Đọc Truyện theo thể loại
96 - 60 =36 >.<
giải trí video tí nha mấy mẹ
  Sáng sớm, Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trời mưa không dứt mà ảo não thở dài một hơi. Cảm giác bị nước mưa xối vào người thật sự rất khó chịu, nhưng cũng may hôm nay trời không lạnh lắm, chỉ cần cậu cố gắng đưa nhiều một ít là sẽ có gấp đôi tiền công. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, kiên định bước ra khỏi cửa.
Mà cậu cũng không hề nghĩ đến, ở khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nam tử trên giường lập tức tỉnh dậy, ánh mắt là một mảnh suy tư. Anh nhanh chóng thay đổi quần áo, cầm lấy một chiếc ô, vội vàng bước theo Tuấn Chung Quốc.
Tuy cậu luôn nói không có việc gì, nhưng anh lại vẫn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hôm nay anh muốn nhìn xem, rốt cuộc cậu đang che dấu điều gì.
Trong mưa, hai người cách không xa, nhưng bởi vì không một lần quay đầu lại, Tuấn Chung Quốc cũng chưa hề biết rằng Tại Hưởng vẫn luôn đi theo cậu. Bước vào kho hàng, cậu sắp xếp lại hai chồng báo, một chồng buộc ở trên lưng, một chồng ôm vào trong lòng.
Thân mình của cậu có chút lung lay, nhưng cuối cùng lại vẫn cố gắng tiêu sái bước ra khỏi cửa. Mưa không ngừng đánh vào trên mặt cậu, xối ướt quần áo cậu, trên lưng thứ kia dường như ngày càng nặng, áp cậu đến không thể thở nổi. Có lẽ vì quá cố sức bước đi mà cậu vẫn không phát hiện ra, có một nam nhân đứng không xa phía sau, ngẩn người buông chiếc ô trong tay, thật lâu cũng có ý nhặt lại.
"Có lẽ ngày mai sẽ ngừng mưa." Người quản lý đưa tiền cho cậu, không quên động viên một chút.
Tuấn Chung Quốc cười gật đầu nhìn ông, khóe môi mang theo một mảnh nhợt nhạt vui mừng. Vất vả qua đi sẽ lại là một buổi chiều yên ả, thân thể tuy rất lạnh, nhưng là, đáy lòng của cậu lại vô cùng ấm áp, bởi vì, có Tại Hưởng đang đợi cậu trở về...
Kỳ quái đứng trước cửa một hồi, bên trong lại vẫn không truyền đến nửa điểm động tĩnh, lẽ nào anh ngủ quên? Cúi đầu, cậu lấy chìa khóa ra để mở cửa, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tất cả đèn trong phòng đều không bật, một ít gió lạnh từ ngoài thổi tiến vào, làm cho căn phòng phá lệ lạnh lùng xa cách.
Bật điện lên, cậu thấy một người nam nhân đang đứng bên cửa sổ, nét mặt suy nghĩ trầm tư.
'Tại Hưởng.' Tuấn Chung Quốc vội vàng đi qua, lúc này mới phát hiện quần áo trên người anh đều đã ướt đẫm. Cậu lay nhẹ tay anh, Tại Hưởng chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn cậu bình thường đạm mạc, chỉ có chút bi thương chợt lóe mà qua.
'Làm sao vậy?' Cậu dùng ánh mắt hỏi anh, không lẽ anh gặp mưa? Cậu kéo tay anh ngồi xuống sô pha, cầm lấy khăn mặt giúp anh lau khô tóc. Đột nhiên, Tại Hưởng nghiêng đầu đoạt đi khăn mặt trong tay cậu, kiên quyết muốn sát tóc cho cậu trước.
"Tiểu Quốc, công việc có phải thực vất vả hay không?" Giọng nói của Tại hưởng mang theo một ít khàn khàn, Tuấn Chung Quốc sửng sốt một chút, cũng là vội vàng lắc đầu, cậu phát hiện hôm nay Tại Hưởng trở nên rất kỳ lạ, không biết là đang giận dỗi điều gì.
Cậu lấy ra vài chiếc bánh bao vừa mua trên đường về đưa cho anh, lúc này đây không chiếc nào bị nát, mềm mềm nóng hổi, đối với bọn họ mà nói, thật là mỹ vị của nhân gian.
Tại Hưởng không nói lời nào ngồi một bên, cầm chiếc bánh trong tay vô thức cắn một ngụm, lại không cảm thấy có hương vị gì, mà nếu có đi chăng nữa, chắc cũng chỉ là chua xót thản nhiên.
"Tiểu Quốc, anh muốn kiếm tiền." Tại Hưởng đột nhiên ra tiếng, giọng nói còn thật sự nhiêm túc. Anh biết, Tiểu Quốc phải vất vả như vậy là vì duy trì cuộc sống.
Cuộc sống bọn họ.
Tuấn Chung Quốc nghe xong, chỉ nghĩ là anh vui đùa, cậu lắc đầu, nói: 'Không cần đâu, tiền phiên dịch mình kiếm được vẫn đủ dùng, em lại đang đi làm nữa, cho nên Tại Hưởng không cần phải tìm việc đâu.'
Tại Hưởng có chút đăm chiêu nhìn cậu, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng. Thân mình cậu gầy yếu như vậy, làm sao có thể cõng chồng báo nặng trịch bước đi trong mưa lớn? Anh cho tới bây giờ cũng không biết cậu phải chịu nhiều khổ như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi Tiểu Quốc, anh nghĩ đến anh giúp đỡ cậu, bây giờ mới phát hiện ra, anh chỉ là một kẻ vô dụng.
Thứ gì cũng không thể làm.
Đêm nay, Tuấn Chung Quốc ngủ thực trầm, có lẽ là bởi vì quá mức mệt mỏi, cậu thế nhưng không phát hiện ra người bên cạnh là một đêm thao thức...
Buổi sáng, cậu vẫn như mọi ngày đi ra ngoài đưa báo, mà Tại Hưởng đứng bên cửa sổ, nhìn thân ảnh dần mơ hồ của cậu, trong lòng làm ra một quyết định quan trọng.
Anh đóng cửa lại, sải rộng bước chân hướng ra phía ngoài, đây là lần đầu tiên anh rời khỏi nhà một mình, tâm tình cũng phá lệ bình tĩnh. Cậu không nói điều gì, nhưng anh biết, hiện tại bọn họ đang rất túng thiếu, cần tiền để duy trì cuộc sống vất vả này.
Anh đi rất nhanh, ngẫu nhiên cũng dừng lại để nhìn mấy thông báo tuyển dụng ven đường, nhưng dường như lại không có công việc nào phù hợp. Anh chỉ biết phiên dịch một ít văn vẻ, những việc quá mức phức tạp anh sẽ không hiểu nổi, mà nếu có hiểu, người ta cũng không muốn thuê một người không rõ lai lịch như anh.
Thẳng đến lúc gặp được một công trường đang thi công, anh mới dừng bước lại. Bốn phía truyền đến thanh âm ồn ào chát chúa, trong không khí cũng đủ loại cát bụi tung bay, có một nam nhân khiêng trên vai bao xi măng rất nặng bước qua bên người, khiến anh đột nhiên nhớ tới Tuấn Chung Quốc hôm ấy.
Cậu bước đi một mình trong mưa, bước chân lung lay trầm trọng...
"Anh thật sự muốn làm công việc này?" Ông quản đốc nhìn chằm chằm Tại Hưởng, thấy anh thế nào cũng không giống người phải dùng chân tay để kiếm sống. Anh ta hẳn là phải ngồi trong văn phòng chỉ huy người đến người đi, bộ dáng cao cao tại thượng mới đúng, tuấn mỹ như vậy mà lại đi làm công việc nặng nhọc này, kể cũng có phần đáng tiếc.
Tại Hưởng dùng sức gật đầu, trong ánh mắt là vô cùng kiên định. Anh muốn dựa vào đôi tay của chính mình để kiếm tiền, để giúp đỡ Tiểu Quốc một phần nào đó. Vì anh, cậu đã quá vất vả rồi.
"Vậy được thôi, hôm nay anh bắt đầu làm việc luôn đi, tiền lương cuối ngày sẽ trả." Nam nhân nhìn thân thể cao lớn của Tại Hưởng, có chút hài lòng phân phó.
Một bao xi măng nặng trịch dừng trên vai, anh chính là nhíu mày một chút, cũng không phàn nàn gì, nhanh chóng đi theo người khác chuyển đến nơi quy định. Bước chân của anh phá lệ trầm trọng, hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Ngẩng đầu, anh nhìn về phía trước, bỗng nhiên có phần hiểu được suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc.
Cậu không muốn khiến anh lo lắng hay phiền não, càng không muốn để anh phải vất vả, nhưng cậu thì sao, có từng nghĩ tới chính mình hay không?
Cứ như vậy, buổi chiều của hai người lặng lẽ trôi qua trong nặng nhọc.
Buổi tối, Tại Hưởng ngồi trên sô pha xem tivi, tầm mắt lại vẫn gắt gao dừng ở trên người Tuấn Chung Quốc, anh đột nhiên nghiêng thân, đối mặt với cậu.
'Làm sao vậy?' Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt hỏi anh, không rõ nét mặt nghiêm túc của anh lúc này là có ý gì.
Tại Hưởng gắt gao mân chặt môi, nửa ngày, anh mới lấy ra từ ngực một chiếc vòng cổ, chủ động giúp cậu đeo vào.
Tuấn Chung Quốc cúi đầu nhìn chiếc vòng Tại Hưởng đưa, dường như mặt trên có khắc ký hiệu của gia tộc nào đó. Cậu vừa

«  Chương 59

Chương 61 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm