Chương 50

Tùy Chỉnh

Hơn hai năm hôn nhân cùng VÔ Quý Thần, hiện tại nhớ tới đến thật giống như một giấc mộng, tỉnh dậy, anh cũng rời đi. Người nam nhân xuất sắc kia, quả nhiên là không thuộc về cậu. 

Anh đối xử với cậu không hề tệ, thậm chí còn được coi là một người chồng tốt. Anh cho cậu một gia đình, một cuộc sống không lo ăn lo mặc, sẽ tặng quà vào sinh nhật của cậu, sẽ cho cậu những lời nói ngọt ngào ngẫu nhiên khiến cậu vui vẻ cả một ngày, có khi vui đến mức cả tối sẽ không ngủ được. Tuy anh không dành nhiều thời gian cho cậu, nhưng cậu đã muốn thực thỏa mãn.
Hiện tại ngẫm lại, thật ra, cũng đều do cậu đã làm một giấc mộng hão huyền. Thời gian anh dành cho cậu ít không chỉ vì công việc, mà còn vì một cô gái khác, cô gái anh yêu. Có lẽ với anh, cậu cũng chỉ giá trị một chút thời gian như vậy đi?
Hiện tại, anh đã không cần cậu, mà cậu, cũng đã không cần anh.
"Này, là đứa câm kia phải không?" Không biết vào lúc nào, một giọng nói rõ ràng rơi vào tai bọn họ, làm cho Tuấn Chung Quốc đột nhiên khựng lại. cậucó thể nói, nhưng hiện tại lại nói không nên lời, cho nên không sai, cậu là một người câm.
Đã biết như vậy, vì sao lại vẫn thấy đau lòng?
Cậu đau khổ nở nụ cười, nhưng giọng nói kia vẫn không hề có ý muốn ngừng lại, tiếp tục truyền ra, bay ra ở trong gió, phá lệ rõ ràng. Cậu muốn bỏ qua, lại không cách nào không nghe thấy.
"Đúng rồi, một người câm, sao nam nhân kia lại có thể thích được nhỉ, chị xem, hình như anh ta là con lai, đẹp trai thật, nhưng đứng cạnh cậu ta thì thật không ra làm sao cả!" Dường như là rất bất bình, nhưng ghen tị từ bên trong cũng có thể dễ dàng nghe đến.
Ví dụ điển hình của câu không ăn được nho thì chê nho xanh.
Tại Hưởng dừng bước, trí lực anh có chút thiếu hụt không có nghĩa anh là thằng ngốc, huống chi câu nói kia nhắm vào bọn họ rõ ràng như vậy.
Tuấn Chung Quốc cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng, cậu  kéo tay anh một chút, Tại Hưởng quay lại nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều.
"Tiểu Quốc chỉ không nói thôi, đâu phải bị câm, Tại Hưởng có thể nghe được giọng nói của Tiểu Quốc, ở trong này." Anh chỉ vào ngực mình, anh có thể nghe được giọng nói của cậu, thật sự, cho nên Tiểu Quốc của anh không phải là người câm.
Nhắm lại ánh mắt có chút cay cay, cậu ngẩng đầu, muốn gió thổi khô đi làn hơi nước, phải kiên cường!
Mà sắc mặt Tại hưởngại hu ngày càng u ám, mạt trong sáng trong ánh mắt dần dần biết mất. Nếu nơi này có một cái gương, anh có thể nhìn thấy thật ra bản thân bây giờ cùng nam nhân ở trong mộng quả thực giống nhau như đúc, ánh mắt là như vậy cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn.
Mà đám người bên cạnh không hề biết chính mình đã làm một nam nhân đơn thuần bắt đầu trở nên lạnh lùng, lãnh khốc. Một cái ác ma vốn đâm rễ trong lòng anh bắt đầu trưởng thành, lấy một loại không thể tư nghĩa tốc độ chậm rãi xuất hiện, thay thế người nam nhân tên là Tại hưởng.
"Này, mọi người không biết gì à?" Lại là một giọng nói truyền đến, dường như biết chút thông tin gì đó nóng hổi. Sống ở khu này, khi nhàm chán liền thích buôn chuyện. Một chàng trai độc thân đột nhiên trong nhà lại xuất hiện nam nhân, vẫn là một người con lai vô cùng tuấn mỹ, chuyện như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác phải để ý.
Thật ra Tuấn Chung Quốc cũng không biết, cậu cùng Tại Hưởng đã bị người khác quan sát thật lâu.
Không biết cái gì? Tất cả lập tức chú ý về phía người vừa mở miệng, thì ra là ông chủ nhiệm nhàn rỗi của khu này. Mọi chuyện ở đây ông ta đều biết hết, hơn nữa rất nhiều chuyện giật gân cũng đều từ ông ta mà ra, có một số việc cực kì kỳ quái, so với xem tivi đến còn thú vị hơn vài phần.
"Này..." Ông ta nhìn Tuấn Chung Quốc cùng Tại hưởng một cái, làm như không thấy ánh mắt lạnh như băng của Tại Hưởng. Ánh mắt ấy cũng đáng sợ thật đấy, nhưng ông tin nam nhân này sẽ chẳng dám làm gì mình, tuy anh ta rất cao, thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên...
"Chuyện gì vậy, ông nói nhanh lên, đừng quanh co lòng lòng nữa." Đám người bên cạnh thật sự là không thể chịu được nữa, hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của ông ta."Thật ra mọi người không biết đi?" Ông ta lắc đầu một cái, vẻ mặt càng thêm thần bí. "Chàng trai kia là một người câm, còn nam nhân? Có một ngày trời mưa, cậu ta nhặt được một tên ăn mày ở vệ đường, tôi tận mắt nhìn đến, tôi còn đứng ngay sau bọn họ, nhìn bọn họ cùng nhau đi về nhà cơ mà! Một người câm, một tên ăn mày, thật đúng là đẹp đôi."

Những lời này của ông ta như một quả bom vừa nổ mạnh, làm tất cả mọi người ngốc lăng nửa giây. Không phải đâu, tuy chàng trai kia không phải là tiên mỹ nam, nhưng cũng có thể coi là đẹp trai, vì chưa từng thấy cậu nói gì nên bọn họ mới đoán cậu bị câm, thật không ngờ sẽ là thật sự. Mà nam nhân kia lại càng không cần phải nói, khuôn mặt gần như hoàn mỹ, khiến người ta có cảm giác gặp một lần cũng không thể quên, làm sao có thể là một người ăn mày được. Thật khó tin.
"Đây còn không phải là toàn bộ." Người kia lại bắt đầu nói, ông có thể cam đoan, mấy lời nói kế tiếp sẽ khiến Tại Hưởng phải đẹp mặt: "Tôi nói ấy người biết, nam nhân kia chẳng những là ăn mày, mà còn là một tên ngốc nữa cơ."
"A..." Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tại Hưởng, trong ánh mắt ít nhiều bắt đầu có thay đổi, từ hâm mộ biến thành đồng tình. Mặc kệ anh ta đẹp trai đến đâu, nhưng nếu không phải là một người bình thường thì cũng chẳng có cái gì dùng. Không ai nguyện ý sinh hoạt cùng một tên ngốc cả, nhưng nếu có một người làm được, thì phải là Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc đột nhiên xoay người, nhìn này tam cô lục bà, những người đó vẫn mang theo ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng tức giận như vậy. Bọn họ có thể nhục nhã cậu, nói cậu thế nào cũng được, nhưng là, không thể nói Tại Hưởng như vậy, Tại hưởng không phải là tên ngốc, không phải.
Nhưng cậu lại chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay mình, ngay cả một câu biện bạch cũng không có. Cậu chưa từng ao ước có lại giọng nói của mình đến vậy, nhưng khuôn miệng hé mở vài lần, vẫn là không thể nói ra.
Bọn họ không trộm, không cướp, bọn họ dùng đôi tay của chính mình làm nên tất cả, như vậy thì có tội tình gì?
Tất cả mọi người bắt đầu im lặng, bởi vì trong ánh mắt chàng trai kia có gì đó khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ. Một người câm lại nhặt được một kẻ ăn mày, nhưng quần áo trên người anh ta lại đều là loại tốt. Ở nơi này không ai là kẻ có tiền, chính cậu cũng vậy, nhưng cậu lại nuôi thêm một người nam nhân không bình thường, cho anh ta ăn, cho anh ta mặc, cho anh ta một cuộc sống tốt, đây không phải điều mà ai cũng có thể làm được.
Cậu là quá thiện lương, vẫn là quá ngu xuẩn? Có lẽ chỉ mình cậu là biết câu trả lời.
"Vốn chính là một đứa câm mà thôi, mấy người nhìn rõ chưa, chúng ta nói đến như vậy cậu ta cũng không phản ứng gì, ai biết cậu ta có những gì trong đầu cơ chứ! Hay là cô đơn lâu quá, ngay cả một thằng ngốc cũng không muốn buông tha?" Vẫn là có người cảm thấy không phục. Đó là một cô gái dáng vẻ lưu manh, nhuộm một đầu tóc vàng, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện.
Cô không thích Tuấn Chung Quốc, vừa nhìn đã thấy không thích. Chàng trai này luôn khiến người ta cảm thấy quá mức sạch sẽ, sạch sẽ từ trong ra ngoài, rõ mồn một là kiểu người cô chán ghét. Nhất là nam nhân kia, đẹp trai như vậy lại đi theo cậu ta, thật không công bằng, cho nên, cô thật sự là ghen tị đã chết.
Lời vừa nói ra, một bóng người đã xẹt qua rất nhanh, thậm chí mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe đến một tiếng thét chói tai thê thảm. Sau đó, tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình đang nhìn thấy gì.
Nam nhân vừa rồi còn bị bọn họ nói là tên ngốc, lúc này đã dùng một bàn tay gắt gao bóp cổ cô gái tóc vàng, dường như có thể nhìn thấy các đốt ngón tay của anh đang không ngừng ra sức. Cô gái chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đánh đấm chống cự, nam nhân vẫn bất động như cũ, hai mắt của anh lạnh lùng không độ ấm, đâu phải là thứ một tên ngốc có thể có được? Ngược lại, nam nhân này giống như Satan thị huyết đến từ địa ngục, dường như mạng người ở trong mắt anh là không đáng giá nhắc tới.
Sắc mặt cô gái từ trắng biến hồng, cuối cùng dần dần chuyển thành tím tái.
'Tại Hưởng...' Tuấn Chung Quốc nhìn trong tay trống trơn, cậu căn bản là chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, Tại Hưởng đã muốn giãy tay cậu ra, chạy đi..
'Không thể, Tại Hưởng!' Cậu vội vàng chạy tới gần, hai tay đặt ở cổ tay của anh, ngưỡng lên, nhìn thấy khuôn mặt Tại hưởng gần như là băng tuyết lạnh lùng, Tại Hưởng như vậy là cậu chưa từng gặp qua.
'Bỏ ra, được không?' Ánh mắt của cậu thỉnh cầu anh, từ đầu đến cuối đều không hề khóc, lúc này nước mắt lại cứ trào ra, dừng ở trên tay anh. Toàn thân Tại Hưởng banh thực nhanh (tức là cứng hết người vào vì dùng sức hay vì tức giận đó mà), có thể thấy được hiện tại anh có bao nhiêu phẫn nộ, anh không phải là người bình thường, cảm tình anh biểu hiện ra ngoài vẫn thực trực tiếp, anh thật sự sẽ bóp chết cô gái này.
Tuấn Chung Quốc hơi dùng sức cầm lấy cánh tay anh, nếu không thả ra, cô gái này sẽ bị anh giết chết.
Một giọt lệ trong suốt dừng ở trên tay khiến Tại Hưởng bắt đầu bình tĩnh lại, lạnh như băng trong mắt dần biến mất, anh nhìn thấy Tuấn Chung Quốc không đồng tình.
Anh chọc Tiểu Quốc tức giận, có phải hay không?