Đọc Truyện theo thể loại
"anh ơi, mình ở trong này làm gì? Em muốn về nhà, chỗ này không vui." Hưởng nhíu mày một chút, không thích ánh mắt những cô gái này nhìn anh, luôn cảm giác nó giống như ánh mắt của anh lúc nhìn thấy chân gà vậy, nhưng anh không phải là chân gà, cũng không thích làm cho người ta ăn. Anh không vui nhếch môi.

Những lời này ngữ khí thiên chân trẻ con, lại nói ra bởi một âm điệu trầm thấp, thật sự cảm giác có chút kỳ quặc.

Mấy cô gái bán hàng vừa nghe thấy anh nói thì sắc mặt cứng đờ, có chút không dám tin nhìn người trước mắt, rõ ràng ngoại hình không thua kém bất kì ngôi sao nào, thật không thể nghĩ tới người tuấn mỹ như vậy đầu óc lại có chút vấn đề.

Một kẻ ngốc dù đẹp trai đến mấy, thiết nghĩ, cũng không có người dám thích anh ta.

Đẹp trai cũng không thể biến thành cơm ăn, một người nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai lại nhiều tiền mới là người các cô hằng ao ước.

Thế nên ánh mắt kinh diễm hâm mộ ban đầu lúc này lại là biến thành đồng tình cùng chế giễu. Thật sự đáng tiếc, khuôn mặt đẹp như vậy lại là của một kẻ ngốc.

Tuấn Chung Quốc nắm tay Hưởng chặt hơn một chút, cậu nở nụ cười chua sót, người ta đều phải biểu hiện ra rõ ràng như vậy sao? Cậu không muốn mang Hưởng đi ra ngoài lần nữa để anh phải chịu những ánh mắt đồng tình trào phúng này, lòng cậu cảm thấy đau đớn, giống như là bị kim châm, nhẹ nhàng đâm một chút lại một chút.

Tuấn Chung Quốc nhìn về phía Hưởng, chỉ thấy anh mím chặt môi, sườn mặt tuấn mỹ trở nên lạnh lùng vài phần. Cậu nắm chặt tay anh, kéo anh đi vào phía trong cùng của cửa tiệm, cậu chỉ đủ tiền mua đồ ở chỗ này.

Mấy người bán hàng vẻ mặt thờ ơ, xem quần áo cũng đủ biết họ chỉ là người bình thường, chẳng thể mua được thứ gì đắt tiền, Tuấn Chung Quốc cũng không để ý, cậu chỉ muốn mua cho Hưởng một ít quần áo, hơn nữa mua đồ xong cậu còn phải đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, cậu muốn biết anh rốt cuộc là bị làm sao, tại sao lại trở thành như thế này, trí nhớ trước kia của anh đã đi đâu.

Rất muốn biết, cho nên những việc ở nơi này cậu không thể để tâm suy nghĩ hơn được nữa.

Tuấn Chung Quốc chọn vài bộ quần áo, không đắt tiền nhưng trông cũng khá ổn, cậu mua nguyên cả một bộ: áo khoác, áo sơ mi, quần, giầy đều mua cả.

Cậu chỉ về phía gian thay đồ, sau đó đưa quần áo cho Hưởng, nhẹ nhàng cười, tươi cười tựa như gió mát, phá lệ động lòng người.

'Đi thay đi.' Môi cậu động động.

Gật nhẹ đầu, Hưởng ôm chặt quần áo trong lòng, không biết vì sao đôi mắt cảm thấy trướng trướng, khó chịu cực kì. Anh mím chặt môi đi về phía phòng thay đồ, có chút bóng ma dừng ở trên sườn mặt, dường như có thể nhìn đến nơi đáy mắt kia đột nhiên có vài phần trong trẻo.
CÁC MEM À CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC, RỒI SẼ ĐẾN MỘT NGÀY KIM TẠI HƯỞNG CAO CAO TẠI THƯỢNG LẠNH LÙNG TỔNG TÀI CÓ 1-0-2 NHƯNG TUI LẠI SỢ LÚC ẤY TỘI CÚC.

«  Chương 22

Chương 24 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm