Đọc Truyện theo thể loại
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Vô Quý Thần đang ảm đạm ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô thần hướng ra phía ngoài, vài tia nắng hoàng hôn dừng trên khuôn mặt anh, dường như mang theo vô tận sầu bi. Vô Quý Thần của ngày hôm nay đã mất đi tất cả, thiết nghĩ, nếu bây giờ cho anh một cơ hội, có lẽ anh sẽ tình nguyện chết đi trong vụ tai nạn kia.

Một người nam nhân kiêu ngạo như thế, làm sao có thể thừa nhận được rằng, giờ đây mình đã trở thành một phế nhân? Vũ Văn Thần nói với cậu, sở dĩ anh không muốn trị liệu, ngoài việc cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cậu. Anh muốn bồi thường cậu, cho nên, tự trừng phạt chính mình.

Nhưng là, có nhất thiết phải như vậy không?

Nhiều trừng phạt hơn nữa cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Đứa bé đã mất, giọng nói đã mất, mà quan trọng nhất là, cậu đã không còn yêu anh.

Cậu quyết định ở lại là bởi vì ngoài kia có một người cha, một người mẹ, một người bạn tốt đang vì anh mà lo lắng, đau lòng. Thế nên dù có chỉ là một người xa lạ đi chăng nữa, cậu nghĩ mình cũng sẽ hết lòng giúp đỡ anh, tựa như, giúp đỡ Tại Hưởng ngày trước.

"Cô còn làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh nhạt không mang theo cảm xúc truyền đến Tuấn Chung Quốc, mà chính là chậm rãi tới gần anh, cùng anh 'nhìn' ra thế giới bên ngoài. 

"Cô không phải là Tố Như, cô là ai?" Vô Quý Thần đột nhiên quay xe lăn lại, đối mặt với Tuấn Chung Quốc, nghi ngờ hỏi.

Tuấn Chung Quốc thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất, cẩn thận đắp lại lên đùi cho anh. Sau đó, cậu kéo lấy tay anh, nhẹ nhàng viết.

'Tôi là y tá của bệnh viện, tôi bị câm, cho nên anh không cần lo lắng sẽ bị tôi quấy rầy. Làm xong việc tôi sẽ nhanh chóng rời đi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi không tồn tại. Hơn nữa, từ nay tôi cũng chỉ có thể giao tiếp với anh bằng phương thức này.' Đây là điều mà Vô gia cùng Vũ Văn Thần đã đáp ứng cậu. Cậu đồng ý giúp anh, có thể dùng bất cứ cách gì, bất cứ thân phận nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là Tuấn Chung Quốc.

"Người câm đi với kẻ mù, thật đúng là rất xứng đôi." Anh thu tay lại, giễu cợt nói, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ, như vậy cũng không sai. Nếu cô ta đúng là một người câm, anh sẽ lại được chìm vào im lặng, tiếp tục ảm đạm sống qua ngày. (mik vẫn để từ cô ở đó vì Vô Quý Thần vẫn nghĩ đó là nữ chứ không phải nam nên đừng thắc mắc nha)

Tuấn Chung Quốclặng lẽ đứng cạnh Vô Quý Thần, theo dõi khuôn mặt trầm tư của anh, đột nhiên cảm thấy có chút thất thần. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy, cậu không thể nói, anh lại không thể nhìn.

...

"Chung Quốc." Vũ Văn Thần thấy cậu đi ra, vui mừng gọi lại: "Cám ơn em, Chung Quốc." Anh biết, trước kia Thần tổn thương cậu rất nhiều, nay cậu lại đồng ý giúp đỡ Vô gia điều kiện như vậy, thật khiến anh không biết phải cảm ơn thế nào cho hết.

"Chung Quốc, vậy... Thần... Cậu ấy có ổn không?" Hỏi xong, Vũ Văn Thần thật muốn cho chính mình một cái bạt tai. Anh hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy, một người vừa mù vừa què, liệu có ổn được hay không? Thật là...

Tuấn Chung Quốc cũng không để ý đến nét mặt khó xử của Vũ Văn Thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu không biết liệu anh có ổn hay không, nhưng cậu lại có thể chắc chắn rằng, anh vẫn còn nhiều hi vọng. Khả năng điều trị thành công là không cao, nhưng chỉ cần anh nguyện ý, nhất định sẽ có thể phục hồi.

Bởi vì, anh là Vô Quý Thần.

Mà Vô Quý Thần trong trí nhớ của cậu, chưa bao giờ là một người không có chí tiến thủ.

"Chung Quốc, bây giờ em định đi đâu?" Vũ Văn Thần đột nhiên mở miệng, thật sự không hiểu vì sao cậu lại rời đi lúc này. Không phải cậu đã đồng ý ở lại giúp Thần sao, sao bây giờ lại...

Tuấn Chung Quốc quay đầu, lấy ra một tờ giấy, viết nhanh mấy câu rồi đưa cho anh: 'Em muốn về nhà, sáng mai sẽ quay lại.'

"Vậy anh đưa em về, để em đi một mình anh thấy hơi lo lắng." Vũ Văn Thần tươi cười, hảo ý đề nghị.

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ngồi lên xe của anh, bên trong đang phát ra một bản Piano êm dịu, nghe vào thực khiến người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Mà thật ra, mấy ngày hôm nay cậu cũng không thể phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, tất cả đều phiêu miểu không giống thật, dường như, bản thân cậu đang bị kéo sâu vào một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc...

"Chung Quốc, đây là... chỗ em ở sao?" Vũ Văn Thần không thể tin nổi chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Tha thứ cho anh đi, lớn từng này tuổi anh còn không biết nơi thế này cũng có thể sống được. Thật lo lắng thay cho cậu, chẳng lẽ cậu không sợ ban đêm đang ngủ sẽ bị một mảnh trần nhà rơi trúng hay sao?

Tuấn Chung Quốc nâng mặt lên, đón nhận tầm mắt của anh, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là nơi cậu ở, tuy có cũ nát một chút, nhưng nó cũng là nhà của cậu.

"Được rồi." Vũ Văn Thần thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói.

Đi theo Tuấn Chung Quốc vào nhà, anh thấy được bên trong cũng không quá tệ, tuy đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ vô cùng.

Chỉ là, có một chuyện khiến anh cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong nhà có hai đôi dép lê, hai cái chén, thậm chí trên giường còn đặt hai chiếc gối đầu.

"Không lẽ nơi này còn có một người khác sống cùng với em?" Vũ Văn Thần không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi.

Tuấn Chung Quốc run rẩy một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nơi này vốn chỉ có mình cậu, ban đầu là như vậy, cuối cùng cũng vẫn là như vậy.

Anh, đã bỏ đi mất rồi...

Vũ Văn Thần đã rời đi thật lâu, Tuấn Chung Quốc lại vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại Hưởng, anh biết không, em đã có thai rồi, thật mong đứa bé sẽ có đôi mắt giống anh, màu đậm nâu đen.

Tại Hưởng, Quý Thần đang bị thương rất nặng, em muốn đi chăm sóc giúp anh ấy vượt qua những ngày khó khăn này, nhưng đây không phải vì yêu, mà bởi vì, đó là một phần trách nhiệm em không thể rũ bỏ.

Tại Hưởng, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ...

Bên trong phòng bệnh, Vô Quý Thần vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng khí sắc đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Vô phu nhân đóng cửa lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, quả nhiên, Tuấn Chung Quốc đến là liều thuốc tốt nhất dành cho con.

Bà biết, con mình đã yêu chàng trai kia sâu đến tận đáy lòng, chính là vì sao phải tổn thương nhiều như vậy mới có thể nhận ra? Phải chăng vì cho rằng người ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình, chưa từng nghĩ tới mất đi, cho nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ?

Trong phòng, Tuấn Chung Quốc tự tay đút từng thìa cơm cho Vô Quý Thần mà Vô Quý Thần cũng ngoài ý muốn phối hợp với cậu.

"Cảm ơn." Ăn xong, anh lễ phép nói một câu, trên mặt cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khó được.

Thật sự rất quen thuộc, rất giống chàng trai kia, vợ cũ của anh. Nhưng là, điều này làm sao có thể xảy ra đây? Cậu hận anh còn không kịp, làm sao lại có thể đến nhìn anh, càng không nói đến chăm sóc cho anh, một kẻ

«  Chương 63

Chương 65 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm