Chương 53

Tùy Chỉnh

  "Tiểu Quốc có đau lắm không? Nói cho Tại Hưởng biết Tiểu Quốc đau ở đâu?" Anh gắt gao ôm chặt lấy cậu, nếu không phải vẫn cảm nhận được tiếng hít thở mỏng manh kia, nhất định anh sẽ phát điên! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt, anh không phải một người bình thường, có lẽ anh là thực thông minh, nhưng loại cảm xúc này cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, anh thật sự hoang mang lo sợ .
Đúng rồi, bệnh viện, phải đến bệnh viện!Vội vàng ôm Tuấn Chung Quốc chạy về phía trước, anh nhớ tới cách nơi này không xa có một bệnh viện nhỏ, Tiểu Quốc sẽ không có việc gì, nhất định là vậy.Khi Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc đến bệnh viện, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời, có lúc phải ngừng lại thở hổn hển, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu, nói thế nào cũng không chịu buông ra.

"Anh không buông ra, chúng tôi cứu cậu ấy thế nào ?" Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn chàng trai trong lòng Tại Hưởng, có vẻ như cậu bị thương rất nặng, nhưng nam nhân này nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, làm sao mà cứu người? Bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp người nhà bệnh nhân nào lại không chịu phối hợp như vậy."Các ông có thể cứu cậu ấy, phải không?" Tại Hưởng nâng lên đôi mắt đỏ bừng, chứng tỏ lúc này anh đang sợ hãi tới nhường nào. Tiểu Quốc không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, nếu không, anh sẽ sống không nổi nữa.Bác sĩ dùng sức gật đầu một cái, Tại Hưởng cúi đầu chăm chú nhìn Tuấn Chung Quốc , lần đầu tiên anh có loại cảm giác vô lực này, ngay cả khi phải một người lưu lạc đầu đường anh cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy. Anh thật sự không thể mất đi cậu... 

Ngón tay anh chậm rãi buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt tái nhợt kia, mãn nhãn bi thương, thật sự, thật sự sẽ không có việc gì sao?Rốt cục bác sĩ cũng được tiếp nhận Tuấn Chung Quốc từ tay anh, nhanh chóng đặt cậu lên cáng đẩy đưa vào phòng phẫu thuật.Tiểu Quốc, Tại Hưởng phải làm gì bây giờ?Anh che mặt mình, ánh mắt không lúc nào dám rời đi cánh cửa phòng phẫu thuật. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, thời gian từng giây từng giây trôi qua... anh vẫn giữ nguyên một tư thế, giống như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó, muốn nhìn xuyên vào bên trong kiếm tìm người mình quan tâm nhất.

Không biết đợi bao lâu, chỉ biết thân thể đã muốn tê rần chết lặng, cửa rốt cục mở, hai mắt anh đột nhiên trợn to, nhìn theo Tuấn Chung Quốc được đẩy ra từ bên trong.Anh tiến lên từng bước, cảm giác đôi môi nứt nẻ cứng đờ, thậm chí, không dám hỏi một câu."Anh yên tâm đi, cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chẳng qua mất máu nhiều một chút, chúng tôi kiểm tra qua thì thấy nguyên nhân là do trọng vật gây thương tích, về sau nhất định phải cẩn thận." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giải thích một hồi lại phát hiện ra, nam nhân này căn bản là một cái liếc mắt cũng không cho ông, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm chàng trai, dường như sợ vừa sơ ý là cậu sẽ biến mất vậy.

Nhưng ông không biết Tại Hưởng vẫn chú ý nghe từng lời của mình, hốc mắt anh bắt đầu nóng lên, nhẹ nhàng chớp hạ, ánh mắt nâu đen lục phá lệ trong suốt xinh đẹp.Cậu không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi, đây chẳng phải có nghĩa là, anh sẽ không mất đi cậu sao?Bác sĩ lắc đầu, dường như thực hiểu biết hành động này của anh, lại đột nhiên nhớ tới điều gì, nhắc nhở nói: "Đúng rồi, anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi."Tại Hưởng sửng sốt một chút, thứ gì gọi là thủ tục nhập viện? Anh không biết, cũng chưa từng nghe nói qua.Vị bác sĩ thấy Tại Hưởng bối rối nhìn mình thì nghĩ là do không biết đường, hảo tâm chỉ một cái phương hướng: "Anh cứ đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ phải, cũng không xa lắm đâu." Nói xong, ông dặn dò mấy người y tá đưa Tuấn Chung Quốc vào một gian phòng bệnh ngay gần.

Tại Hưởng ngơ ngác đi theo hướng ông chỉ, trong đầu vẫn không rõ ràng lắm mình phải làm cái gì. Lúc đến nơi, anh ngẩng đầu nhìn thấy phía trên có viết 'Nơi thu phí', ngó nghiêng nửa ngày, cuối cùng học theo những người khác đứng ở phía trước."Xin hỏi, anh muốn làm viện thủ tục sao?" Cô y tá nhẹ giọng hỏi anh.Tại Hưởng gật đầu một cái."Xin hỏi, bệnh nhân là ai?""Tuấn Chung Quốc." Tại Hưởng nhìn cô ghi ghi chép chép, không biết viết cái gì, dù sao, cô hỏi gì thì anh trả lời nấy là được, đơn giản ba chữ, sau đó liền gắt gao mím môi, vẻ mặt lạnh lùng."Vậy anh chờ một chút nhé." Cô y tá rất nhanh viết xuống một dãy số, Tại Hưởng chớp nhẹ hai mắt không hiểu, đợi cô giải thích lại."Tổng cộng phải thanh toán từng này, anh đến nơi thu viện phí để nộp tiền, dùng thẻ hay tiền mặt đều được cả." Cô vẫn thực kiên nhẫn, ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì, nếu khó coi một chút nói không chừng cô đã sớm phát hỏa đâu, phải biết rằng, cô đã lập lại đến lần thứ năm.

Cô nói rất rõ ràng, cho nên, anh cũng có thể nghe rất rõ ràng đi?Nghiêng đầu một chút, cuối cùng Thanh cũng hiểu được ý của cô, cô muốn thu tiền, nhưng là, anh không có. Xoay người bước đi, để lại phía sau cô y tá không ngừng gọi với: "Anh gì ơi, anh không làm thủ tục nhập viện nữa à?"Làm, tất nhiên anh muốn làm, nhưng anh không có tiền.Cuộc sống của anh cùng Tuấn Chung Quốc vẫn đều phải dựa vào chút tiền kiếm được từ việc phiên dịch tư liệu, nhưng hiện tại cậu đang bị thương, anh biết đi đâu tìm tiền? Hung hăng đánh chính mình đầu, anh thật vô dụng, thật quá vô dụng!Nhưng không thể mãi tuyệt vọng ở đây được! Anh đứng thẳng thân thể, xoay người bước về phía trước. Hiện tại anh cần tiền, bất luận thế nào đều cần, nếu không có tiền Tiểu Quốc sẽ không thể khỏe lại được, thậm chí là sẽ chết! Anh không thể để Tiểu Quốc chết, anh không muốn mất đi Tiểu Quốc.

Đi được rất lâu, thẳng đến lúc nhìn thấy có vị bác sĩ đưa rất nhiều tiền cho một nam nhân, anh mới dừng bước lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Anh nắm chặt tay, đợi người kia đi rồi mới tiến lại gần hỏi."Sao ông lại đưa tiền cho anh ta?" Anh ta đã làm việc gì, nếu anh ta có thể, vậy anh cũng có thể, tuy rằng anh không phải thực thông minh."Đây là tiền anh ta bán máu." Bác sĩ tuy không rõ vì sao Tại Hưởng hỏi như vậy, nhưng vẫn nhã nhặn giải thích cho anh.Bán máu sao? Anh nhìn lại tay mình, có phải chỉ cần làm như vậy là sẽ được cầm tiền?Bác sĩ chờ đợi nửa ngày, thấy anh mãi cũng không có phản ứng gì thì xoay người bước đi, nhưng lại bị Tại Hưởng kéo lại từ phía sau."Tôi cũng muốn bán máu." Anh nói rất nghiêm túc, trong mắt không có một tia do dự nào.

Bác sĩ có đôi chút sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái.Người như thế này ở trong viện rất nhiều, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy lại bọn họ vẫn là muốn kiếm tiền. Tuy người này trông rất được, có vẻ là con lai, quần áo nhìn qua đều là đồ tốt, nhưng ông vẫn là thấy được vết máu trên ống tay của anh ta, có lẽ là vì cứu người đi?Tại Hưởng đi theo bác sĩ làm mấy xét nghiệm máu đơn giản, sau đó ngồi ở ghế trên, nhìn mũi tiêm thô to cắm vào cánh tay của mình, một loại ê ẩm ma đau xâm nhập cốt tủy, thực trướng, nhưng anh chỉ cau mày, hừ cũng không hừ một tiếng."Anh có muốn nghỉ ngơi một lúc không?" Xong xuôi, bác sĩ nhìn anh đã tái nhợt mặt mày thì hảo tâm nhắc nhở. Tại Hưởng lúc này cảm thấy thực không thoải mái, nhưng là, Tiểu Quốc sẽ càng không thoải mái đi? Anh lắc đầu, tiếp nhận tiền từ tay vị bác sĩ, thân mình có chút lảo đảo bước ra bên ngoài.

Trước mắt là một mảnh mờ ảo, anh vỗ vỗ đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh chút ít. Thật ra, số lượng máu anh bán đã nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nếu không phải gần đây Tuấn Chung Quốc nuôi anh tốt lắm, nói không chừng hiện tại đã sớm ngã xuống. Anh biết mình không thể gục ngã lúc này, Tiểu Quốc còn đang chờ anh, bọn họ chỉ có lẫn nhau mà thôi.Thiếu một người cũng không được.Làm xong tất cả thủ tục nhập viện, anh đi tới phòng bệnh của Tuấn Chung Quốc, thế này mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có mình cậu,liền một người cô đơn nằm ở nơi đó, mặt nạ oxy đã được tháo xuống. Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, gắt gao nhìn khuôn mặt cậu. Thật ra, sắc mặt bọn họ hiện tại cơ bản rất giống nhau, đều là trắng bệch.Thật ra như vậy tốt lắm, thật sự rất tốt! Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. 

Cậu giúp anh, anh cũng có thể giúp cậu, vốn hẳn là như vậy mới đúng Ngồi bên giường bệnh, anh vẫn luôn không ăn không uống chăm sóc Tuấn Chung Quốc. Không ai biết cậu đối anh có ý nghĩa gì, tất cả mọi người trong viện đều cho rằng bọn họ là tình nhân, hơn nữa nam nhân này thật sự rất yêu chàng trai đang nằm trên giường bệnh, nhưng trừ bỏ cậu ấy ra, ai anh ta cũng không muốn nói nhiều một câu.Quá đẹp trai, quá lạnh lùng. Chính là không ai biết, anh chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, rất sợ hãi mất đi người mình quan tâm nhất.Tuấn Chung Quốc hơi chớp hạ lông mi, cậu cảm giác mí mắt cực kì trầm trọng, thậm chí ngay cả sức lực để mở ra cũng không có, hơn nữa trước ngực truyền đến rất nhỏ đau đớn.'Tại Hưởng...' Cậu giãy dụa muốn tỉnh lại, thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 

Đập vào hai mắt là một mảnh màu trắng, chăn, gối, vách tường, tất cả đều là màu trắng, nơi này là bệnh viện, một côn của nam nhân kia vừa vặn đánh vào lưng cậu, cho nên cậu vào đây, vậy Tại Hưởng thì sao?Giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn trước ngực lại càng mạnh hơn, quay đầu đi, hai mắt cậu đột nhiên mở to một ít, thân thể cũng không dám lộn xộn nữa.Tại Hưởng...Nam nhân ghé vào đầu giường vẫn mặc bộ quần áo từ hôm trước, tay anh gắt gao cầm lấy góc chăn, hai mắt đã có chút quầng đen, hiển nhiên ngủ không được tốt lắm, hơn nữa, sắc mặt anh kém quá, có hơi xanh xao quá mức. Như vậy Tại Hưởng thật quá mức chật vật, cũng quá mức làm cho người ta đau lòng.Cậu chớp hai mắt, ánh mắt có chút cay cay khó chịu."Tiểu Quốc ngủ lâu lắm, có đói bụng không?" Tại hưởng đột nhiên tỉnh dậy, đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt là ôn nhu vô cùng.Tuấn Chung Quốc giữ chặt tay anh, lắc đầu hỏi: 'Tiểu Quốc ngủ mấy ngày rồi ?'"Hai ngày." Tại hưởngtrả lời. "Nhưng Tiểu Quốc đừng ngủ nữa, Tại Hưởng thật sự rất sợ hãi." 

Anh bối rối nói, lần đầu tiên để lộ ra sự yếu ớt của mình.Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng gật đầu, cho anh một cái an tâm tươi cười: 'Tiểu Quốc sẽ không ngủ nữa đâu, Tiểu Quốc làm sao có thể để mặc Tại Hưởng một mình được.'Cậu ôn nhu nhìn vào mắt anh, đúng vậy, làm sao cậu có thể bỏ mặc anh được, giờ đây cậu là người thân duy nhất của anh, mà anh, cũng là điều quan trọng nhất với cậu. Kiếp nạn lớn như vậy bọn họ cũng có thể vượt qua được, như vậy, còn gì là đáng lo sợ đâu?Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, cô y tá nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đã tỉnh lại thì hơi ngạc nhiên một chút, nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, tiếp theo lại nhìn về phía Tại Hưởng, trong mắt có thản nhiên si mê. Nam nhân tốt đến như vậy bây giờ thật sự quá khó tìm, vì một chàng trai nhỏ, thế nhưng có thể...Nếu cô có thể gặp được một người nam nhân như vậy, chết cũng nguyện ý.