Đọc Truyện theo thể loại
Nam nhân nghiêng đầu một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng mặc đồ, sau khi cài xong cúc áo cuối cùng thì ngồi yên ở trên giường như một đứa bé ngoan chờ Tuấn Chung Quốc khen ngợi.
"Anhơi, em mặc xong rồi." Giọng nói thành thục mang theo từ tính, nhưng ngôn ngữ lại là ngây thơ vô cùng.
Quả nhiên, anh là có chút ngốc.
Tuấn Chung Quốc nhìn anh, thật ra anh cũng chỉ là một đứa nhỏ đang chờ người lớn khen ngợi mà thôi, cậu không khỏi cười lên tiếng.
"Thực ngoan." Cậu không tiếng động nói xong, xoa nhẹ đầu anh, có vẻ thật sự coi nam nhân cao lớn, thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi này trở thành một đứa nhỏ.
"Ha ha, em nghe hiểu được, anh đang nói em ngoan", dường như nam nhân cực kì có cảm giác thành tựu, anh thấy rõ khẩu hình của Tuấn Chung Quốc, tuy rằng cậu không nói ra tiếng. Nhưng anh thật sự có thể nghe hiểu được.
Cậu đang nói anh thực ngoan.
Tuấn Chung Quốc lại gật đầu một cái.
Nam nhân nhìn thấy Tuấn Chung Quốc gật đầu, tựa như vừa được ăn một khối đường, cực kì cao hứng. Anh nắm một chút mái tóc, dường như là theo thói quen, ngón tay khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp, thế này Tuấn Chung Quốc mới chú ý tới, thì ra đêm qua cậu không nhìn lầm, tóc anh quả thật không phải màu đen, mà gần như là màu vàng thiên màu rám nắng.
Một người ngoại quốc, không phải, là một người con lai mới đúng, tuy trông anh có vẻ thiên về Tây phương một chút, đường cong ngũ quan hoàn mỹ cực kì, nhưng vẫn nhìn ra được bóng dáng của người phương Đông.
"Anh à, anh đang nhìn gì vậy, em đói quá." Nam nhân buông tay, đặt trên bụng, thậm chí lúc vừa nói xong thì bụng anh còn rất phối hợp kêu một tiếng.
Anh ngượng ngùng cười cười, mang theo vài nét ngại ngùng hồn nhiên, Tuấn Chung Quốc gật đầu một cái, đi vào phòng bếp. Phòng bếp của cậu rất nhỏ, nhưng cũng rất đầy đủ, chẳng qua bởi vì quá bận nên ít khi dùng đến, bình thường cậu đều làm mấy món tùy tiện, cậu cũng không kén ăn, chỉ cần no là được, thậm chí nếu việc quá nhiều cậu sẽ chỉ ăn một gói mỳ mà thôi.
Công tác phiên dịch cực kì vất vả, nhất là với cậu hiện tại, phần công tác này đã là thứ duy nhất giúp cậu kiếm tiền, mà cậu phải dịch xong rồi mới được nhận tiếp tài liệu, cũng chỉ như vậy mới có thể kiếm được tiền.
Làm nhanh một nồi cháo, bưng ra ngoài mới phát hiện ra, người nam nhân ngay cả chính mình cũng không biết là ai kia lúc này đang tò mò nhìn khắp nơi trong nhà cậu, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, ánh mắt màu cà phê phá lệ trong suốt, giống như ánh mắt của một đứa nhỏ, sạch sẽ cực kì.
Cậu thở dài một hơi, cậu đã có thể khẳng định, đầu óc nam nhân này nhất định là không bình thường, lòng cậu hơi hơi tê rần, một người nam nhân đẹp đến như vậy, thật sự là đáng tiếc.
"Ạn." Nam nhân thấy được cậu, lập tức đi xuống, trông mong nhìn đồ ăn trong tay Tuấn Chung Quốc, nuốt một chút nước miếng, đã mấy ngày nay anh không được ăn qua thứ gì. Mọi người nhìn thấy anh nhưng không thèm để ý đến anh, mà anh cũng không chủ động vươn tay về phía người khác, những người như anh đều làm như vậy, chỉ có anh, không biết vì sao, anh không muốn thế, dù có đói chết anh cũng sẽ không xin ăn của người khác.
Anh không giống bọn họ.
Nhưng thật sự anh cũng rất đói bụng.
Anh nhìn Tuấn Chung Quốc đặt đồ ăn ở chiếc bàn duy nhất trong nhà, cậu lấy ra hai cái bát, nhường cái to hơn cho anh, cậu ăn bát nhỏ. Bình thường cậu ăn không nhiều, chỉ cần một chút là đủ rồi, với lại cậu xem ra, anh đã cực kì đói bụng.
Tuấn Chung Quốc nhìn về phía anh, lông mi đen hơi hơi rung động, đáy mắt có chút ý cười tươi mát, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười từ ngày ấy đi? Nam nhân thực ngoan ngoãn đứng ở xa, dường như vẫn đang rất khẩn trương, cậu vươn tay vẫy vẫy anh.
Lúc này nam nhân mới hớn hở ngồi đối diện cậu, nhìn bát lớn trước mặt mình, lại không hề động đũa. Tuấn Chung Quốc hơi nở nụ cười một chút, cầm muỗng đặt vào tay anh, chỉ vào bát, sau đó gật đầu một cái.
Nam nhân nhìn cậu, xem ra đã hiểu được, anh cúi đầu, bưng bát lên, ăn từng miếng thật to, xem ra là đói bụng cực kì, cho nên anh ăn rất nhanh. Nhưng Tuấn Chung Quốc ngoài ý muốn phát hiện ra, động tác của anh tuy mau chóng lại mang theo vài phần tao nhã, tư thế ngồi cũng rất nghiêm chỉnh.
Tuấn Chung Quốc vừa bắt đầu ăn, lại nhìn thấy bát của nam nhân tuy lớn gấp đôi bát mình nhưng đã sạch sẽ rất nhanh.
Bởi vì quá lâu rồi không được ăn gì, cho nên hiện tại anh muốn ăn thật nhiều thật nhiều, tuy rằng vừa rồi cũng rất nhiều, nhưng anh cũng mới chỉ ăn no có sáu phần. Anh nhìn về phía Tuấn Chung Quốc , trong mắt có thật nhiều khát vọng đối với đồ ăn, nhưng cũng không dám nói gì.

«  Chương 18

Chương 20 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm