Chương 35

Tùy Chỉnh


Tuấn Chung Quốc có cảm giác khóc không ra nước mắt, đứa nhỏ to xác này, hàng ngày xem được những thứ gì không biết. Thật sự cậu đang suy nghĩ có lẽ phải bán tivi đi, bằng không ngày mai nếu anh nhìn thấy siêu nhân chẳng phải sẽ học bay theo người ta?
Tuấn Chung Quốc còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là một đôi tay to đã đặt lên mắt cậu, che đi tất cả ánh sáng: "Tiểu Quốc ngủ đi, đảm bảo lúc Tiểu Quốc tỉnh lại em đã làm xong việc rồi." Tại Hưởng hiểu cậu muốn nói gì, nhưng gần đây cậu đã quá mệt mỏi, cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Nhìn tập tài liệu trên bàn, anh cũng biết làm điều này, vậy nên về sau sẽ không để cậu phải vất vả như vậy. Thời gian ngủ ba ngày của cậu gộp lại còn chưa bằng một ngày của anh, nhìn xem, mắt cậu đã thành mắt con thỏ rồi (tức là thiếu ngủ thì đỏ mắt), không đẹp chút nào.
Tuấn Chung Quốc muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh lại rất dùng sức, cuối cùng cậu đành phải từ bỏ.
Cậu mệt mỏi, thật ra đã mệt chết đi... Được rồi, cậu sẽ nghỉ ngơi một lúc, chỉ một lúc thôi...
'Cảm ơn,Tại Hưởng.' Cậu mấp máy môi. Tại Hưởng nhìn khuôn mặt của cậu, tươi cười thực sạch sẽ.
Đến tận lúc tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai, Tại Hưởng mới bỏ tay ra. Anh chậm rãi ngồi ở bên giường nhìn Tuấn Chung Quốc. Chàng Trai trông thực kiều nhỏ, dường như chỉ chiếm một phần ba chiếc giường, sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt, dường như là gầy hơn rất nhiều so với lần đầu anh gặp. Anh nhéo mặt mình một chút, có chút thịt, thân thể anh càng ngày càng tốt, nhưng lại cảm thấy cậu càng ngày càng kém.
Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu, xúc cảm cực kì tinh tế khiến anh yêu thích không muốn buông tay. "Tiểu Quốc..." Giọng nói của anh có chút hoảng hốt, trong lòng hình như vừa xuất hiện thứ gì đó trướng trướng, ấm áp, cũng là đau đau, anh không biết phải gọi nó là như thế nào nữa.

Anh chỉ biết anh sẽ không rời đi cậu, thật sự không rời được.
Lại cúi đầu một lần nữa, anh hôn nhẹ lên mặt cậu theo động tác học được trên tivi, quả nhiên cũng khá tốt.
Đứng lên đi đến trước máy tính, anh muốn cho cậu một bất ngờ. Anh muốn ngày mai khi cậu mở mắt ra sẽ thấy trên bàn là sạch trơn, cậu sẽ không cần phải thức khuya dậy sớm nữa.
Cầm lấy tập tài liệu trên bàn, trên mặt anh là nghiêm túc thật sự, trong phòng trừ tiếng ngón tay gõ bàn phím ra sẽ không còn gì khác. Mà lúc này Tuấn Chung Quốc vô ý thức xoay người, hơi thở thanh thanh nhợt nhạt, hiển nhiên đã ngủ rất sâu, khóe môi của cậu nhẹ cong lên, phải chăng là đang mơ một giấc mơ đẹp?
Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, khuôn mặt nam nhân dưới ánh đèn trông phá lệ thâm trầm, trên người anh lúc này lộ ra khí phách tôn quý bất đồng với người thường, nhưng đây cũng chỉ là trong giây lát mà thôi.
Rốt cục anh đã quên đi những gì, không ai biết được.
Lúc này ở Vô gia, thiếu đi một người vẫn là bộ dáng ngày xưa. Vô Quý Thần đứng trước cửa sổ, tay cầm điếu thuốc. Làn khói thuốc làm mông lung khuôn mặt anh, có chút u ám nói không nên lời.
Đột nhiên ném điếu thuốc trong tay xuống, anh xoay người liếc nhìn căn nhà này một lần. Vì sao lại cảm thấy nó có chút xa lạ, dường như hơi thở của người kia đang ngày càng mờ nhạt, không hiểu sao lại khiến lòng anh buồn bực vô cùng.