Chương 38

Tùy Chỉnh

Kịch liệt tình tự đi qua, nam nhân ngồi ở trên giường, trong lòng ôm cô gái.
hắn châm một điếu thuốc, mở hai mắt, quả thật thân thể hắn là thỏa mãn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại bắt đầu thấy hư không. Cúi đầu, hắn nhìn cô gái trong lòng đang nhắm nghiền hai mắt, cô đã bị hắn ép buộc đến không còn sức lực, nếu là trước kia hẳn hắn sẽ kiêu ngạo vì năng lực của chính mình, nhưng hiện tại thậm chí hắn còn chẳng thèm quan tâm.
Hình như, có gì đó đang dần thay đổi.
Nhìn cô như vậy, vì sao lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy trống vắng.
Hơi nhếch môi,hắn đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Màu sắc nhẹ nhàng trước kia đã bị thay toàn bộ thành màu đậm, bắt mắt cực kì, nhưng lại làm đau mắt anh. Tất cả đã không còn từ trước thanh lịch, anh rốt cuộc không tìm thấy kí ức của ngày xưa.
Ngày xưa căn phòng này trông như thế nào? Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy nó? Hiện tại nhìn màu sắc xa lạ này, thậm chí hắn còn có chút hoài nghi liệu thật sự bản thân là thích như vậy.
Trong mơ hồ, dường như ngũ quan của nam nhân trở nên cứng rắn hơn một chút, ánh mắt bị nhiễm một loại lạnh lùng khiến chính anh cũng cảm thấy hoảng hốt khó hiểu.
Trong lòng hắn, đột nhiên trở nên thực trống vắng...

Buổi chiều, ánh nắng vàng ảm ảm lan đến, nhà trọ của Tuấn Chung Quốc tuy rất nhỏ nhưng lại có một ô cửa sổ hướng về phía tây, có thể nhìn thấy hoàng hôn.
Xoay thắt lưng một chút, Tại Hưởng vươn tay, đụng đến mặt bàn trống trơn.
"Đã hết." Anh cong lên khóe môi, a, làm xong, anh làm xong việc rồi. Nhưng cổ của anh thật sự đau quá, chỉ làm một chút thôi đã như vậy, không biết Tiểu Quốc là đau tới chừng nào.
Anh xoay người, Tuấn Chung Quốc vẫn đang ngủ, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi... Tại Hưởng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, đưa tay đặt ở lưng ghế dựa, nhắm mắt. Một vòng ánh sáng mông lung dừng ở trên người anh, dường như phủ thêm cho anh một tầng ấm áp.
Tuấn Chung Quốc chậm rãi tỉnh lại, không biết đã ngủ bao lâu, cậu chỉ cảm giác hình như thời gian thật sự rất dài. Xoa nhẹ hai mắt, cảm thấy có chút mệt mỏi, đã thật lâu cậu không được ngủ một giấc đầy đủ. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy Tại hưởng đang ngồi cách đó không xa chuyên chú nhìn cậu, trong ánh mắt nâu đen là một mảnh sạch sẽ nhu ba, thấy cậu tỉnh lại, vẫy vẫy tay.
"Tiểu Quốc, chào mừng đã về nha." Giọng nói cực kì dễ nghe, hơn nữa cũng có thể nhận ra tâm trạng lúc này của anh tốt lắm. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng anh lại cảm giác được một loại thành tựu vô cùng. Sau này anh sẽ giúp cậu, cậu không cần phải vất vả như vậy nữa.
Tuấn Chung Quốc hơi cong lên hai mắt, bên môi có ý cười thản nhiên, xinh đẹp cực kì. Tại Hưởng a, vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ như vậy, cậu chỉ ngủ mà thôi, đâu phải đi xa nhà.
"Tiểu Quốc, vai em đau." Anh đứng lên đi đến bên giường, ngồi xuống, sau đó chỉ vào bả vai của mình bắt đầu kêu khổ.
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa bờ vai của anh. Dáng người của anh rất đẹp, có lẽ vì thời gian dài phải sống lang thang nên mới gầy một chút, màu da cũng hơi nhợt nhạt. Nhưng là qua mấy ngày nay điều trị cơ thể anh đã tốt lên rất nhiều, không tính việc đầu óc có chút ngu ngơ thì anh thật sự là một đứa bé cực kì khỏe mạnh.