Chương 61

Tùy Chỉnh

mịa chạm chân dưới gầm bàn ..... cũng tình thú chớ bộ <3 <3
Tuấn Chung Quốc dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, cậu muốn cho Tại Hưởng một bất ngờ, nhưng là, bên trong chỉ có một mảnh hắc ám bao trùm. Cậu theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, nơi đó không có ai, bật đèn lên, trên giường, trên sô pha cũng không có ai, Tại Hưởng, Tại Hưởng đang ở chỗ nào? 
cậu hoảng hốt chạy vào phòng bếp, sau đó là phòng tắm, cậu cố gắng tìm tất cả mọi nơi, ngay cả gầm giường cũng không dám bỏ qua, nhưng là, vẫn không thấy anh. 
Tại Hưởng, Tại Hưởng, đừng nghịch nữa, đừng trốn em nữa được không? Môi của cậu thỉnh thoảng run run, nơi này không có, nơi kia cũng không có, không có, không có, tất cả đều không có.
Anh rốt cuộc đi nơi nào?
Cậu xoay người kích động chạy ra bên ngoài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng lại vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc. Anh không biết đường, cái gì cũng không biết, anh rốt cuộc đi đâu mất rồi?
Từng giọt nước mắt lạnh như băng rớt xuống khóe môi, cậu nếm được vị mằn mặn chua sót khó nhịn. Cậu chưa từng nghĩ tới anh sẽ bỏ đi, càng không nghĩ tới một ngày nào đó trở về nhà lại không nhìn thấy anh chờ đợi... Phải làm sao bây giờ?
Cậu đứng ở tại chỗ thật lâu, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, không nhịn được cúi đầu khóc nức nở.
Tại Hưởng...
Anh không trở về, không trở về, cậu đã đánh mất Tại Hưởng mất rồi...
Mà lúc này ở một nơi khác, Tại Hưởng đang sốt ruột xoa bả vai, sắc mặt cực kì âm trầm. Hôm nay công trường có thêm rất nhiều việc, anh đã cố gắng làm nhanh nhưng vẫn không kịp giờ, không biết lát nữa trở về sẽ phải giải thích với Tiểu Quốc thế nào đây?
Có lẽ vì quá sốt ruột đi đường mà Tại Hưởng vẫn không chú ý đến, có một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng lại cách anh không xa, sau đó một người nam nhân ưu nhã bước ra ngoài, khóe môi thản nhiên cong lên một nụ cười lãnh ý.
"Tổng tài, sao đột nhiên ngài lại tới đây?" Quản lý công trường nhìn thấy người đến là Vô Quý Thần thì vội vàng tiến lên chào hỏi.
"Chính là đi ngang qua." Nam nhân thản nhiên mở miệng, không quên dặn dò một câu: "Kiểm tra lý lịch nam nhân vừa rồi cho tôi." Anh nhìn về phía Tại Hưởng, giọng nói phá lệ thâm trầm.
"Ngài yên tâm, Vô tổng, chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi." Nam nhân vội vã gật đầu, lại đợi cho Vô rời đi mới dám vươn tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nơi này là dự án của tập đoàn Vô thị, nhưng đột nhiên đích thân tổng tài tới đây, lại còn bắt ông đi điều tra một công nhân thì thật đúng là có phần khó hiểu, chỉ hy vọng là anh chàng kia không gây ra họa lớn gì.
...
Tại Hưởng đứng trước cánh cửa đóng chặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hình như hôm nay cả Tiểu Quốc cũng về trễ thì phải. Anh mở cửa ra, bên trong là một mảnh hắc ám, thoạt nhìn vẫn giống như lúc rời đi, nhưng là, từ phía phòng ngủ lại mơ hồ truyền đến mấy tiếng khóc nức nở.
Anh tiến về phía trước từng bước, dưới chân lại dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn xuống, đồng tử anh nháy mắt co rút lại.
"Tiểu Quốc..." Anh sợ hãi kêu to, vội vàng bật điện lên, nhìn thấy cậu yếu ớt ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng vô thần, trên khuôn mặt tái nhợt thỉnh thoảng hạ xuống một giọt nước mắt, xé nát lòng anh.
"Tiểu Quốc..." Anh chạy đến gần cậu, vươn tay bảo lấy khuôn mặt cậu, lau đi từng giọt nước mắt.
Tuấn Chung Quốc nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, ánh mắt trống rỗng lúc này mới chậm rãi ngưng tụ lên một chút sáng rọi, thẳng đến khi phản chiếu ra một bóng người rõ ràng.
