Đọc Truyện theo thể loại
  Trên chiếc giường lớn xa hoa, một cô gái đang yên lặng say giấc nồng. Cô có gương mặt tinh khôi, cao tùng bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo, chiếc chăn mỏng màu tím bám lấy từng đường cong trên cơ thể cô, cực kì mị hoặc lòng người. 
Mà lúc này Vô Quý Thần đang đứng bên cửa sổ sát đất, ngón tay mân mê một chiếc nhẫn kim cương. Đúng vậy, thứ này anh đã quyết tuyệt ném đi, nhưng cuối cùng lại dùng cả một đêm để tìm trở về. Chàng trai kia chỉ lưu lại cho anh thứ này, cậu không cần, anh lại luyến tiếc vứt bỏ.
Gắt gao nhìn chiếc nhẫn một hồi, cuối cùng anh lại thở dài đem nó cẩn thận đặt vào túi. Đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, cô gái cảm giác được ấm áp thì vô thức đến gần anh nhưng anh lại dịch ra xa. Hiện tại anh muốn được yên lặng một mình, có lẽ, anh cần đi xem Tuấn Chung Quốc một chút, nhìn xem rời đi anh cậu rốt cuộc đang sống với nam nhân kia như thế nào.
Nhưng xoay qua xoay lại, một đêm này anh thế nhưng chưa ngủ, mãi khi trời gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi một chút, vì thế, anh không thể nhìn thấy lúc này Tố Như phức tạp mở hai mắt ra nhìn anh, bên trong là vô cùng lãnh ý.
...
Trời dần dần chuyển sáng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ phá lệ ôn nhu.
Tại Hưởng chậm rãi mở hai mắt, cúi đầu nhìn chàng trai trong lòng, ánh mắt là nồng đậm ý cười, thậm chí lại có chút tình tự ngay chính anh cũng không biết tên. Những thứ anh quên đi nhiều lắm, thậm chí cả cảm tình, nhưng là, có chút bản năng luôn luôn tồn tại.
Tay anh giống như tìm được trò chơi rất thú vị, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Tuấn Chung Quốc, ngừng một hồi, thấy cậu không tỉnh lại thì lá gan càng lúc càng lớn, tò mò cũng càng tăng hơn, tay anh men theo mặt cậu, xuống cổ, rồi đến...ngực.
Sau đó, anh đột nhiên nhíu mày. Sao vậy nhỉ, mềm mềm, kì cục thật, không giống của anh. Tay anh lại nhéo một chút, thấy mặt mình có chút nóng lên, cũng có chút không thuần khiết. Dạo gần đây, cứ đến buổi tối là thân thể anh lại có loại cảm giác này, dường như có thứ gì đó từ tận sâu bên trong muốn được giải thoát, khao khát được thỏa mãn, làm cho anh khó chịu chảy ra một ít mồ hôi lạnh.
Nóng, thật là nóng quá!
Nhưng là, ngón tay anh vẫn luyến tiếc rời đi, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Kì quái thật, tuy rằng khó chịu, nhưng anh cũng thực thích. Cúi đầu, anh gắt gao nhìn vào tay mình.
Chỉ cần xem một chút thôi, một chút là được rồi, dù sao cậu cũng chưa tỉnh lại. Nghĩ vậy, hai tay của anh càng thêm cẩn thận cởi bỏ áo ngủ trên người Tuấn Chung Quốc, một chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo, màu da trắng ngần của chàng trai nhỏ này lộ ra khiến nhiệt độ trên người anh càng cao thêm một ít.
"Ân..." Tuấn Chung Quốc cảm giác ngực mình nóng lên, có chút không thoải mái, cậu dùng sức mở to hai mắt, giật mình nhìn thấy một đôi tay chật vật, còn có chủ nhân cũng chật vật không kém của nó.
Sắc mặt Tại Hưởng đỏ bừng, ngón tay căng chùng nhanh, không dám tiếp tục động tác.
Ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đã tỉnh dậy thì nhất thời cảm thấy cực kì thẹn thùng, hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống quên đi. Hình như là anh nhìn, cũng sờ soạng thứ gì đó không nên xem.
"Em... Em chỉ muốn nhìn một chút xem Tiểu Quốc và em có gì khác nhau thôi, nơi đó của Tiểu Quốc thì vừa trắng trắng, hồng hồng, còn em thì cứng cứng, ngăm ngăm" Anh vội vàng thanh minh chỉ vào ngực mình, không biết Tuấn Chung Quốc lại bởi vì lời nói của anh mà trên mặt nhanh chóng đỏ bừng, cậu có một loại cảm giác cực kì vô thố.
Xong rồi, Tại Hưởng bắt đầu có '' ý thức.''
Tại Hưởng là một nam nhân bình thường, tự nhiên sẽ có nam nhân bản năng, mà cậu rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó nóng rực đến đáng sợ đang chọc vào bụng mình. Cậu không còn là một chàng trai ngây thơ không hiểu chuyện, cậu từng có chồng, chuyện gì cần biết cũng đã biết, cho nên bây giờ có ngốc đến mấy cũng hiểu được thứ kia là thứ gì.
"Tiểu Quốc, khó chịu quá, đau nữa." Tại Hưởng ngồi dậy, cảm giác thân thể của mình như đang bị thiêu đốt, anh vội vàng nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm, mà Tuấn Chung Quốc thì vội vàng xoay người cài lại cúc áo, thậm chí ngón tay vẫn còn đang run run.
Tại Hưởng dè dặt đi ra, thậm chí cũng không dám xem cậu.
"Xin lỗi... Xin lỗi Tiểu Quốc, Tại Hưởng biết mình sai rồi." Anh giống như đứa nhỏ lắp bắp nói nhận lỗi, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía ngực cậu.
Tuấn Chung Quốc không biết phải làm thế nào mới tốt, đành chạy ra ngoài đi đưa tài liệu, túng quẫn cực kì. Quan hệ bình thản giữa hai người bởi vì việc này mà trở nên vô cùng kỳ quái, ở trong ý thức của cậu, Tại Hưởng vẫn luôn là một đứa nhỏ, cậu chưa từng đối xử với anh như một người nam nhân, thế nên đột nhiên xảy ra sự việc như vậy khiến cậu không biết phải làm sao.
Buổi tối, Tại Hưởng ngồi dịch tư liệu, còn Tuấn Chung Quốc nằm ở trên giường, xoay đến xoay đi, thế nào cũng không ngủ được. Không lâu sau cậu nghe thấy tiếng Tại Hưởng tắt máy tính, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng.
Thật ra cậu biết tâm lý của Tại Hưởng đang giãy dụa, chính cậu cũng không khác gì, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Muốn tới gần, lại luôn lùi bước, khát vọng đối phương ấm áp, nhưng lại trốn tránh chính mình. Cậu cứng ngắc thân thể để mặc anh ôm, thậm chí khẩn trương đến mức hơi thở có chút hỗn loạn. Có một số việc, một khi đánh vỡ mặt ngoài bình tĩnh, như vậy, dù làm cách nào cũng không thể trở lại lúc ban đầu.
Tại Hưởng không dám lộn xộn, chỉ nhẹ ôm thắt lưng của cậu, nhưng cái loại mềm mại không thể tư nghĩa này lại vẫn khiến thân thể anh trở nên vô cùng khô nóng, từ trước không nghĩ thì không khổ sở, nhưng một khi đã chú ý tới thì thế nào cũng dứt không ra. Anh thật sự không thể chịu đựng được, nhất là chỗ kia đau đớn, quả thực muốn làm cho anh nổ mạnh.
"Tiểu Quốc...Tại Hưởng khó chịu quá, không lẽ là sinh bệnh?" Trán anh chậm rãi toát ra mồ hôi, nhiệt độ trong chăn càng lúc càng cao, nóng đến toàn thân anh đều đang đau đớn. Vội vàng vùng dậy, anh phải đi tắm, anh nhớ, làm như vậy mới có thể hạ nhiệt độ.
Chính lúc này, một đôi tay nhỏ bé kéo anh lại.
Tuấn Chung Quốc ngồi dậy, trong mắt có chút đau lòng, ngón tay cậu lành lạnh, vuốt lên mặt anh thực thoải mái.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tuấn Chung Quốc nhắm hai mắt, Tại Hưởng đã bắt đầu có nam nhân bản năng, cậu phải làm gì mới đúng, mặc kệ anh, để anh mỗi ngày đều như thế này, hay là...
Không đành lòng, thật sự không đành lòng.
"Tiểu Quốc, khó chịu quá..." Tại Hưởng nhíu chặt mày, hơi thở nóng rực không ngừng phun trên mặt cậu khiến cậu không khỏi giật mình lui về sau một chút.
Thân thể anh thực nóng, thực thực nóng.
Một tay Tuấn Chung Quốc kéo tay anh, gắt gao nắm, tay kia bất động thật lâu, cuối cùng run rẩy bắt đầu cởi ra từng viên cúc áo. Tại Hưởng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm là một mảnh mê ly thần sắc.
Nhỏ bé như vậy, là cùng anh bất đồng.
Tuấn Chung Quốc run run kéo tay anh chậm rãi đặt lên ngực mình, cảm giác được thân thể đối phương mạnh mẽ chấn động, sau đó... bắt đầu nhẹ nhàng nhu chạm vào cậu. Khẽ há miệng thở dốc, xúc cảm truyền đến là rõ ràng như vậy, khiến cậu nhắm lại hai mắt,

«  Chương 54

Chương 56 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm