Đọc Truyện theo thể loại
Tố Như nhìn chằm chằm vào Tuấn Chung Quốc, cảm giác không vui vừa rồi bắt đầu biến mất, bởi vì cô cũng nhìn ra hiện tại Vô Quý Thần muốn vũ nhục Tuấn Chung Quốc. Được nhìn cậu ta xấu mặt thực vui vẻ, cực kì vui vẻ, nhưng sự bất an trong lòng cô cũng càng ngày càng mạnh.
Tuấn Chung Quốc cúi đầu một lần nữa , ánh mắt rơi xuống bộ quần áo đã bị giẫm bẩn, tự tôn của cậu so với Tại Hưởng, thứ nào mới càng quan trọng?
Cậu chậm rãi đi qua, không nhìn ánh mắt Vô Quý Thần càng ngày càng lạnh như băng, không nhìn Tố Như coi thường, cũng không nhìn những người khác rõ ràng thương hại, cậu không muốn nhìn cái gì, cũng không muốn nghe điều gì.
Tuấn Chung Quốc chậm rãi ngồi xuống nhặt bộ quần áo lên, cẩn thận phủi đi bụi đất. Thật sự là cậu không thể mua cho Tại Hưởng được thứ đồ đắt như vậy, nên nếu chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể được đến nó, vậy thì cậu sẽ làm, cậu sẽ buông tha cho tự tôn của mình, không vì chính cậu, mà vì một người khác.
Cậu ôm chặt quần áo, nhìn thẳng vào nam nhân đứng ở trước mặt, dường như là có thể nghe thấy tiếng hít thở áp lực của hắn .
'Cảm ơn anh.' Cậu loan hạ thắt lưng, cho dù đây chỉ là một sự bố thí cậu cũng muốn cảm ơn, chẳng qua, là cảm ơn không tiếng động mà thôi.
Mở cửa ra, cậu không ngừng bước đi, thậm chí không dám quay đầu, nhưng lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Vô Quý Thần ngày càng lạnh như băng thẳng tắp bắn vào thân thể cậu. Thực lạnh, cũng rất đau.
Khép lại cánh cửa, vài cơn gió nhẹ thổi qua mơ hồ làm khô đi làn hơi nước vừa nhen nhóm. Cậu bước nhanh về phía trước, đem tất cả mọi việc đều đá ở sau lưng, từ nay nơi này đã không phải thế giới cậu có thể tiến vào.
Không biết đây là loại cảm giác gì, cậu cảm giác chính mình hoàn toàn hết hy vọng, sự ảo tưởng bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến, không còn chút ánh sáng nào.
Là vì hắn, vẫn là vì cậu?
Cậu vươn tay đặt ở khóe mắt, rất khô, thì ra cậu không hề khóc, cũng không khóc được. Dường như tất cả đã không còn giá trị, thời gian hai năm của cậu, hơn bảy trăm ngày có yêu, thật sự đã trôi qua.
Nhìn bộ quần áo ở trong lòng, cậu dừng lại, cố gắng lau đi vết giày còn lưu lại, cũng may chỉ có bụi đất, phủi sạch một chút là được. Mặc kệ bộ quần áo này là như thế nào có được, cậu cũng đã tiết kiệm được không ít tiền, thế nên hôm nay cậu sẽ làm thật nhiều đồ ăn, nhất định Tại Hưởng sẽ rất cao hứng .
Mà bên trong cửa hàng, Vô Quý Thần nắm chặt hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tuấn Chung Quốc rời đi. Không biết phải nói vừa rồi cậu không có cốt khí vẫn là rất biết nhẫn nhịn nữa, nhưng làm cho hắn không thể chấp nhận là, tất cả mọi điều cậu làm đều là vì một nam nhân khác.
"Thần, anh đang nhìn gì thế?" Tố Như vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Liệu có phải là bọn họ đang xem nhẹ điều gì không, tại sao cậu lại cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên thay đổi, không thể đoán trước được điều gì nữa.
"Đi thôi." Vô Quý thần đột nhiên buông lỏng tay ra, bước nhanh rời khỏi cửa hàng, không giống như trước kia chăm sóc đến Tố Như, hắn hiện tại rất muốn im lặng một chút. Thì ra khi gặp lại người kia, phản ứng của hắn còn kịch liệt hơn cả những gì đã tưởng tượng. Đây là loại tình cảm gì, hắn  không biết, cũng không muốn biết.
Tố Như vội vàng đuổi theo hắn, lần đầu tiên cô thấy tâm tình của bọn họ xa cách đến như vậy, mà tất cả dường như là vì sự xuất hiện chàng trai ấy...

«  Chương 45

Chương 47 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm