Đọc Truyện theo thể loại
"Cậu rất muốn có nó?" hắn lại hỏi một câu, nhưng thực thất vọng, Tuấn Chung Quốc từ đầu tới cuối đều không nói một chữ nào, chính xác hơn là, từ khi ly hôn tới giờ cậu vẫn chưa hề nói chuyện với hắn. Trước kia ngày nào cậu cũng phải tìm hắn nói chuyện, chẳng sợ biết rõ tẻ ngắt cũng sẽ vẫn cố nói, chẳng lẽ hiện tại một chữ cũng không muốn nhiều lời với hắn sao?
Chính là hắn thật sự không biết, không phải Tuấn Chung Quốc không muốn nói, mà là, không thể nói.
Vô Quý Thần lấy ra bộ quần áo, sờ ở trong tay cảm thấy cực kì mềm mại, nhưng là hắn cũng chẳng có cảm giác gì với nó. Chỉ có điều, với người nào đó lại là bất đồng.
Tuấn Chung Quốc nhìn kĩ bộ quần áo, hơi nhếch môi, cậu nắm ngón tay một chút, không rõ hiện tại hắn muốn làm cái gì?
"Cậu thích nó?" Vô Quý Thần bên môi vẫn là thản nhiên cười, nhưng lại chưa bao giờ đạt tới đáy mắt.
Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, muốn nhìn kĩ khuôn mặt của nam nhân, trước kia khuôn mặt ấy là quen thuộc như vậy, tại sao lúc này lại trở nên có chút xa lạ mơ hồ? Có lẽ đây mới là Vô Quý Thần chân chính đi? Lãnh tỉnh mà lại vô tình, sống chung với nhau hai năm, thế nhưng cậu chưa từng biết rõ hắn.
hắn hiện tại, thật giống một tên ác ma, hoàn toàn ác ma.
Đối mặt hắn như vậy, không biết vì sao lòng của cậu lại bắt đầu bình tĩnh, sau đó, cậu dùng sức gật đầu, đúng vậy, cậu thích nó.
Vô Quý Thần thong thả mà ác ý gợi lên khóe môi, năm ngón tay buông lỏng, bộ quần áo mới mua cứ như vậy rơi xuống nền nhà, hắn dùng chân dẫm mạnh xuống, cô gái bán hàng vội vàng che kín miệng của mình, ánh mắt trợn to. Không phải đâu, bộ quần áo này đắt tiền như vậy, hắn thật sự có thể dẫm xuống như vậy sao?
Cô không ngừng nhìn bên này lại nhìn bên kia, luôn cảm giác ba người là có quen biết, nam nhân tuấn mỹ đến kì cục này dường như là đang nhằm vào chàng trai từ đầu tới giờ vẫn không nói lời nào kia. Thật đúng là phức tạp.
Tuấn Chung Quốc mở to hai mắt, nhìn bộ quần áo rơi trên sàn nhà, dấu giày kia giống như là lưỡi dao bén nhọn, hung hăng cứa một nhát thật sâu ở trong lòng cậu.
Dẫm nát nó cũng giống như dẫm nát lòng của cậu.
Lạnh như băng nước mắt bắt đầu chảy ra, vì sao, vì sao lại muốn đối xử với cậu như vậy, vì sao muốn như vậy? Nhưng là, cũng không ai có thể trả lời.
"Tôi cho cậu bộ quần áo này, cậu muốn thì chính mình đến đây lấy." Vô Quý Thần kéo tay Tố Như đứng qua một bên, lạnh giọng nói xong. hắn muốn nhục nhã Tuấn Chung Quốc, đây là điều mà chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được.
Hắn muốn vũ nhục cậu, muốn dẫm nát lòng tự tôn của cậu.
Tuấn Chung Quốcnghe hắn nói, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn hắn thật lâu, khuôn mặt kia vẫn tuấn mỹ vô cùng, là khuôn mặt cậu đã từng mê luyến nhất, là bầu trời của cậu, nhưng từ giây phút sự kiện kia phát sinh sau, bầu trời của cậu sụp đổ, cậu đã mất tất cả.
Cho nên hiện tại, cái gì cậu cũng không cần.
Ngày mai là thứ 2 T.T

«  Chuơng 44

Chương 46 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm