Chương 5

Tùy Chỉnh

Chung Quốc à xin lỗi em, em biết đấy, gần đây Thần thật sự rất bận, cho nên chỉ có một mình em. " Nhìn cậu lẻ loi một mình, Vũ Văn Thần thật sự cảm giác được một loại đau lòng cùng tiếc nuối. Chàng trai này, thật ra rất đáng thương.
"Không có việc gì đâu, em biết mà." Tuấn Chung Quốc gật đầu một cái, cậu biết hắn bận, cho nên cậu cũng có thể đi dạo một mình rất vui vẻ. Nhưng, nhẹ nhàng chớp hai mắt, ảm đạm hiện rõ trong mắt cậu, vui vẻ ư? Thật ra, cậu cũng rất muốn có người đi bên cạnh.
Chẳng qua, đây chỉ là mong ước của riêng cậu mà thôi.
Xoay người, cậu cũng không nhìn đến ánh mắt phức tạp của Vũ Văn Thần, trong ánh mắt ấy dường như có cả sự đồng tình lẫn thương cảm.
Nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa kia, Vũ Văn Thần nhẹ nhàng thở dài."Thần a Thần, bỏ rơi một người con trai tốt như vậy, có lẽ sẽ có ngày cậu phải hối hận."
Một chàng trai có số phận nhất định bị tổn thương, còn không đáng thương hay sao?
Từ trong bệnh viện đi ra, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu thấy bầu trời trong xanh lạ thường, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cậu làm cho cậu hơi híp mắt lại, vài cơn gió khẽ thổi qua bên má mang đến một cảm giác mát mẻ thanh lương, cậu cúi đầu, từ túi xách lấy ra một tờ giấy, dòng chữ trên giấy ánh vào trong mắt cậu, xét nghiệm thấy có thai.
Cậu có thai, kết hôn hơn hai năm, cậu rốt cục có thai.

Chồng à, nhất định anh sẽ rất vui phải không, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta... Cậu đặt tay ở trên bụng, rất khó tin nghĩ, nơi này đã có một sinh mệnh bé nhỏ đang trưởng thành. Chỉ mấy tháng nữa thôi, sẽ có một đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc sống bọn họ, không biết con sẽ giống cậu hay là giống hắn
Chồng, chồng của cậu, cậu hơi hơi nở nụ cười, hạnh phúc bên môi có thể say lòng người, cậu gả cho hắn từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, gả một chàng trai vừa đẹp vừa giàu có khiến cậu tự hào nhiều lắm. Hắn là một người cực kì vĩ đại, tuy rằng khi ở trường học là bạch mã hoàng tử của rất nhiều nữ sinh, nhưng là, cuối cùng hắn lại chọn cậu Bởi vì hắn nói qua, ở bên cậu hắn thấy được an tâm.
Cho nên, cậu kết hôn. Thời gian hai năm tuy tình cảm vợ chồng không quá mãnh liệt, nhưng cũng cực kì ấm áp. Mỗi ngày, cậu đều cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người vợ, công ty của hắn một năm này đã phát triển vượt bậc nên bề bộn nhiều việc, cho nên cậu luôn thực săn sóc không đi quấy rầy hắn, cho dù anh quên ngày kỷ niệm kết hôn, cậu cũng không trách hắn. Cho dù hắn không quan tâm cậu giống như trước kia, cậu cũng không trách hắn.
Bởi vì cậu biết, hắn thật sự rất bận, rất bận.
Con à, nếu của ba của con biết con tồn tại, nhất định sẽ rất vui.Tuy rằng bọn họ chưa có kế hoạch sinh con, tuy rằng đứa bé đến có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu tin rằng hắn sẽ rất thích đứa con này.
Từ nay bên cạnh cậu không chỉ có mình hắn nữa, mà sẽ có thêm một đứa bé của cậu và hắn
Đem giấy xét nghiệm cẩn thận bỏ vào trong túi, cậu vỗ một chút mặt mình, cười lâu lắm, khuôn mặt của cậu cũng sắp bị cứng lại rồi, có lẽ người khác còn nghĩ cậu là đứa ngốc đâu. Vẫy tay gọi một chiếc taxi, đến tận lúc ngồi trong xe, môi của cậu cũng không ngừng cong lên được, tươi cười trên mặt cậu phá lệ ôn nhu. Lái xe từ kính sau nhìn thấy chàng trai dường như rất hạnh phúc, khuôn mặt cậu cũng dễ nhìn, ánh mắt thật to, bên trong luôn có nhu ba, môi phấn nộn hơi hơi mân, cái mũi tuy rằng không cao lắm, nhưng là rất hợp ngũ quan, làm khuôn mặt cậu thêm một phần ôn nhu.
Một người thực thoải mái, nụ cười của cậu, cảm giác giống như gió xuân, cuốn hút cả người lái xe, làm cho tâm tình của anh cũng tốt rất nhiều.
Tuấn Chung Quốc thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, hiện tại về nhà, coi như cho hắn một bất ngờ đi, dù sao cậu cũng đã nói là hôm nay khả năng về nhà muộn một chút.
Đặt túi xách ở trong lòng, cậu xem phong cảnh bên ngoài xe, một loạt cảnh vật trôi nhanh về phía sau, cho dù cuối cùng chỉ là hình bóng mơ hồ lưu lại trong đầu, nhưng ai có thể nói là nó không xinh đẹp?
Xuống xe, cậu đứng ở trước cửa nhà mình, vẫn đứng, vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua khuôn mặt mang theo tươi cười của cậu, làm mấy sợi tóc vương vào trên má, có chút lạnh như băng, lại có chút ngứa.
Cậu hít một hơi thật sâu, hôm nay là cuối tuần, anh hẳn là ở nhà, không biết đang xem tivi hay là đang nghỉ ngơi đây. Không biết, bất ngờ cậu cho hắn có đủ lớn hay không. Đi tới, cậu mở ra cửa ra, tươi cười trên mặt cứng lại.