Đọc Truyện theo thể loại
Như, hôn lễ của chúng ta cần chậm lại vài ngày." Anh đẩy Tố như ra, nặng nề gằn từng tiếng, giọng nói mang theo bình tĩnh cùng lạnh nhạt.

"Thần, anh nói đùa gì vậy, thiếp cưới đã phát ra hết rồi, tất cả mọi người đều biết hôm nay chúng ta sẽ kết hôn, hơn nữa, đây cũng đâu phải ngày Cá tháng Tư?" Tố Như hốt hoảng nói xong, sau đó lại dường như nghĩ đến điều gì, bĩu môi làm nũng. Chắc chắn là anh đang đùa cô, hôn lễ đã chuẩn bị xong cả, tân khách cũng đã đến hết, chỉ thiếu một chút thủ tục cuối cùng mà thôi. Hủy bỏ hôn lễ? Điều này sao có thể!

"Anh nói, hôn lễ bị hủy bỏ." Vô Quý Thần lạnh lùng nói, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng là một người thích nói đùa. Anh nói hủy bỏ hôn lễ, tức là cô và anh, bọn họ cần thêm thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.
"Thần, anh biết mà, điều này là không có khả năng." Tố Như đánh rơi bó hoa cưới, không dám tin nhìn về phía Vô Quý Thần. Anh nói thật sao, anh muốn hủy bỏ hôn lễ, điều này làm sao có thể xảy ra được? Cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, anh muốn thế phải không? Từng giọt nước mắt hạ xuống làm nhòe đi lớp phấn trang điểm cầu kì, khiến cô lúc này trông cực kì chật vật. Không được hủy, tuyệt đối không được, cô sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp mất anh, nhất là người kia,Tuấn Chung Quốc!

Vô Quý Thần nhìn bó hoa rơi trên sàn xe, lại nhìn Tố Như khóc lóc, quyết định quay đầu coi như không thấy. Nếu đã biết sai lầm rồi, như vậy, anh sẽ không lại tiếp tục lún sâu hơn nữa.

"Dừng xe." Anh lãnh đạm nói một tiếng. Lái xe nghe thấy, lại không hiểu rõ ý tứ của anh. Còn chưa tới giáo đường, vì sao muốn dừng xe?

"Không được dừng!" Tố Như nóng nảy lớn tiếng hô.

Lái xe kỳ quái nhìn hai người, bọn họ đang làm cái gì vậy?

"Dừng lại!"

"Không được dừng."

Lái xe toát ra một ít mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ngừng hay là không đây, anh phải nghe ai bây giờ?

"Dừng lại." Vô Quý thần kiên nhẫn nói thêm một lần nữa, lái xe nhìn sắc mặt âm trầm của anh, gật đầu, chuẩn bị ngừng xe lại.

"Không được ngừng, không được!" Tố Như muốn ngăn cản, nhưng là, cô vừa đứng lên lại bị dẫm vào tà váy cưới, cả người mất thăng bằng nhào ra phía trước. Người lái xe theo bản năng tránh sang một bên, tay lái không có người điều khiển xoay loạn từng vòng, chiếc xe chuệch choạc đâm về phía một người đi đường gần đó.

'Két' một tiếng thật lớn, tất cả đều diễn ra nhanh như vậy, người nam nhân phía trước còn chưa kịp phản ứng gì, cứng ngắc đứng tại chỗ. Lái xe vội vàng nắm tay lái, vừa muốn nhấn phanh lại không chú ý phía đối diện có một chiếc xe tải lao nhanh tới.

Lại là một tiếng va chạm thật lớn, hai chiếc xe méo mó dính vào nhau, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng thét.

Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, người đi đường loạn thành một mớ hỗn độn, đám cưới hào môn này cuối cùng dù muốn hay không cũng đã không thể tổ chức. Một hồi hôn lễ long trọng cuối cùng lại biến thành tai nạn xe hơi bi kịch, cả cô dâu cùng chú rể đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Xe cứu thương đã đi xa, trên đường lại vẫn lưu lại một mảnh vết máu, phân không rõ là của ai. Đột nhiên, một cơn mưa to ào đến, cuốn trôi tất cả đau thương theo dòng nước. Mọi người nhanh chóng rời đi tìm chỗ trú mưa, ai cũng không để ý tới phía dưới lan can phòng hộ có một nam nhân đang bất tỉnh, đầu của anh bị đập vào thanh chắn đường, trong tay cầm chặt một chiếc ô, thật lâu vẫn chưa tỉnh lại... 

Tuấn Chung Quốc đưa xong tờ tạp chí cuối cùng, toàn thân của cậu hầu như đều đã ướt đẫm, nhìn bầu trời rộng lớn chỉ toàn một màu xám xịt, cậu đột nhiên lấy tay áp lên ngực, nơi đó, dường như đang truyền đến từng đợt đau nhói. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà không khỏi ảo não thở dài. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đội mưa về nhà, Tại Hưởng đang ốm, cậu phải về nhanh để chăm sóc cho anh.

Tuấn Chung Quốc không ngừng chạy về phía trước, trong mưa, bóng lưng gầy yếu của cậu dường như ngày càng bé nhỏ, cuối cùng, mờ nhạt không thể nhìn đến.

Mà cô cũng không hề biết, cách nơi mình vừa trú mưa không xa, có một người nam nhân đang chật vật nằm trên mặt đất. Ngón tay của anh hơi co lại, lông mày cũng nhíu thật chặt, chậm rãi mở hai mắt ra, anh ngồi dậy, sờ sờ phía sau đầu, không hiểu sao nơi đó lại đã sưng thành một khối. Toàn thân bị mưa làm cho ướt đẫm, anh khẽ nheo hai mắt lại, nghi hoặc nhìn chiếc ô trong tay, lại nghi hoặc nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Anh đứng dậy, mở ô ra, xoay người đi về phía trước.

Tuấn Chung Quốc nâng bước chân trầm trọng bước vào nhà, bên trong lại chỉ có một mảnh tối đen ảm đạm, mơ hồ hiểu được điều gì, cậu chớp nhẹ hai mắt, cũng là thật vô lực. Cậu máy móc thay ra bộ quần áo ướt sũng, sau đó cuộn người trên sô pha, ôm chặt lấy mình, dường như chỉ có như vậy mới khiến bản thân ấm áp hơn một chút.

Nhưng là, cậu sai lầm rồi, không có Tại Hưởng, tất cả chỉ là tối tăm lạnh lẽo.

Tại Hưởng, anh đã nói, chỉ cần nơi nào có Tiểu Quốc, nơi đó sẽ là nhà của anh hay sao, anh nói anh sẽ không quên em, anh nói, anh sẽ không quên đường về nhà...

Tại Hưởng, anh đang ở nơi nào, ở nơi nào?

Tựa đầu chôn vào hai tay, cậu rốt cuộc không thể kiềm chế được khóc òa nức nở. Trong không khí dường như vẫn còn quanh quẩn hơi thở của anh, nhưng là, cũng đang dần dần thản nhiên biến mất.

...

Trước cửa một khách sạn năm sao, nam nhân nheo hai mắt lại, thẳng tắp nhìn vào phía trong. Anh đang định bước vào, lại không nhịn được ngừng lại, nhìn về chiếc ô trong tay, vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể cầm thứ đồ cũ nát như vậy. Anh định buông ra, trực tiếp ném nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại vẫn thu tay, nhanh chóng bước vào khách sạn.

Nhân viên tiếp tân vừa thấy một nam nhân chật vật, toàn thân ướt đẫm tự nhiên bước vào trong đại sảnh thì muốn mắng cho vài câu, nhưng là, vừa nhìn thấy dung mạo xuất chúng của anh thì không khỏi dịu giọng vài phần, tươi cười chào hỏi.

"Kính chào quý khách, xin hỏi, chúng tôi có thể giúp ngài điều gì?"

"7 0 3 2″ Nam nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp báo ra một dãy số. Nhân viên tiếp tân vừa nghe được anh nói thì không khỏi giật mình một chút, dãy số này cô nhớ rất rõ, nó không phải là của...

"7 0 3 2." Nam nhân không vui nhếch môi, lặp lại một lần, hiển nhiên là rất không hài lòng với phản ứng chậm chạp của cô gái.

"Dạ vâng. Vậy xin hỏi ngài, mật mã là gì?" Cô có chút nơm nớp lo sợ hỏi, trên trán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh., chỉ hy vọng điều mình nghĩ không phải là sự thật.

Nam nhân nhanh chóng nói ra một chuỗi số, cô nhập vào máy tính, dĩ nhiên lại hoàn toàn chính xác. Run rẩy lấy ra một chùm chìa khóa, lúc này đây ngay cả đầu cô cũng không dám ngẩng lên, bởi vì, cô thật sự chọc tới nhân vật lớn!

Nam nhân cầm lấy chìa khóa, trực tiếp đi tới một thang máy chuyên dụng. Đến tầng cao nhất, anh mở cửa bước vào, thuận tay bật điện lên. Bên trong

«  Chương 61

Chương 63 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm