Đọc Truyện theo thể loại
 mới đây thôi mà em nó đã đi được gần một nửa chặng đường rồi.....
  Tất nhiên cậu hiểu Tại Hưởng nghĩ gì.
Thật ra hiện tại Tại hưởng cũng giống như một miếng bọt biển, đang cố gắng hấp thu mọi thứ xung quanh mà thôi. Huống chi năng lực học tập của anh nhanh như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm được.
Chẳng qua thật sự là anh cũng sắp hù chết cậu! Về sau rất không nên lại có những hành động quá khích như thế này, nếu không thật sự trái tim của cậu sẽ không chịu nổi, có khi còn dọa ra bệnh tật cũng nên.
Nhẹ nhàng cười, cậu lắc đầu, nhìn tập tài liệu đã được xếp gọn gàng ở bên kia. Thật dày, đây là phần công tác cho hai ngày của cậu, vậy là ngày mai cậu có thể đổi được rất nhiều tiền.
Một tia sáng mỏng manh say lòng người xuyên thấu qua cửa sổ, thì ra trời đã tối.
Cậu xoa xoa bả vai đi vào phòng bếp, lát nữa tỉnh lại anh nhất định sẽ đói bụng, cậu phải chuẩn bị sẵn vài món mới được. Tại hưởng đã làm xong toàn bộ công việc của cậu, cho nên hôm nay cậu cũng có thể nghỉ ngơi tốt một chút.
Đến tận khuya Tại Hưởng mới tỉnh lại, thực giống như cậu nghĩ, vừa tỉnh dậy anh đã than đói bụng, thực đơn thuần, cũng thực dễ dàng hiểu được những gì anh đang nghĩ, mà bây giờ cậu lại không thể nói chuyện, cho nên cuộc sống hiện tại của bọn họ thật sự có thể nói là nương tựa lẫn nhau.
Lại đã qua một ngày, Tuấn Chung Quốc buông chiếc bút trong tay, nhìn hàng chữ vừa viết xong. Nhẹ nhõm thở một hơi dài, người nam nhân kia, không, hẳn là đứa trẻ to xác kia mới đúng, vẫn còn đang ngủ, mấy ngày nay đã để anh phải vất vả.
Tối nào anh cũng muốn giành máy tính với cậu, đương nhiên là vì muốn giúp cậu dịch tài liệu, cho nên cuối cùng luôn là anh một nửa, cậu một nửa. Tài liệu cậu được nhận ngày càng nhiều, đương nhiên tiền đổi được cũng ngày càng tăng.
Cậu xoay người ôm tập tài liệu dày hơn bình thường rất nhiều ra ngoài, đi đến trước cửa một công ty nhỏ, đây là nơi cậu nhận công tác hàng ngày.
Ngẩng đầu, cậu thấy buổi sáng còn rất ít người, trừ mấy người phải trực banra thì có lẽ đa số là giống Tại Hưởng, chắc là đang ngủ mơ đi? Ở xa xa phía đường chân trời lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, bây giờ mặt trời vẫn còn chưa mọc.
Đi vào trong công ty, một cô gái nhìn thấy cậu thì cười rất tươi, hiển nhiên là có quen biết.
"Chung Quốc, gần đây em làm việc nhanh thật, hơn nữa dịch mấy từ ngữ chuyên ngành cũng rất sâu sắc, ngay cả sếp của bọn chị cũng rất vừa lòng đấy." Cô gái cảm thấy cao hứng cực kì, gần đây nhờ mấy tập tài liệu này mà ngay cả cô cũng được khen ngợi nhiều hơn. Công ty của bọn họ vốn là kinh doanh trên lĩnh vực dịch thuật, Tuấn Chung Quốc tuy không phải là một phiên dịch viên chuyên nghiệp nhưng lại rất có năng lực, hơn nữa tính cách lại tốt, bọn họ cũng đã vài lần đề nghị để cậu làm việc ở đây nhưng cậu lại luôn từ chối.
Tuấn Chung Quốc gật nhẹ đầu, đi qua giao tài liệu cho cô gái. Nhìn tập tài liệu thật dày kia, trên mặt cậu có ôn hòa tươi cười, rất đẹp, cũng rất nhẹ nhàng, thực khiến cho người ta cảm thấy được thoải mái.
"Đây là của em, em cầm đi." Cô gái giao cho Tuấn Chung Quốc một phong thư, đây là những gì cậu xứng đáng được nhận.
Tuấn Chung Quốc nhận lấy phong thư, cúi người thật thấp hướng cô gái, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên muốn cảm ơn cậu chỉ có thể dùng cách như vậy. Nếu không có phần công tác này, không biết hiện tại cậu đã chết như thế nào, huống chi bây giờ cậu còn phải chăm sóc cả Tại hưởng nữa.
Cho nên, cậu cần này công việc này, cực kì cần.  

«  Chương 39

Chương 41 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm