Đọc Truyện theo thể loại
  [ Tóm tắt phần lược bỏ: sau khi y tá cho Tuấn Chung Quốc biết mình được nằm viện 2 ngày là nhờ tiền bán máu của Tại Hưởng, cậu đã kiên quyết xuất viện dù chưa bình phục hẳn. Sau khi về nhà, cậu quyết định đi lấy tài liệu về dịch để có thể duy trì cuộc sống. Mình sẽ bắt đầu edit từ đoạn trên đường về.]

Ôm chặt tài liệu vào trong lòng, cậu đột nhiên dừng bước lại, bởi vì, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến đau lòng. Nhưng thật kì lạ, bây giờ nhìn thấy anh, cậu lại có thể mỉm cười.

Trôi qua, quá khứ của anh cùng cậu, cuối cùng cũng trôi qua.

Hẳn là Vô Quý Thần cùng Tố Như đang chọn nhẫn cưới đi? Cậu không thể không thừa nhận, bọn họ thật sự rất xứng đôi, có lẽ so với cậu, cô gái kia càng thích hợp làm vợ anh. Thật ra cậu đã không còn oán trách, không trách anh, cũng chẳng trách cô ấy, hôn nhân không tình yêu sớm muộn gì cũng phải đổ vỡ. Lẽ ra cậu nên sớm nhận ra điều này, thứ không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không có được, bao gồm cả đứa bé còn chưa chào đời kia.

Xoay người, ở trong gió, bên môi cong lên một ý cười có chút thản nhiên vô vị. Từng bước từng bước rời đi, không một tia chần chờ, quyết tuyệt cách xa thế giới của anh.

"Làm sao vậy, Thần, anh đang nhìn gì thế?" Tố Như quay đầu lại, kỳ quái nhìn Vô Quý thần, mà hai mắt anh vẫn chăm chú hướng ra phía ngoài phá lệ xuất thần, ngay cả lúc cô gọi vài tiếng anh vẫn đều không nghe được.

"Không có gì." Vô Quý Thần quay sang, nhìn dung nhan xinh đẹp của Tố Như, thâm tình trong mắt cô anh hiểu được, nhưng dường như xuyên qua cô, anh lại nhìn thấy một người khác, người ấy, có nụ cười thanh thuần như bạc hà.

Hối hận sao? Anh cũng không biết nữa.

Anh chỉ biết mình thường xuyên thất thần, thậm chí theo thời gian ngày càng xa, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hơi thở của người kia sẽ biến mất hoàn toàn trong căn nhà anh ở.

Lúc biết được có một nam nhân khác xuất hiện bên người cậu, trong lòng anh đột nhiên bén rễ một loại ghen tị đáng sợ, nam nhân của cậu chỉ được là mình anh, dù anh có không cần cậu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể là anh, nheo lại hai mắt, khuôn mặt anh bắt đầu bị bám một loại thản nhiên mê mang mũi nhọn.
Tố Như nhìn chiếc nhẫn được thiết kế riêng đặt trong tủ kính, trong mắt có một loại mê luyến. Quà anh tặng cô nhiều lắm, hơn nữa mỗi vật đều là quý giá đắt tiền, nhưng thứ cô muốn nhất, anh lại vẫn không đưa.

"Thần, chiếc nhẫn này đẹp quá." Cô làm nũng kéo tay Vô Quý Thần, ánh mắt gắt gao nhìn anh, cô tin người thông minh như anh có thể hiểu được cô có ý gì.

Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô mong mình có một hôn lễ long trọng, được mặc váy cưới trắng tinh khoác tay người mình yêu tiến vào lễ đường. Cô không nghĩ tiếp tục cuộc sống không danh không phận này nữa, cô sợ hãi hạnh phúc sẽ rời xa bất cứ lúc nào, cô cần một lời hứa hẹn cho tương lai của mình, nếu không, cô thật sự sẽ không thể an tâm được.

"Ngoan, mình đi mua thứ khác." Xoa nhẹ tóc cô, mi tâm của anh nhíu lại, khi nào thì ngay cả loại mùi hương này cũng bắt đầu xa lạ?

Cả đời này anh mới chỉ đưa nhẫn cho một người, thì phải là Tuấn Chung Quốc, chẳng qua, cậu lại không chút do dự nào trả nó lại. Ngẫm ra, kể cũng có chút nực cười.

Nhìn chiếc nhẫn bên trong, quả thật rất đẹp, nhưng anh lại không có cảm xúc muốn tặng nó một người khác. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình ly hôn là sẽ lập tức cưới Tố Như, sống hạnh phúc bên cô suốt đời, nhưng là, giờ đây mới phát hiện ra mình sai lầm thái quá.

"Được rồi." Tố Như cúi đầu, cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy cực kì không thoải mái. Việc này đâu phải lần đầu tiên, cô đã nói đến rất nhiều lần, nhưng không biết là cố ý vẫn là vô tình, anh luôn lảng tránh cô. Dù vậy, cô cũng biết có một số việc không thể vội vàng, nếu không mọi công sức trước đây sẽ trở nên uổng phí. Cô không thể mất đi nam nhân này, cô đã quá yêu anh, có lẽ, một thời gian nữa, anh sẽ chủ động nhẫn cho cô.

"Thôi mình đi xem thứ khác vậy." Ngẩng đầu lên, trên mặt cô là săn sóc tươi cười anh vẫn thích. Vô Quý Thần cũng bởi vì nụ cười này mà có chút áy náy, dù sao cũng là cô gái anh yêu, anh cũng từng hứa hẹn sẽ cưới cô, giờ đây lại hèn nhát trốn tránh như vậy quả thật khiến cô bị tổn thương rất nhiều. Chẳng qua, cuộc hôn nhân này thật sự cần suy nghĩ cho tỉ mỉ.

Không thể mua nhẫn, nhưng hôm nay anh lại đưa cho cô một chiếc vòng cổ kim cương rất đắt tiền, chỉ là, chính anh cũng không biết ánh mắt của mình nhìn cô lúc ấy có bao nhiêu ảm đạm.
  

«  Chương 53

Chương 55 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm