại Hưởng...' Môi của cậu nhẹ nhàng động, chiếc bút trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Cậu cúi đầu, vội vàng nhặt bút lên viết tiếp, máy tính của cậu đã hỏng không sửa được, cho nên hiện tại phải viết tay tất cả tài liệu, so với trước kia bị chậm đi rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, cậu lại thích như vậy, quá bận rộn sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Ví như, nhớ nhung, đau xót.
...
Trong lâu đài Hạ Kim, Uông Tiểu Quốc mặc một thân quần áo Gucci, ngón tay còn khoa trương đeo hai chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Taehyung luôn rất hào phóng với cậu, hầu như ngày nào cũng tặng cậu một món quà quý giá, anh thực sủng cậu, chỉ cần cậu muốn, có khi sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách hái tặng.
Nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn trên tay, cậu tựa người vào ghế sô pha mềm mại, đây là cuộc sống trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, cuộc sống làm một chủ nhân.
"Tiểu Quốc, chiếc áo của cậu đẹp quá." Một nam giúp việc mập mạp đi tới, hâm mộ nhìn Uông Tiểu Quốc.
Thực ra cậu cũng có chút ghen tị, trước kia bọn họ đều là bạn tốt không có chuyện gì phải giấu nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng là hiện tại, mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt.
"Cậu thích?" Uông Tiểu Quốc cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, đây là mẫu thiết kế mới nhất năm nay của Gucci, nhưng cậu đã mặc nó được một thời gian rồi. Dù sao màu sắc này cậu cũng không thích, tao nhã cởi bỏ từng chiếc cúc áo, cậu hất hàm hỏi Kim Nam Tuấn.
"Ừ." Kim Nam Tuấn dùng sức gật đầu, cảm giác nước miếng của mình đều sắp chảy ra đến nơi.
"Vậy cho cậu thứ này đi." Uông Tiểu Quốc ném chiếc áo sang cho Kim Nam Tuấn, nụ cười bên môi lại dẫn theo một tia đùa cợt.
"Thật sao, cậu thật sự sẽ tặng nó cho tôi?" Ánh mắt Kim Nam Tuấn bỗng chốc sáng rực, cẩn thận vuốt ve chiếc áo trên tay, không thể tin được hỏi lại. Dù sao chiếc áo này cũng còn rất mới, cậu mới chỉ thấy Tiểu Quốc mặc vài lần thôi, chẳng lẽ thật sự sẽ hào phóng tặng cho cậu?
Uông Tiểu Quốc nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng rời đi sô pha, ngón tay uyển chuyển vân vê từng nếp tóc trên đầu. Đây là kiểu tóc hôm nay cậu vừa mới làm lại, tin chắc rằng Taehyung sẽ rất thích.
"Cảm ơn Tiểu Quốc, cậu tốt quá." Kim Nam tuấn  nói xong, vội vàng khoác thử áo lên người. Nhưng là, vì cậu quá béo, chiếc áo gắt gao bó chặt lấy cơ thể, nửa bước khó đi. Cậu chật vật bước ra ngoài, chỉ sợ dùng sức một chút là chiếc áo sẽ bục hết chỉ. Tuy cậu mặc nó không được đẹp, nhưng khí phái nhất định cũng có vài phần, người khác sẽ phải hâm mộ cậu lắm đây!
Mà Uông Tiểu Quốc vẫn ung dung ngồi trên sô pha, khóe môi cong lên một chút, khẽ bật ra vài tiếng cười nhẹ.
"Vui vẻ lắm sao, đem bạn tốt trước kia làm kẻ ngốc mình đùa cợt?" Một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến bên tai Uông Tiểu Quốc, cậu lập tức ngồi ngay ngắn, lấy tay che lại phần da thịt lộ ra ngoài quá nhiều, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang tựa người bên khung cửa.
"Cậu đứng đây từ lúc nào?" Uông Tiểu Quốc cảnh giác hỏi, hiện tại cậu đã cao quý hơn rất nhiều người, nhưng mỗi khi đứng trước mặt thiếu niên này, cậu vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một nữ giúp việc hèn mọn.
"À, cũng không lâu lắm đâu." Doãn Kì thản nhiên nhướng mày nói: "Chỉ vừa vặn thấy được cậu lấy đứa mập kia ra làm trò đùa thôi. Thì ra cậu cũng chỉ được đến vậy, thực không xứng đáng làm chủ nhân. Còn nữa..." Cậu ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua Uông Tiểu Quốc một vòng: "Không cần che làm gì, tôi đâu có chút hứng thú gì với cậu."
"Mẫn Doãn Kì, cậu không cần quá đáng." Uông Tiểu Quốc đứng lên hét lớn, cậu ghét nhất bị người khác coi mình là nữ giúp việc, với cậu mà nói, đó chính là sỉ nhục.
"Tôi quá đáng? Tốt thôi, nếu nói thật cũng bị coi là quá đáng." Cậu thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi đến gần Uông Tiểu Quốc, vươn tay túm lấy một nhún quăn xinh đẹp của cậu ta.
"Ừ, mái tóc dày rất được, nhưng làm ra thế này cũng chỉ giống một con chó lông xù mà thôi. Hi vọng chủ nhân sẽ thích, đúng không, chó lông xù?" Doãn Kì nói xong, không khách khí rút ra một chiếc khăn mùi xoa lau sạch ngón tay, sau đó ném xuống đất, nghênh ngang rời đi.
"Cậu, cậu cách xa tôi ra một ít." Uông Tiểu Quốc vội vàng trốn đến mặt sau sô pha, cảnh cáo nói.
"Hừ, cậu bảo tôi đến gần tôi còn không muốn đâu." Doãn Kì lại tiếp tục coi thường nói, làm cho Uông Tiểu Quốc tức đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết giận mà không dám làm gì. Cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Taehyung, không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Hiện tại, thân phận của cậu tại nơi này vẫn chưa rõ ràng, cho nên, không thể xung đột ngay mặt với cậu ta được.
Doãn Kì quay đầu, cao thấp đánh giá cậu một lần, có chút ẩn ý khuyên bảo: "Một chàng trai  không cần quá thông minh làm gì, phải biết rằng, đôi khi quá thông minh, thì sẽ càng đoản thọ."
...
Nửa đêm, Taeyung mới trở về phòng ngủ, đang ngồi bên laptop giải quyết công việc, đột nhiên có một đôi tay vô cùng mềm mại xoa bóp lấy bả vai của anh. Anh thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, cho đến lúc... cảm nhận được một lọn tóc nhỏ chạm vào cổ mình.
"Taehyung, làm sao vậy?"Uông Tiểu Quốc kỳ quái nhìn anh, rõ ràng đang rất thoải mái, sao tự nhiên lại nhìn cậu tức giận như vậy, cậu đã làm gì sai hay sao?
"Đi ra ngoài." Taehyung khẽ mở miệng, nói ra cũng là lời tuyệt tình lãnh khốc cậu chưa từng phải nhận. Uông Tiểu Quốc mở to hai mắt, không dám tin nhìn anh, cậu không có nghe sai đi, anh thế nhưng bảo cậu đi ra ngoài?
"Taehyung, em là Tiểu Quốc của anh đây, vì sao anh lại nói như vậy, em làm sai điều gì sao?" Cậu cầm lấy tay anh, nũng nịu nói.
"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, đi ra ngoài!" Taehyung lạnh lùng bỏ ra tay cậu, ánh mắt sắc bén khiến cậu không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ...
"Em... Em..." Uông Tiểu Quốc còn muốn nói điều gì, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Taehyung, chỉ biết ủy khuất đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Taehyung lại đột nhiên lên tiếng.
"Nếu cậu không làm lại mái tóc được như cũ, vậy thì, vĩnh viễn không cần bước vào phòng này làm gì."
Tóc? Uông Tiểu Quốc nhìn mái tóc quăn mình mới làm hôm nay, thế này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy ra ngoài. Đều là do mày, chết tiệt tóc!
"Kia không phải Tiểu Quốc của tôi, không phải..." Cửa bị người dùng sức đóng lại,

«  Chương 65

Chương 67 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm