Chương 20

Tùy Chỉnh

Tuấn Chung Quốc đặt bát xuống, nhìn nam nhân đang mở to hai mắt nhìn cậu, lại nhìn bát của anh, môi hơi hơi nhấp một chút, cậu đứng lên, đem tất cả cháo trong bát mình gạt sang cho nam nhân. Nam nhân nhìn chằm chằm động tác của cậu, ánh mắt nâu sâu thẳm bỗng trở nên ám trầm, lúc cậu đã san được một nửa thì anh ngăn lại.
Ngẩng đầu nói: "Không cần đâu anh, em không đói, anh ăn đi." Anh cầm bát của mình, xoay người đi, trong ánh mắt dường như là mềm mại đi rất nhiều.
Ngón tay Tuấn Chung Quốc hơi hơi nắm một chút, cuối cùng cũng là nở nụ cười, tiếp tục ăn. Thực ra anh cũng rất hiểu chuyện đấy chứ, mà cậu, tuyệt đối sẽ không hối hận vì đã mang anh về.
Ăn xong, Tuấn Chung Quốc thu dọn bát đũa. Ngày hôm qua cậu còn rất nhiều việc chưa làm xong, phải làm xong mới có thể đi lĩnh tiền, đây là nguồn thu duy nhất của cậu. Sau đó, cậu sẽ mua cho anh một ít quần áo, anh vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, hơn nữa lại phải đi chân không. Cậu sẽ để anh ở lại nơi này, dù cho nhà của cậu không lớn, nhưng cậu cũng rất nghèo, nếu là thêm một người nữa không biết sẽ phải xoay sở như thế nào.
Hiện tại trí lực của anh không đầy đủ, chỉ như một đứa nhỏ mà thôi.
Nam nhân đứng cạnh Tuấn Chung Quốc, kỳ quái nhìn động tác của cậu, bàn chân hơi bước về trước một chút, anh nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
"Floatation......" Nam nhân giật giật môi, nói ra là ngữ điệu Anh văn tiêu chuẩn, Tuấn Chung Quốc xoay người, trong mắt mang theo một chút khác thường, anh biết chữ sao?
Cậu gõ một hàng chữ lên màn hình, nam nhân gật đầu một cái. "Biết, em biết hết những từ này." Nam nhân nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là cũng có chút mê mang, anh biết từ khi nào? Trong ý thức mơ hồ, anh nhớ mình biết rất nhiều chữ, không chỉ là những từ này. Chẳng qua anh lại không nhớ rõ được điều gì.

"Vậy có biết mình tên là gì không?" Tuấn Chung Quốc thử gõ thêm một câu, nam nhân nghiêng đầu một chút, tên, tên? Anh đã quên mất rồi. Lắc lắc đầu, đối với những việc trước kia anh thật sự không biết gì cả, anh chỉ bắt đầu nhớ được từ khi mình ở trên đường, không xu dính túi, cái gì cũng không hiểu, thiếu chút nữa chết ở ngày mưa kia, nếu không có cậu thì có lẽ anh đã không còn tồn tại."Anh gọi em là thế nào thì tên em chính là như thế đi." Nam nhân đột nhiên cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, tuy rằng anh không có tên, nhưng là có thể đặt, anh muốn chàng trai này đặt tên cho anh.
Cậu đặt? Tuấn Chung Quốc quay đầu, nhìn đến khuôn mặt rất thành thật của anh thì chớp nhẹ hai mắt, cậu chống cằm, quả thật đang tự hỏi nên đặt tên gì cho người nam nhân đột nhiên xuất hiện trong thế giới của mình, cái tên, tên gì thì hay đây?
Cậu nhìn máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím vài chữ, màn hình hiện ra hiện một từ. Cũng chỉ có một từ.
"Hưởng" Nam nhân nhớ kỹ, trong mắt đều là ý cười, giống như vừa có ánh nắng tích lạc ở nơi đó, ấm áp cực kì, hai tay của anh thực tự nhiên đặt ở trên vai Tuấn Chung Quốc, tuyệt đối không sợ người lạ, dường như thật sự rất thích cái tên này.
"Thế Anh tên là gì?" Anh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính,Tuấn Chung Quốc cảm giác được nhiệt độ bàn tay anh đang đặt trên vai cậu, thật ấm áp, đã rất lâu rồi cậu chưa cảm thấy ấm áp như vậy.
Mà Tuấn Chung Quốc cũng bắt đầu thất thần, cậu tên là gì, đã thật lâu không ai hỏi qua.
Cậu cúi đầu, gõ rất nhanh vài chữ.
"Tuấn Chung Quốc." Nam nhân đọc kỹ từng chữ từng chữ, lúc đọc xong rất vui vẻ nở nụ cười. Ánh mắt toáng qua một tia ôn nhu nhìn cậu.