Đọc Truyện theo thể loại
  mấy má xem vì trên nhaaaa <3 <3 tui tự làm đó. >.< nhớ bật cc với (phụ đề ý)
"Tiểu Quốc, sao hôm nay em về muộn thế?" Tại Hưởng quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng hỏi.
Tuấn Chung Quốc hơi hơi đẩy ra anh, đem một túi đồ ăn đặt ở trên bàn.
"Bánh bao!" Mắt Tại Hưởng sáng rực lên một chút, anh thích nhất ăn món này.
'Ừ, bởi vì đi mua bánh bao nên em về hơi trễ.' Cậu nói dối có chút ngượng ngùng, hai chân cũng thỉnh thoảng xoay qua xoay lại. Mất việc làm, cậu chỉ dám đi bộ trở về nên mới tiết kiệm được tiền xe mua cho anh vài chiếc bánh bao. Cậu cũng không thấy có gì quá vất vả, chỉ cần nhìn anh tươi cười liền cảm thấy thực đáng giá.
"Tiểu Quốc." Tại Hưởng vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc cậu, ngón tay cảm giác được mồ hôi ướt nhẹp nơi thái dương, không biết vì sao, trái tim anh đột nhiên cảm thấy đau xót.
"Tiểu Quốc, về sau đừng mua thứ này nữa, anh không thích ăn!" Tại Hưởng nghiêm túc nói, sau đó kéo tay cậu đi vào phòng.
Anh đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn đôi tay trống trơn của cậu. Hôm nay là ngày Tiểu Quốc đến công ty, đáng ra lúc này phải mang rất nhiều tài liệu về mới đúng, sao lại không có gì?
Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của anh khiến Tuấn Chung Quốc cảm thấy vô cùng bối rối, cậu dùng sức cười, viết vào tay anh: 'Hôm nay bên đó nghỉ nên không có tài liệu, hơn nữa mình cũng kiếm được khá nhiều rồi, có thể nghỉ ngơi một chút.'
Nghe vậy, Tại Hưởng cũng yên tâm hơn, anh ngồi xuống sô pha, kéo Tuấn Chung Quốc vào trong lòng, gác nhẹ cằm lên đầu cậu. 
"Nếu cho anh được lựa chọn, anh có thể cái gì cũng không cần, không cần ăn bánh bao, chỉ mong Tiểu Quốc có thể về với anh sớm hơn thì tốt rồi..." Anh thấp giọng nỉ non, lại không để ý thấy Tuấn Chung Quốc chậm rãi chảy xuôi một giọt nước mắt, có chút ánh sáng thiển hiện.
Cuộc sống hôm nay là thanh nhàn, nhưng với cậu mà nói, đây cũng là áp lực vô hình đến đáng sợ. Qua hôm nay, bọn họ phải làm gì bây giờ?
Buổi sáng đứng lên, Tại Hưởng vẫn đang ngủ, cậu chăn kéo lại chăn cho anh, sau đó mới yên tâm bước ra khỏi cửa.
Chậm rãi bước đi trên đường lớn, ánh mắt cậu gắt gao nhìn các cửa hàng xem có công việc gì phù hợp không. Từ sáng tới giờ cậu đã đi rất nhiều nơi, nhưng chỉ cần người ta vừa biết cậu không thể nói chuyện liền trực tiếp từ chối, một cơ hội thử việc cũng không muốn cho.
Đứng trước cửa một tòa soạn báo, cậu do dự thật lâu mới bước vào. Nơi này đang tuyển một người phát báo, công việc không cần nói chuyện, nhưng lại vất vả cực kì, cần đưa tạp chí đến tận nhà khách hàng. Đây vốn là việc dành cho người có sức khỏe tốt, một chàng trai gầy yếu như cậu nhận công tác này quả thật có chút miễn cưỡng.
Nhưng đây lại là nơi duy nhất không từ chối cậu.
"Cậu xác định muốn làm việc này?" Một người nam nhân nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, gầy như vậy, cậu có sức khỏe sao?
Tuấn Chung Quốc dùng sức gật đầu một cái, bây giờ dù là việc gì cũng được, bởi vì bọn họ cần tiền, thật sự rất cần.
"Vậy được rồi." Nam nhân suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng đồng ý, không quên nói thêm: "Công việc này rất vất vả, cậu phải chuẩn bị trước tinh thần đi đấy!" Làm việc tốn sức như vậy nhưng tiền lương lại không cao lắm, cậu lại vẫn là người đầu tiên nguyện ý làm, chỉ hi vọng sức nặng này không áp còng lưng cậu.
Tuấn Chung Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt cong cong giống như trăng rằm, sạch sẽ không mang theo tạp chất, xinh đẹp cực kì.
Cậu được hướng dẫn đi tới kho hàng, bên trong có rất nhiều người đang lấy báo đi phân phát, nhưng tất cả đều là những người to cao khỏe khoắn
Lập tức tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, trong mắt là sửng sốt cùng nghi ngờ, thật sự không thể tin được một chàng trai gầy nhỏ như vậy lại nguyện ý làm công việc này.
Tuấn Chung Quốc ngồi xổm xuống, không quan tâm tới ánh mắt khác thường của mọi người. Cậusửa sang lại phần tạp chí của mình, sau đó nhấc lên, gắng sức đem nó cõng trên lưng. Nặng quá, thật sự rất nặng, trên trán có chút mồ hôi lạnh hạ xuống, một giọt lại một giọt, ẩm ướt sợi tóc cậu. Công tác nặng nhọc như vậy thật sự là quá sức, hơn nữa vết thương lần trước của cậu còn chưa lành hẳn. Nhưng là, cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
"Công việc này không dành cho người như cậu đâu, hay là cậu thôi đi?" Một nam nhân đứng bên cạnh nói, tuy không hề quen biết, nhưng anh vẫn muốn khuyên nhủ đôi lời.
Mà Tuấn Chung Quốc chỉ biết cười cười với anh, tiếp tục cố gắng dùng sức thẳng khởi thắt lưng. Cậu có thể, thật sự có thể. Từng bước lại từng bước, cậu nặng nề tiến lên, thân thể lung lay một chút, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc.
Thật đúng là một chàng trai quật cường!
Ngay đến bọn họ còn ngại công việc quá mệt mỏi, rất khổ, một chàng trai nhỏ lại có thể kiên trì đến mức này, thậm chí một câu khó chịu cũng không thốt ra. Bọn họ thật đúng là không bằng.
Tuấn Chung Quốc đưa bớt được một phần, sức nặng trên lưng cũng dần dần giảm bớt, một giờ trôi qua, sắc mặt cậu đã trở nên cực kì tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có.
Đây là ngày đầu tiên, rất nhanh thì tốt rồi, cậu tự nhủ, lau bớt mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng lòng cậu lại thoải mái vô cùng, khổ hơn nữa cậu cũng có thể vượt qua được.
Cậu cố gắng đứng thẳng người, thắt lưng cực kì đau đớn, lại chỉ biết dùng ngón tay xoa xoa. Sắp đến giữa trưa, cậu phải đưa hết tạp chí để nhanh trở về, hi vọng không khiến Tại Hưởng sinh nghi. Anh rất thông minh, cậu cần nghĩ ra một lý do hợp lý mới được, công tác như vậy, cậu thật sự không muốn để anh biết.
Đưa hết tạp chí, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút u ám, có lẽ lát nữa sẽ mưa to, cậu phải về nhà nhanh hơn mới được.
"Tiểu Quốc." Tại Hưởng từ xa đã nhìn thấy cậu, vui vẻ gọi, mà Tuấn Chung Quốc. chính là ôn nhu mỉm cười.
Tại Hưởng vuốt tóc cậu, nghi hoặc tự hỏi, bên ngoài rõ ràng không mưa, như thế nào người cậu lại ướt như vậy? Anh kéo cậu vào trong lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, luôn cảm giác cậu có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu, nhất thời anh cũng không nói rõ được.
"TIểu Quốc, có chuyện gì em không cho anh biết phải không?" Anh khoanh tay trước ngực, nheo lại hai mắt, tựa như đang thẩm vấn một phạm nhân, trông cực kì nghiêm túc.
Tuấn Chung Quốc chột dạ lắc đầu, cầm lấy tay anh, viết: 'Em đi tắm rửa trước, anh chờ em một lúc.' Buổi chiều cũng không còn việc gì làm, cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện đỡ khiến Tại Hưởng phải nghi ngờ.
Mà Tại Hưởng chính là nhìn cửa phòng tắm, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, một chút cũng không thay đổi, ánh mắt hiện ra nghiền ngẫm suy tư. Anh sẽ không nhìn lầm, cậu nhất định đang gạt anh chuyện gì đó, không muốn nói cho anh. Nghĩ đến đây khiến anh không khỏi tâm phiền ý loạn, lát nữa nhất định anh phải hỏi cho rõ ràng.
Đứng đợi hồi lâu, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng mở cửa bước ra, ánh mắt dường như còn mang theo một mảnh hơi nước mờ mịt.
"Tiểu Quốc, em có điều gì gạt anh phải không? Cho tới bây giờ em đều chưa từng đi sớm về trễ như vậy, đã xảy ra chuyện gì, không thể nói với anh được sao." Tại Hưởng đột nhiên ôm cậu vào lòng, mà Tuấn Chung Quốc cũng chỉ biết thật có lỗi ôm lấy

«  Chương 58

Chương 60 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm