Chương 17

Tùy Chỉnh

Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi, rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố nho nhỏ, một giọt lại một giọt, sau đó, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Trong căn nhà xa hoa kia, lúc này, một người nam tử tuấn mỹ đang đứng một mình bên cửa sổ sát đất, dáng người anh cực kì cao lớn, khuôn mặt lộ ra một ít sắc bén cùng lạnh lùng. hắn gấp ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, sau đó lại gấp lại... cứ tiếp tục lặp đi lặp lại động tác này.
Bên ngoài mưa rất to, hắn cảm thấy ngay cả ánh sáng của chiếc đèn đường cũng trở nên mờ nhạt, ngẫu nhiên quay đầu lại, hắn nhìn căn phòng đã thay đổi quá nhiều này. Dường như hắn không còn coi nó là nhà mình, Tố Như đã quang minh chính đại vào đây ở, mà hắn là một người nam nhân đã ly hôn. Khôi phục lại những ngày độc thân dường như cũng không làm cho hắn cảm thấy thoải mái, thậm chí, còn nặng nề hơn rất nhiều. Ví dụ như, tâm tình của hắn.
Còn có, chàng traii kia nữa, dường như cậu đã hoàn toàn quên mất hắn, cái gì cậu cũng không cần. Rời đi hắn, cậu sẽ sống như thế nào, mưa lớn như vậy, cậu lại đang ở đâu. Sự phiền chán khó hiểu làm cho hắn không ngủ được, sức khỏe của hắn vẫn rất tốt, nhưng gần đây lại luôn cảm thấy nhiều việc thay đổi quá nhiều, thói quen của hai năm cũng đâu hề dễ sửa như vậy.
hắn nhìn về phía xa, trong đôi mắt đen kia chỉ thấy được một chút cảm xúc khó hiểu.
Một đôi tay nhỏ bé ôm hắn từ phía sau, sau đó là một khuôn mặt thanh thuần pha lẫn yêu mĩ tựa sát vào lưng hắn.
"Thần, sao anh còn chưa ngủ?" Giọng nói của cô gái mang theo một chút buồn ngủ, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy.
"Một lúc nữa." Nam nhân không có động tác gì, thật lâu sau cũng chỉ mở miệng nói ra vài từ như vậy. Tố Như ôm chặt thắt lưng nam nhân, đáy mắt hiện lên một chút không vui, cô không thích hắn như vậy, luôn quá sâu làm cho cậu không thể nhìn thấu. Là hắn thay đổi, hay là cô? Có lẽ, ai cũng có một chút lòng tham. Trước kia cô chỉ muốn sống cùng nam nhân này, cô yêu hắn, vừa thấy đã yêu, thậm chí còn chấp nhận làm kẻ thứ ba.
Từ nhỏ cô đã rất thông minh, hào phóng, xinh đẹp, ở bất cứ nơi nào cô cũng đều nhận được người khác ca ngợi. Nhưng cô đã bỏ qua tất cả kiêu ngạo của mình, chỉ cần có thể ở lại bên nam nhân này. Nhưng giờ đây cô lại thấy chưa đủ, cô muốn độc chiếm tất cả, nhà của hắn, người của hắn. Cô đã đợi cho hắn ly hôn, rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính ở cùng hắn, nhưng là vì sao hắn lại chưa từng nói, hắn sẽ lấy cô làm vợ?
hắn như vậy làm cô cực kì sợ hãi, cô sợ, sẽ có một ngày hắn rời bỏ cô.
"Thần, đừng rời bỏ em." Tố Như thì thào nói xong, ôm càng chặt thân thể nam nhân.

Vô Quý Thần đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người, ôm cô gái sau lưng vào trong lòng mình.
"Thần, em yêu anh." Tố NHư nói xong, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, trong ánh mắt xinh đẹp là thâm tình không hề che dấu.
Thân thể Vô Quý Thần cứng lại một chút, trong trí nhớ, dường như còn có một người đã nói những lời này với hắn.
Dường như người ấy nói còn làm cho hắn thấy tâm động hơn một chút, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút.
"Chồng, em yêu anh...hắn cau chặt mày, cuối cùng cũng nhớ lại câu nói kia, 'chồng, em yêu anh', đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe giọng nói ấy, hiện tại nhớ đến, lại cảm giác dường như đã qua cả một đời người.
Em yêu anh, em yêu anh, yêu là cái gì? Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác hoảng hốt, đột nhiên thấy hối hận vì đã ly hôn với người kia, không chỉ cuộc sống hiện tại của hắn là một mớ bòng bong, mà ngay cả lòng hắn cũng là như vậy.
Có chút buồn bực nắm lấy mái tóc, hắn mím chặt môi, đôi môi đạm sắc trông hoàn mỹ cực kì, nhưng là, khi mím chặt lại làm cho người ta cảm thấy hắn là người vô tình.
Có lẽ bản thân nam nhân này cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình.
"Thần, chúng mình đi ngủ được không?" Ngón tay Tố NHư đặt ở lưng nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dần dần di xuống dưới, khiêu khích cảm giác của nam nhân.
Vô Quý Thần nguy hiểm híp hai mắt lại một chút, lạnh lùng trong mắt dần dần biến mất, tâm cũng chậm rãi thả lỏng, thẳng thắn mà nói, Tố Như quả thật là một người tình lý tưởng, ở trên giường so với Tuấn Chung Quốc càng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Tuấn Chung Quốc quá ngượng ngùng, luôn làm hắn có cảm giác mình đang bắt nạt cậu, cho nên, hắn đối cậu vẫn thật cẩn thận. NhưngTố Như thì khác, lần đầu tiên cùng cô trên giường, hắn liền phát hiện cô cũng giống hắn, đặc biệt nhiệt tình với việc giường chiếu, cho nên hắn mới có thể yêu cô như vậy.
"Như em mong muốn." Vô Quý Thần ômTố Như đi vào căn phòng kia, căn phòng từng do Tuấn Chung Quốc tận tay trang trí, căn phòng bọn họ từng ngủ hai năm, nhưng là lúc này, đã không còn chút hơi thở nào của chàng trai kia, cậu đã mờ nhạt dần trong cuộc sống của bọn họ, thậm chí là, biến mất.