Chuơng 44

Tùy Chỉnh

thì ra lý do hắn đột nhiên dừng xe vào trong cửa hàng này là vì cậu ta, tuy rằng hiện tại hắn đang nhục nhã cậu ta, nhưng như vậy chẳng phải cũng chính là nói hắn vẫn còn để ý hay sao, sự để ý mà ngay cả chính hắn cũng không hề phát hiện?
Bọn họ đã ly hôn, đã không còn quan hệ gì, nhưng là vì sao ba chữ 'Tuấn Chung Quốc' vẫn không rời đi anh, vì sao anh đến bây giờ đều không có quên cậu ta? Cô hận, cô thật sự rất hận. Hiện tại trong mắt anh trừ Tuấn Chung Quốc ra, thứ gì cũng không hề tồn tại.
Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, tình cảm của Vô Quý Thần đối với Tuấn Chung Quốc là gì cô không hiểu, nhưng cô biết hắn không yêu Tuấn Chung Quốc, nếu không sẽ không bởi vì chính mình mà ly hôn với cậu ta không phải sao?
Như vậy, hiện tại vẻ mặt của hắn là có nghĩa gì, hắn rốt cuộc có biết ánh mắt của mình nhìn về phía Tuấn Chung Quốc chẳng khác gì một anh chồng tóm được cô vợ yêu quý đang ngoại tình hay không?
Cô Tố Như hiện tại bị cho là cái gì, là bên thứ ba, là kẻ phá hỏng gia đình của người khác? Không, cho tới bây giờ cô cũng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, cô thật sự bị bọn họ hoàn toàn bỏ qua.
"Thần..." Cô vội vã gọi Vô Quý Thần chỉ có điều ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối vẫn chỉ đặt ở trên người Tuấn Chung Quốc, không có một chút vị trí nào thuộc về cô.
"Gói lại." Vô Quý Thần căn bản không nghe Tố Như gọi, hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc. Khóe môi trào phúng cong lên.
Tuấn Chung Quốc nhìn bộ quần áo anh cầm trong tay, sau đó chỉ có thể xoay người đi, không phải cậu không muốn, nhưng hiện tại ai có tiền người ấy là Thượng Đế, cho nên cậu biết mình không tranh nổi.

Tuấn Chung Quốc chỉ có thể bất lực nhìn bộ quần áo kia bị gói lại, cậu đã để ý nó hơn nửa tháng, hiện giờ thấy Vô Quý Thần cầm trong tay không khỏi có chút đau lòng. Cũng không biết vì sao đau, là vì hắn lãnh đạm, vẫn là bởi vì hắn lấy mất món quà cậu định tặng cho Tại Hưởng?
Môi của cậu hơi hơi động, nhưng là không thể ra tiếng. Cậu cảm giác yết hầu của mình đau rát cực kì, giống như đang bị mắc vật gì sắc lẹm, khó chịu muốn khóc.
Nhưng cậu vẫn cố dùng sức mở to hai mắt, không dám nhắm lại, chỉ sợ vừa chớp nước mắt sẽ trào ra. Cậu không muốn khóc, cậu không thể khóc trước mặt bọn họ.
"Không mua nổi à?" Vô Quý thần giơ cao túi quần áo vừa được gói tốt, do dự của cậu hắn có thể nhìn thấu
Hắn nhìn ra cậu rất muốn nó, cái loại ánh mắt nồng nhiệt không muốn buông tha này làm cho lòng hắn có chút phiền chán. Hắn không thích cảm giác như vậy, cực kì không thích.
Thì ra tiểu bạch thỏ chính mình nuôi nấng cho tới bây giờ cũng không hề nhu thuận, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có bản thân là phản bội cuộc hôn nhân này, không hề nghĩ, ngay cả cậu cũng là như vậy.
Đáng nhẽ ra chương trước phải hơn 1k từ để thỏa lòng con dân nhưng vấn đề tại sao lại có chương next thì chuyện là vài một ngày đẹp trời t đag dùg đt để chuyển ver thì nó tắt cái rụp chết mẹ hết pin rồi.t đi tìm sacj pin mà ko tìm đc 👻👻👻 Sau đó t vô mượn đt a. Chuyển đc 2/3 chap thì nó vài đòi lại đt. Rất chi là 3 trấm.sau đó t lại phải mượn đt bố để edit nốt đâyh. Edit xog lại nó lại báo gặp lỗi thế là néo đăg đc 😂😂 sau đó mẹ gọi vô ăn cơm. Rồi t tìm đc sạc sau đó t cắm vô máy. Rồi bật nguồn lên vô wattpad thì thấy toàn bộ truyện mik edit thid mất hớt. Nên t lại edit lại 😈😈và kết quả là sáng hôm nay ms đăg đc đây 😑😑