'Là anh sao?' Môi của cậu nhẹ nhàng khép mở, chậm rãi vươn tay cầm lấy bàn tay to đang loạn vuốt ve trên mặt mình, ấm áp quá, hình như... đây là sự thực.
Cậu không đánh mất Tại Hưởng, anh đã trở về rồi!
"Tiểu Quốc, đừng như vậy nữa, là anh không tốt, là anh không nghe lời, thực xin lỗi, thực xin lỗi Tiểu Quốc." Tại Hưởng nâng lên khuôn mặt của cậu, không ngừng nói xin lỗi.
Anh đã dùng hết sức để chạy nhanh về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây, trông Tiểu Quốc như thế này khiến anh thật sự cảm thấy sợ hãi.
'Tại hưởng...' Cậu không tiếng động nói, đem mặt mình chôn ở trong ngực anh, từng giọt nước mắt hạ xuống khiến tâm trí anh rối loạn cực kì.
"Tiểu Quốc, anh đây, em nhìn xem, anh ở đây rồi, anh không đi đâu hết." Tại Hưởng có chút nói năng lộn xộn an ủi cậu, nhưng là, Tuấn Chung Quốc vẫn tiếp tục im lặng khóc, dỗ thế nào cũng không chịu ngừng. Tay anh gắt gao nắm chặt, lại đột nhiên đụng phải thứ gì mềm mềm.
Bánh bao Tiểu Quốc mua cho anh...
"Tiểu Quốc, em xem." Tại hưởng cầm lấy bánh bao, đưa đến trước mặt cậu: "Anh dẫm nát bánh bao rồi, nhưng cũng tại em không cẩn thận đấy, sao lại để bánh ở dưới đất, em xem, bây giờ làm sao ăn được nữa?" Tại Hưởng cố ý nặng lời như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có một chút chỉ trích nào, anh chỉ muốn cậu ngừng khóc mà thôi, cậu còn khóc, anh sẽ còn đau lòng.
Tuấn Chung Quốc giật mình nhìn Tại hưởng, một lúc lâu sau mới kéo lấy tay anh, run rẩy viết: 'Anh đi đâu vậy, tại sao không ở nhà, tại sao muộn thế này mới trở về? Anh không biết em sẽ lo lắng, sẽ sốt ruột sao?' Viết xong, cậu chăm chú nhìn thẳng vào anh, sợ hãi trong mắt vẫn không hề biến mất.
Tại Hưởng chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền nở nụ cười: "Anh đi ra ngoài phơi nắng mà, em nhìn xem." Anh chỉ vào mặt mình."Anh đen hơn rất nhiều, chẳng phải Tiểu Quốc nói như vậy mới đẹp sao? Hơn nữa, anh cũng biết đường về nhà rồi, không lạc đâu."
Nhắm hai mắt lại, anh tựa cằm vào đỉnh đầu cậu: "Anh sẽ nhớ rõ Tiểu Quốc, nơi nào có Tiểu Quốc, nơi ấy là nhà của anh. Anh có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng là, vĩnh viễn cũng không quên đường về nhà, bởi vì, anh đem nó nhớ vào đây..." Anh chỉ vào ngực của mình, nhẹ nhàng nói, cánh tay cũng ôm cậu chặt hơn một chút, cậu trai bé nhỏ này, làm sao anh có thể quên cậu được đây...
...
"Thần, mấy món ăn này ngon thật đấy." Tố Như nhìn một lượt quanh nhà hàng, rất sang trọng, thực thích hợp với thân phận của cô bây giờ.
"Phải không?" Vô Quý Thần thản nhiên lên tiếng trả lời, hiển nhiên không có nhiều hứng thú. Anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày, thật ra bây giờ chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thoải mái, ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng là, cô đã muốn đi, anh cũng không tiện từ chối.
Sắc mặt Tố Như nhất thời trở nên cứng đờ, cảm giác hình như có gì đó đang dần thay đổi. Anh bắt đầu có lệ với cô, mà cô, lại phải trăm phương nghìn kế để khiến anh hài lòng. Này, không phải chính là Tuấn Chung Quốc trước đây hay sao? Không được, cô tuyệt đối sẽ không để cho việc này xảy ra lần nữa.
"Thần, anh nói xem, kết hôn xong mình sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật?" Cô cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, dùng một loại ngữ khí hạnh phúc nhất hỏi anh.
"Em muốn đi đâu cũng được, quyết định xong thì nói cho anh." Vô Quý Thần nhàn nhạt đáp, hưởng tuần trăng mật? Anh chẳng chờ mong là mấy, với anh nó cũng chỉ là đi công tác mà thôi.
Chợt nhìn kĩ khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp của Tố Như, bỗng nhiên anh tự hỏi, rốt cuộc ngày trước anh thích cô ở điểm gì, thích đến mức có thể vì cô mà ly hôn, lại có thể vì cô mà kết hôn? Thực lòng mà nói, hôn sự này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của anh.
Anh luyến tiếc cô, đau lòng cô. Nhưng là, loại cảm xúc này đang ngày càng mỏng manh phai nhạt, khiến cho anh có cảm giác mình đang bị ép buộc tiến vào một hồi hôn nhân không hạnh phúc.
Mải mê suy nghĩ, lại không biết chén rượu trong tay đã cạn từ lúc nào, bồi bàn nhìn thấy, cầm lấy bình rượu muốn rót thêm cho anh. Nhưng là, Vô Quý Thần lại phẩy tay, "Không cần, lấy cho tôi một tách trà là được rồi."
"Xin hỏi tiên sinh muốn dùng loại trà nào?" Bồi bàn đặt chai rượu xuống, lễ phép hỏi.
"..."
"Bạc hà."
...
Tuấn Chung Quốc chống cằm suy tư, luôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng cậu không kiếm được nhiều như vậy, chẳng lẽ số tiền này từ trên trời rơi xuống? Mà cũng có thể do cậu tiết kiệm từ lúc nào rồi lại không nhớ kĩ đây, kệ nó đi. Ngày mai cậu sẽ dẫn Tại Hưởng đi mua quần áo mới, mùa đông sắp đến rồi, cậu phải chuẩn bị cho anh nhiều hơn một chút mới được.
'Ngày mai em đi làm về sẽ dẫn anh ra ngoài mua quần áo được không?' Tuấn Chung Quốc vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Tại Hưởng, cẩn thận hỏi, cậu biết từ chuyện lần trước xong, anh vẫn không thích ra ngoài mua sắm.

"Ừ, thế là anh sắp có quần áo mới rồi." Tại hưởng vui vẻ nói, trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Anh có chút chua xót nhìn cậu, cậu thì sao, cũng sẽ mua phải không?
'Như vậy, ngày mai anh đừng chạy loạn đấy nhé.' Tuấn Chung Quốc viết vào lòng bàn tay anh, chợt nhận ra nơi đó đã chai sạn hơn trước rất nhiều.
...
"Tiên sinh, nơi này của chúng tôi có những bộ quần áo mới nhất vừa nhập từ Pháp về, rất thích hợp với ngài, xin hỏi ngài có muốn thử không?" Vài người cùng tiến lên trước, muốn đem Tại Hưởng tách ra khỏi Tuấn Chung Quốc , đưa anh đi gian thử đồ.
"Tránh xa tôi ra." Tại hưởng lạnh lùng nói, thanh âm đông cứng như muốn không khí cũng phải ngừng lại khiến mấy cô gái bên cạnh sợ hãi tự động đứng dịch ra.
Tuấn Chung Quốc có chút bất đắc dĩ cười, kéo lại tay anh, chỉ vào một bộ quần áo.
'Cái này được không?' Trông rất mềm mại, hơn nữa thực ấm áp.
Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn bộ quần áo, lại nhìn cậu, sau đó thoải mái gật đầu. Chỉ cần cậu thích là được rồi, cậu thích thì anh cũng thích.
[Lược bỏ 1 đoạn thay quần áo rồi khen ngợi bla bla, tóm lại là bị Vô Quý Thần bắt gặp.]
Vô Quý Thần lôi kéo Tố Như trực tiếp đẩy cửa đi vào, loại cửa hàng bình dân này vốn chẳng bao giờ anh liếc mắt đến một lần, nếu không phải nhìn thấy Tuấn Chung Quốc , anh tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Nhìn chằm chằm hai người trước mặt, ánh mắt anh lạnh lùng như muốn bầm thây vạn đoạn bọn họ.
Tố Như phức tạp nhìn Vô Quý thần, vẻ mặt ghen tị của anh lúc này là không cần làm giả, anh vẫn để ý tới chàng trai kia, so với tưởng tượng của anh còn để ý. Đây không phải là lòng tự trọng của nam nhân, cũng không phải ham muốn thích chiếm hữu, mà là yêu, yêu đến không thể kiềm chế được. Cô là nữ nhân của anh, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng vì cô mà ghen tị.
Tuấn Chung Quốc đột nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy hai người đứng trước cửa thì nhất thời không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Dù sao, đây cũng không phải nơi thích hợp với bọn họ.
Xem nhẹ ánh mắt chỉ trích của Vô Quý Thần, cậu kéo tay Tại Hưởng, chậm rãi nói, '
Tại Hưởng, mình đi thôi.'
"Ừ." Tại Hưởng gật đầu, gắt gao nắm chặt tay Tuấn Chung Quốc . Anh phát hiện nam nhân kia rất để ý Tiểu Quốc của anh, không phải bên người hắn cũng có một cô gái rồi hay sao, thật đáng ghét!
"Như thế nào, đi đưa báo mà cũng có tiền mua loại quần áo này à?" Vô Quý Thần nhìn cậu, lạnh lùng châm chọc.
Tuấn Chung Quốc không để ý đến anh, trả tiền xong xuôi, cậu kéo tay Tại Hưởng ra khỏi cửa hàng, để lại Vô Quý Thần xanh mặt đứng ở chỗ cũ. Chỉ là, lúc đi ngang qua người bọn họ, Vô Quý Thần đột nhiên bỏ Tố như ra, kéo giật tay cậu lại. Tố Như không thể tin được nhìn anh, nhất thời ngây người nhìn bốn phía, cảm thấy đời mình chưa có lúc nào khó coi đến như vậy.
"Tuấn Chung Quốc , sao cậu lại có thể hạ lưu đến như vậy? Nguyện ý đi theo một tên tiểu bạch kiểm, nguyện ý vì hắn mà vất vả đến mức này sao?" Anh nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc , ánh mắt là dữ dội lên án.
Tuấn Chung Quốc còn chưa kịp phản ứng gì, Tại Hưởng cũng đã tiến lên kéo cậu về phía sau, cao ngạo đối mặt Vô Quý Thần: "Anh còn ngại lần trước ăn đánh không đủ à, muốn nếm thử một lần nữa sao?"
"Anh nói xem?" Vô Quý thần lạnh lùng hồi đáp, căn bản không đem uy hiếp của Tại Hưởng đặt vào trong mắt. Cú đấm kia tất nhiên là anh không quên được, xưa nay anh là người có thù phải báo, huống chi đây lại là gã tiểu bạch kiểm của Tuấn Chung Quốc .
Vợ cũ của anh, cho dù anh không cần, kia cũng không tới lượt hắn.
Tại Hưởng dùng sức nắm chặt quyền đầu, đối với nam nhân này, anh thật đúng là muốn đánh cho hắn một trận nên thân. Nhưng là, cuối cùng anh vẫn buông tay, kéo Tuấn Chung Quốc rời đi, để lại Vô Quý Thần một mình cuồng nộ.
"Chúng ta xem quần áo đi." Vô Quý Thần gắt gao nhìn bọn họ rời đi thật lâu, sau đó cố tỏ vẻ bình thản ôm lấy Tố Như. Đây mới là cô gái của anh không phải sao, cô xinh đẹp như vậy, còn Tuấn Chung Quốc chỉ là một thứ phế phẩm mà thôi, anh không cần!
Tố Như dịu ngoan gật đầu, chỉ là, không ai nhìn thấy đốt ngón tay của cô đã bị nắm đến trắng bệch. Từ đầu tới đuôi, cô luôn có cảm giác như mình là một kẻ thừa thãi, mất mặt vô cùng.
Cô kéo tay Vô Quý Thần, ngẩng đầu hỏi, "Thần, anh yêu em phải không?"
"Em cũng biết mà."Vô Quý Thần có lệ đáp, ánh mắt đảo qua một vòng cửa hàng, không thấy có bộ quần áo nào là phù hợp. Mà thực ra, anh cũng chẳng còn chút tâm tình nào để mua sắm.
Tố Như cắn chặt môi, nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không do dự đáp anh yêu cô, nhưng bây giờ lại vòng vo nói là cô cũng biết. Cô biết, cô mà biết sao? Cô chẳng biết điều gì cả, thật sự, tất cả đều là mịt mờ.
...
[ Lược bỏ một đoạn Tiểu Quốc phát hiện Tại Hưởng đi làm, dài lắm.]
Vô Quý Thần buông tư liệu trong tay, khóe môi đắc ý cong lên. Không thể tin được, hắn ta thế nhưng đi làm loại công việc này, hơn nữa là ngay trước mũi của anh, kiếm tiền từ công trường của anh.
"A..." Anh lạnh lùng cười, xoa nhẹ mặt mình, thật đáng chờ mong a, Tại Hưởng...
...
"Anh ở trong này làm gì?" Vô Quý Thần đã biết còn cố hỏi, như cười như không châm chọc nhìn Tại Hưởng, nhìn hắn ta chật vật khiến anh cảm thấy thỏa mãn cực kì.
"Tạì sao tôi lại không thể ở trong này?" Tại Hưởng lạnh lùng mở miệng, tuy anh lúc này người đầy bụi đất, nhưng là, khí thế cũng không thua kém Vô Quý Thần nửa phần.
"Anh tránh ra, tôi còn phải làm việc." Tại Hưởng nhíu mày, không muốn nói chuyện cùng hắn. Nam nhân này sao cứ luôn tìm bọn họ gây chuyện vậy? Hắn ta không phiền, nhưng là anh phiền lắm rồi.
"Làm việc, một thằng ngốc mà cũng biết làm việc à? Các người không sợ hắn ta gây chuyện hay sao?" Vô Quý Thần cao giọng nói, cố ý làm cho tất mọi người đều nghe thấy được.
"Mày mới là thằng ngốc." Khuôn mặt Tại Hưởng nháy mắt trở nên âm trầm, anh ghét nhất bị người khác nói là ngu ngốc, anh chỉ quên quá khứ của mình thôi, anh mới không ngốc!
"Không phải sao?" Vô Quý Thần đùa cợt nói: "Trần quản lí, đây là người ông đưa tới sao, ông muốn nhận một thằng ngốc làm cái gì?"
"Vâng, vâng, thưa tổng tài, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm." Trần quản lí cúi đầu, không dám lại nhìn Vô Quý Thần. Ông len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ của Tại Hưởng, nam nhân này, thật là một tên ngốc sao?
Mà cho dù anh ta có không ngốc đi chăng nữa, nhưng tổng tài nói anh ta ngốc, anh ta phải ngốc, nói anh ta si, anh ta liền si, nói anh là phụ nữ anh ta cũng phải là phụ nữ. Ai bảo một người tổng tài, một người chỉ là khuôn vác thôi đâu.
"Thằng ngốc, mày bị đuổi việc." zvoo Quý thần khoanh hai tay trước ngực cao ngạo nói, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Tại Hưởng.
Bị đuổi việc, anh biết nó có nghĩa gì, anh sẽ không được làm việc nữa, anh sẽ không có tiền giúp Tiểu Quốc, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
"Cút đi." Vô Quý thần lạnh lùng nói, với một người nam nhân, sự nhục nhã này đã là cực hạn.
Bốn phía truyền đến ánh mắt khác thường làm cho Tại hưởng cuộn tròn nắm đấm, anh thật sự rất muốn, rất muốn lại cho hắn một quyền, xoá sạch nụ cười dối trá vô cùng trên mặt hắn ta. Nhưng là, Tiểu Quốc từng nói không thích anh đánh nhau, anh không được động thủ, anh phải nhẫn nhịn.
Anh xoay người, cầm lấy quần áo của mình rời đi. Nhưng là, ở lúc bước qua Vô Quý Thần, anh đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào hắn: "Tin tao đi, có một ngày..." Anh chỉ vào tòa cao ốc đang xây dở phía sau: "Nơi đó, sẽ là của tao." Anh ngẩng đầu, lãnh khốc nhìn Vô Quý Thần, dường như anh cùng hắn ta vốn nên là hai nam nhân có địa vị ngang hàng, chứ không phải là kẻ trên người dưới như bây giờ mới đúng.
Mà Vô Quý Thần chính là trào phúng nhìn anh, cười châm chọc giống như vừa nghe phải chuyện gì phi lý lắm, anh lạnh lùng gằn từng tiếng: "Mày – xứng – không?" Anh không tin thằng ngốc này sẽ làm nên trò trống gì, hắn ta cũng chỉ xứng làm một tên khuân vác mà thôi. Anh muốn cho Tuấn Chung Quốc thấy, lựa chọn gã vô dụng này, sẽ là thất bại lớn nhất của cuộc đời cậu ta.
Tại Hưởng không nói gì thêm, bước thẳng về phía trước, chỉ có câu 'Mày xứng không?' vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, khiến anh hận như khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc không thể ma diệt.